Pha Lê Đen - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Pha Lê Đen (xem 2436)

Pha Lê Đen

ấy hôn để.
Tôi mím môi chịu đựng cho đến khi không nhịn được nữa, tôi đẩy nhẹ hắn ra:
– Người ta mời anh uống rượu kìa!
– À… ừ. – Hắn ậm ờ rồi quay sang bọn đàn em. – Nào! Nâng ly mừng Minh Trúc chính thức làm bạn gái Khắc Long nào!
– Dô!
– Dô!
– Cụng ly!
– Uống hết nhé! Không chừa một giọt nhé!
Tôi khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy đôi bờ vai bé nhỏ của mình. Tự cảm thấy lạc lõng trước những cảnh vui thú này, tôi đưa mắt đi nhìn những ánh đèn nhấp nháy tuy nó khiến tôi đau mắt. Chợt, ánh mắt tôi dừng lại ở một chai rượu hạng nặng đã vơi gần một nửa. Bên cạnh, đó là một người con trai, hắn lại vặn nắp rượu ra và rót tiếp. Từng dòng rượu đen ngòm cứ thế chảy từ từ như thể trêu ngươi hắn, bực dọc, hắn nốc luôn cả chai rượu.
Đến tận lúc hắn đặt chai rượu cạn sạch ấy xuống, buông ánh mắt phiêu lãng về phía tôi, tôi mới nhận ra hắn chính là người ban nãy đã nhảy cùng mình.
Tôi nhíu mày: “ Anh có chuyện gì sao?”
Hắn cười nhẹ nhàng, tựa hồ đáp lại cái nhìn từ tôi: “ Qua đây đi!”
Tôi nẩy người đứng dậy, định đi qua chỗ hắn thì Khắc Long đã vội sà lại bên tôi:
– Chúng ta về thôi!
– Ơ… nhưng…
– Sao? Cưng thích đi chơi tiếp à?
– Không… Về thôi! – Tôi ngập ngừng nói sau đó đi ra khỏi quán bar mà chẳng nhìn lại người con trai đó thêm một lần nào nữa.
.
Khắc Long đưa tôi về đến chỗ khách sạn.



– Anh về cẩn thận nhé!
Hắn tỉnh bơ đáp lại:
– Ai bảo anh sẽ về?
– Anh không về thì đi đâu?
– Sao mà em biết được.
– Anh ở lại chỗ cưng đêm nay nhá?
Nghe thấy thế, tôi hoảng hồn, đầu lắc nguầy nguậy:
– Gì chứ? Không được! Không được!!!
Hắn phì cười, đưa tay xoa đầu tôi như thể một đứa con nít:
– Sao lại không được chứ? Ai thèm ngủ cùng phòng với cưng đâu mà lo! Tối nay, anh không thích về nhà, ở lại khách sạn này không được sao?
– À… Ừ… Thế mà em cứ tưởng… – Tôi ấp úng, mặt đỏ ửng lên vì ngượng.
Thì ra Khắc Long cũng là một tên… được vì ít nhất thì hắn cũng không có “ ý đồ xấu” với tôi.
Bỗng, hắn loạng choạng, chân nam đá chân chiêu. Vội vàng, tôi chạy lại đỡ lấy hắn:
– Cẩn thận!
Được thể, hắn ghì lấy tôi, nặng trịch.
– Trời đất ơi! Sao tôi khổ thế này!
Hắn cười, nhe hai hàm răng đều, trắng như hàng bắp ra rồi chạy lại phía gốc cây gần đó, nôn thốc nôn tháo. Tôi nhăn mặt: “Gớm quá đi mất!”, nhưng cũng liền chạy đến bên hắn, vuốt vuốt lưng.
– Còn cái gì thì cứ ói hết ra đi! Ai bảo uống rượu cho lắm vào!
Hắn nấc lên nấc xuống, hai mắt díp lại vào nhau nhưng vẫn cứ cố gắng bạch ra mà nhìn tôi. Tôi vừa thấy bực nhưng cũng vừa thấy buồn cười, tôi trề môi cho qua rồi kéo hắn vào trong khách sạn.
– Này! Hôm nay cậu ta ngủ lại với cháu sao? – Cô chủ khách sạn e ngại hỏi.
Tôi lắc đầu ngay:
– May là gặp cô ở đây, cô mở cho cháu một phòng nữa nhé!
– Được rồi, cháu đưa cậu ta lên phòng 201 đi, cô mở khoá ngay đây!
– Dạ vâng, cháu cảm ơn cô! – Tôi lí nhí đáp rồi lại lôi cổ Khắc Long lên tận lầu 2.
Chốc chốc, tôi lại than vãn. Than vãn đúng là không giúp ích gì, nhưng đôi khi lại khiến con người đỡ mệt mỏi hơn.
– Người gì mà nặng như heo ấy!
– Làm gì có!
Tôi ngớ người, hình như là ai vừa nói “làm gì có” thì phải? Khắc Long à? Đâu có, hắn ta bây giờ mà biết trời đất gì nữa cũng hay ấy. Nghĩ rồi, tôi lại nhún vai và kéo hắn đi tiếp.
Khắc Long cứ níu chặt lấy người tôi, đến độ tôi muốn đẩy hắn ngồi xuống để mở cửa cũng không được. Thế nên tôi phải gỡ một bên giày cao gót ra để đứng cho vững, chân kia thì đá phăng cánh cửa ra.
“Phù!”
Tôi đẩy mạnh hắn xuống giường. Định tắt điện rồi về phòng nghỉ thì tôi lại để ý đến cái bộ dạng chán chê của hắn lúc này. Tôi chép miệng, từ từ tháo đôi giày thể thao cổ cao của hắn ra, chỉnh lại gối, lấy chăn ra đắp cho hắn.
Bỗng, bàn tay hắn chộp lấy cổ tay tôi.
– Á! – Tôi khẽ kêu lên và cố gỡ tay hắn ra nhưng không được. Hình như hắn vẫn còn tỉnh thì phải? Lúc này tôi mới đâm ra hoảng mà gắt lên: – Bỏ tay tôi ra! Anh làm tôi đau đấy!
Vừa dứt lời, hắn kéo mạnh tay tôi đủ khiến tôi ngã sóng soài lên giường.
Đến lúc này, hắn mới bật cười khanh khách:
– Haha! Cưng làm như anh dễ say lắm không bằng ấy!
Tôi ngoác miệng ra, vô cùng tức giận:
– Anh dám lừa em?!
– Đùa xí thôi mà, cưng làm gì mà nóng thế?
– Kệ anh đấy! – Tôi lùng bùng, ngại ngùng quay sang chỗ khác gắn lại hột nút bị bung rồi ngồi dậy. – Em về phòng ngủ đây.
Hắn thấy thế cũng bật dậy, vòng tay ôm lấy tôi. Hắn cười nửa miệng, giọng hiện lên rõ nét đểu giả:
– Ai nói… là sẽ cho cưng về phòng?
o-0-o
Hết chap 11. Chap 12
.
.
.
Khắc Long.
Tôi cười ranh mãnh nhìn Minh Trúc. Xem ra con nhỏ vẫn chưa khỏi hoảng hồn vì những hành động của tôi, tôi đọc được điều đó qua đôi tay đang run lên vì sợ, những hàng mồ hôi chảy ra đầm đìa, làm mấy sợi tóc mái bết lại vào nhau.
– Tối nay cưng là của anh rồi!
Trúc lắc đầu nguầy nguậy:
– Không! Không! Tôi… tôi…
– “Tôi”, “tôi” cái gì? Ngoan ngoãn một chút xem nào! – Vừa nói tôi vừa đưa tay vuốt ve bờ má mịn màng của con nhỏ một cách thích thú.
– Em còn phải học bài! Em… em… – Con nhỏ lắp bắp.
– Học bài hả? Để sau. Giờ không học cưng cũng có chết đâu mà lo nhỉ?!
– Ngày mai em có bài kiểm tra.
Rõ ràng là con nhỏ đang cố tình viện cớ này nọ đây mà. Đã thế thì… tôi cho con nhỏ biết tay! Thế nào mới là Khắc Long, chẳng lẽ nhỏ không biết?
– Kiểm tra hả? – Tôi lượn lờ nơi bờ vai nhỏ bé. – Thì sao chứ?
Đến lúc này, như thể không còn đủ can đảm nữa, Minh Trúc nhắm tịt mắt lại, hai môi mím chặt vào nhau và vòng hai tay ôm lấy cơ thể. Trông cái bộ dạng ngớ ngẩn thấy kinh lên được! Nhưng… cũng đáng yêu lắm. Bất giác, tôi không thể kìm lòng trước bờ môi hồng hồng, chúm chím tựa cánh anh đào ngày xuân ấy, tôi từ từ kề môi xuống…
Minh Trúc giật mình, con nhỏ mở đôi mắt tròn xoe, đen láy ra rồi dùng đôi bàn tay yếu ớt đẩy người tôi ra:
– Anh điên rồi!
Miệng tôi vẫn chưa tắt nụ cười, một nụ cười gượng gạo xen chút hụt hẫng. Tôi sững lại trong vài giây, sau đó mới kịp để ý rằng Trúc đang cố lao về phía cửa. Bằng sải chân dài của mình, tôi nhanh chóng chặn được con nhỏ lại, ghì tay mình ép nó tựa sát vào tường.
– Chạy hả cưng?
– Ư… ư… – Con nhỏ rên lên khe khẽ.
– Đi gọi cho anh chai rượu, không thì tối nay liệu mà ngủ với anh!
– Vâng… vâng… Em đi liền! – Con nhỏ luống cuống, toan chạy đi thì bị tôi giữ lại.
– Khoan! Anh mà tha cho cưng dễ dàng thế được sao? Để anh hôn cưng nhé!
– Không! Không!
Tôi thấy buồn cười lắm lắm rồi nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm nghị:
– Vậy thì leo lên giường cho anh!
– Không! Không!
– Thế cưng chọn đi, ngủ hay hôn? Nhanh lên kẻo anh đổi ý.
Bỗng, con nhỏ đưa tay vòng lấy cổ tôi và nhón đôi chân ngọc ngà của mình lên. Bất giác, tôi nhắm ghiền mắt lại thì… Con nhỏ nảy mình, đẩy bật tôi ra phía sau, nhanh nhẹn mở chốt cửa và tháo chạy ra ngoài.
Suýt chút nữa là tôi đã không lấy được thăng bằng rồi, nhưng cũng may là con nhỏ vốn yếu ớt nên cũng chẳng dễ dàng “

Từ khóa: Pha Lê Đen,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xem tử vi ngày 22/03/2017 Thứ Tư của 12 cung hoàng đạo

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay

Xem tử vi ngày 24/03/2017 Thứ Sáu của 12 cung hoàng đạo

Khi ngồi ăn tối cùng nhau, tôi mới thấy bầu không khí kỳ dị này là từ bạn thân của người yêu mà ra

“chạy Mất Dép” Vì Bạn Gái Hotgirl… 5 Ngày Đánh Răng 1 Lần