– Hạ Thiên Du. Mày có biết là hôm nay là ngày cả phòng phải đi ngủ sớm để mai thi thể dục không? Mày có yêu đương nhớ nhung gì người khác thì để sáng mai bày tỏ tình cảm. Có được không? Hử?
!!!
[ CÂU CHUYỆN NHỎ SỐ 3 – CÁNH TAY BÓ BỘT CỦA CÁO. '>
Lúc ngồi học tiếng Anh, Khôi Vĩ rất tập trung. Hạ Thiên Du tranh thủ lúc Khôi Vĩ làm bài liền mang điện thoại ra bấm. Trang web vừa mới được load một cách đầy đủ thì Khôi Vĩ ghé đầu sang, thì thầm.
– Chị đang đọc cái gì vậy?
Hạ Thiên Du giật mình, suýt làm rơi điện thoại, nhưng rất nhanh chóng Hạ Thiên Du đã bấm vào nút khóa màn hình, rồi lạnh lùng nói.
– Tôi đọc gì cậu hỏi làm gì?
Khôi Vĩ khẽ nhướn mày, giọng nói như có ý cười.
– Tôi nhìn thấy hình như chị vào Google và gõ từ khóa tìm kiếm.
Sắc mặt Hạ Thiên Du thoáng lúng túng, Hạ Thiên Du vờ vịt lật sách tìm bài tập. Khôi Vĩ vẫn chưa muốn kết thúc câu chuyện, chậm rãi nói tiếp.
– Và chị search từ khóa tìm kiếm ” Gãy tay bó bột bao lâu thì tháo?”
Hạ Thiên Du mím môi, làn da trắng nõn như sữa thoáng ửng hồng. Khôi Vĩ mỉm cười, Hạ Thiên Du đúng là một người thật thú vị. Trong ngoài không đồng nhất!
Khôi Vĩ hít một hơi căng đầy lồng ngực, trầm mặc trong giây lát mới mở lời.
– Tôi bị nứt xương cổ tay. Loại nhẹ . Thời gian bó bột là hai tuần.
Hạ Thiên Du chợt ngẩng đầu lên nhìn Khôi Vĩ, viền môi khẽ động đậy.
– Vậy tức là cuối tuần này là đến hạn tháo bột?
Khôi Vĩ mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ.
CHƯƠNG 8. CƠN THỊNH NỘ CỦA CỪU.
***
Hai đứa con gái vừa nhìn thấy tôi đi học về đã nhảy bổ từ trên giường xuống. Một đứa khoanh tay bạc tình muốn dứt áo ra đi, một đứa lê la dưới đất thiết tha níu kéo.
– Này chàng ơi, ta muốn 419.
– Hử. Nàng muốn 419 sao? Bây giờ ư? Trong lớp học này ư?
– Đúng. Ngay bây giờ. Mau….
– Trời. Tuyết Mai nàng ơi, nàng liều quá.
– Vì tình yêu của ta dành cho chàng đó, Cẩm Vân à.
– Oh. My Love.
– Âu…Hahahaa.
– Hahaaha.
Tôi vỗ tay 3 cái, giả tạo góp vui.
– Diễn đạt quá ha. Vui quá ha.
Tuyết Mai cười chảy cả nước mắt, giọng đứt quãng nhưng vẫn cố nói thành một câu.
– Du….Hạ Thiên Du…Hahaa… Tao nghi ngờ lắm, thật không ngờ một đứa như mày….lại không biết 419 là gì đó.
Cẩm Vân cười khùng khục.
– Tao nghĩ Du không biết thật đó Tuyết Mai ạ. Nó mà biết thì đã…
– Đã làm sao?
– Đã không là Hạ Thiên Du.
– Ừ ha. Mày nói đúng. Haha.
– Haha. Tao lúc nào chẳng nói đúng. Đúng không Du?
Tôi bơ hai đứa con gái kia, lẳng chiếc cặp lên giường, ôm chiếc Laptop và tìm mấy cuốn sách. Hai đứa con gái phía sau ngừng cười, xoắn xuýt chạy tới hỏi.
– Trưa rồi mà mày còn định đi đâu vậy?
– Lên thư viện.
– Làm gì?
Tôi xoay người lại, buông thõng một câu.
– Để chúng mày 419.
Tuyết Mai và Cẩm Vân nghe vậy liền quay sang nhìn nhau. Hai đứa chúng nó cố nhịn cười, đứa nọ đùn đẩy đứa kia. Mãi sau Tuyết Mai mới dè dặt hối lỗi.
– Giận à? Đợi Phương Loan về rồi cùng đi ăn cơm.
Tôi bỏ ngoài tai lời của Tuyết Mai, ngúng nguẩy lên thư viện.
Bây giờ ở cái trường đại học này, trong mắt đám sinh viên trong trường thì tôi là nữ đại dâm tặc, trong mắt ba đứa con gái cùng phòng thì tôi là con cừu già giả nai đeo nơ. Trong mắt cái tên Khủng Long cao lớn đó thì tôi là bà cô già mà gã trót “làm ơn mắc oán”.
Gần trưa, tôi vừa lê thân ra khỏi lớp học thì tên Khủng Long chẳng biết từ đâu chạy xồng xộc tới, hắn nói như rên lên.
– Tôi tưởng tôi nói cho chị biết lí do đại ca ngã xe là vì chị thì chị sẽ biết điều mà lặng lẽ giúp đỡ đại ca. Tôi nghĩ là chị sẽ giữ bí mật. Ai ngờ chị lại sơ hở để đại ca biết là tôi kể.
– Tôi…
– Chị có biết là đại ca đã dặn tôi không được kể chuyện đại ca ngã xe là vì đang trên đường mua bánh cho chị biết không? Chị có biết là vì chị mà đại ca bực mình với tôi không? Rõ là làm ơn mắc oán. Chào!
– Ơ…
Gã xổ ra một tràng rồi hắn đi mất hút. Tôi cố nhẫn nhịn thất thểu về kí túc xá. Vừa về đến nơi thì bắt gặp hai đứa con gái cùng phòng diễn trò hươu vượn. Tôi – bây giờ đang chui rúc trong tầng trệt thư viện – vốn dĩ không thể hiểu nổi. Vì sao nên nông nỗi??!
Là vì hắn – Khôi Vĩ!
Tôi ngồi đây, vuốt nhẵn trán mà vẫn không thể hiểu ; xung quanh Khôi Vĩ có rất nhiều con gái, vậy sao hắn lại chọn tôi làm đối tượng để khuấy đảo cuộc sống?
Ngày ấy khi nhìn thấy Hoàng Minh đứng trên sân thượng, tôi vận hết khí công một chưởng đạp tung cửa, bóng anh đổ dài khuất sau bức tường chắn, tôi đứng một bên, anh đứng một bên. Tôi ngoắc tay sang đưa anh lá thư. Anh chìa tay ra nhận nó vào lòng. Anh không thấy tôi. Tôi không thấy anh. Đến khi tôi thấy anh, anh biến thành con cáo. Tôi co giò bỏ chạy.
“Anh” là Khôi Vĩ chứ đâu phải là Hoàng Minh??!
Vậy ngọn ngành bắt đầu từ lá thư? Vì sao có lá thư? Là vì tôi trót thầm thương trộm nhớ cái tên Rain trên mạng đó!
Tôi mím môi, mở máy tính. Ngón tay Click chuột run run. Mục Messenger này mốc meo rồi. Và đúng là mốc meo thật khi tôi không nhận được tin nhắn Offline nào. Tôi, về cơ bản thì là đứa cố chấp. Vì cố chấp nên vẫn cứ nhen nhóm cái hi vọng Rain vì lí do nào đó mà không còn Online như trước. Và cũng vì cố chấp nên tôi mới trốn trong cái tầng trệt tối om này. Tôi mang nỗi bực tức mổ xuống bàn phím Laptop.
– “ Rain, bạn ở đâu? Cuộc sống của tôi lúc này khá rối reng. Hãy xuất hiện và cứu tôi. ….”
Tôi bắt đầu kể lể.
Sau một hồi kể lể tôi chua xót nghiệm ra rằng; Nơi tôi thuộc về chính là cái thư viện hưu quạnh không một bóng người vào giờ nghỉ trưa này. Chỉ thuộc về nơi đây. Một nơi mà không ai có thể tìm thấy tôi.
– Ra là chị ở đây.
Răng tôi suýt vập phải bàn phím. Cánh cửa nhỏ vừa bị kéo lên khiến những vạt ánh sáng lọt thỏm vào góc tối. Một bóng người cao lớn mảnh khảnh phía trước bị bao chùm bởi ánh sáng phía sau. Tôi một tay chắn ánh sáng, quát tháo.
– Mau đóng cửa lại đi.
“Rầm”! Cánh cửa được hạ xuống như đúng yêu cầu, chỉ có điều người vừa xuất hiện không đứng ở ngoài mà lại bước vào bên trong. Tôi trướng mắt, gắt gỏng.
– Ai đó? Sao không ra ngoài?
Một luồng ánh sáng từ điện thoại phả ra, mái tóc chuốt keo dựng đứng quen thuộc và nụ cười tinh quái không thể lẫn đi đâu được, giọng rất dứt khoát.
– Là tôi, Khôi Vĩ đây.
Tôi cúi đầu xuống bàn phím máy tính. Vốn dĩ trước đó kh

