còn ráng đùa giỡn một lát, sau đó mới chịu cúp máy.
Oa! Nhẹ lòng quá! Vậy là điều mà tôi mong mỏi suốt cả tháng qua cuối cùng cũng đã đến rồi.
Tôi phải nói cho anh biết, tại sao tôi rời khỏi đây…
.
“Thảo nguyên xanh vùng ngoại ô cách thành phố 2km về hướng đông.”
Tôi nhớ rõ mồn một lời của Triệu Văn là như vậy. Nhưng lẽ tất nhiên, anh không vô tâm đến mức quăng cho tôi chút thông tin ít xỉn đấy, anh còn cho người chở tôi đến đó nữa cơ. Anh thật là tốt. Dù trước đây anh đã lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình, nhưng tôi không trách mà ngược lại, tôi phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh, tôi mới nhận ra được tình cảm chân thật của mình đặt ở nơi chốn nao.
Thảo nguyên tràn ngập một màu xanh, xanh của cỏ, một màu vàng, vàng của nắng, một mùi hương mát dịu, mát dịu của cỏ, của đất trời, của trái tim màu đỏ luôn căng tràn sức sống. Dù không được ở bên nhau suốt một tháng ròng, nhưng tình cảm không hề phai nhạt, thậm chí, đó còn là thử thách, vun đắp cho tình yêu thêm đẹp.
Ngày hôm nay, tôi sẽ biết tình cảm của anh, sau một tháng, anh có còn yêu tôi không? Liệu thời gian có mài mòn đi cái tình cảm ấy?
Đây là lần đầu tiên, tôi chờ đợi mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tôi quý giá cái thời khắc này. Qủa thật là rất đáng trân trọng! Thật tuyệt vời!
– Sao lại là em?
Trái tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, thật mạnh, hệt như nó muốn rớt ra ngoài. Cái giọng nói ấy thực sự khiến tôi xúc động. Tôi không thể kìm nén nổi nữa rồi, tôi muốn hét lên rằng… tôi yêu anh, tôi nhớ anh…
– Anh!!! – Tôi hạnh phúc đến mức khoé mắt bắt đầu cay cay.
Anh không ôm lấy tôi, cảm giác như anh vẫn lạnh băng, không có lấy chút cảm xúc:
– Cô… cô làm sao vậy? Triệu Văn đâu? Hắn ta nói muốn đánh nhau cơ mà?
– Không có Triệu Văn nào cả. Chỉ có em thôi, anh à! – Tôi nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt long lanh như giọt sương ban sớm.
Giọng anh nghe chát chúa:
– Chẳng phải… đã ghê sợ con người này… mà bỏ đi sao?
– Anh nói gì lạ vậy? – Mặt tôi đờ đẫn, hai tay vẫn bấu chặt vào anh.
Người anh cũng run lên theo từng lời nói, có lẽ, anh đã rất giận tôi:
– Biết tôi có H, cô đã sợ run lên và bỏ đi khỏi thành phố, để mong trốn thoát được tôi sao? Cô sợ tôi lại đổi ý, không muốn bỏ cô, mà muốn bám lấy cô sao?
– Nghe em nói… – Tôi đặt tay mình lên ngực anh. – Em yêu anh và em yêu anh. Chính vì yêu anh nên em mới về quê. Em hi vọng, thời gian sẽ khiến anh hiểu rằng, anh yêu em và không điều gì có thể thay đổi được. Em biết, anh lẩn tránh em là vì căn bệnh quái ác đó. Nhưng anh cũng nên biết, tình yêu có thể vượt qua tất cả những điều đó anh à. Với em, đó không phải là trở ngại. Không có anh, bị anh lạnh nhạt thế này… mới là trở ngại lớn của trái tim em…
– Cô nghĩ… tôi sẽ tin những lời cô nói sao? – Anh nói rồi bỏ đi.
Anh không tin tôi… hay anh không yêu tôi? Hay quyết định của tôi là sai lầm? Tôi hi vọng trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra rằng anh nhớ tôi đến thế nào, anh nhận ra rằng anh yêu tôi đến thế nào, để anh vượt qua mặc cảm của căn bệnh quái ác ấy, mà đến với tôi. Thế mà… tình hình lại càng xấu đi. Dường như trái tim anh không còn tôi nữa. Dường như…
Tôi đưa tay lên miệng và gào, những tiếng gào xuất phát từ trái tim:
– Nếu anh đã rất nhớ em thì hãy đến bên em… Anh cứ tự lừa dối bản thân, tự suy nghĩ rằng việc xa lánh em, thờ ơ với em sẽ tốt cho cả hai… thì anh nhầm to rồi đấy! Anh đã rất đau khổ và em cũng vậy. Anh đừng làm khó nhau, đừng làm khó tình yêu của chúng ta… Anh à… – Giọng tôi bắt đầu khản đặc, nước mắt úa ra giàn dụa, tôi cảm thấy hận bản thân mình, hận ghê gớm. Nếu tình yêu này vụt mất thì cũng là tại bản thân tôi. Tôi lại gào, gào như một con mèo hen yếu ớt nhưng cố ngao lên cho bằng được. Tôi sụp xuống làn cỏ. – Anh có biết rằng… anh đã làm tổn thương em nhiều đến nhường nào không? Và anh có biết rằng… em yêu anh nhiều đến nhường nào không?
Và…
– Anh không biết. Vì… anh chỉ biết… mình yêu em… Anh xin lỗi… Anh… anh cũng yêu em nhiều lắm, Trúc à… Nhưng anh không muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến em phải khổ cả đời… anh không muốn… Trúc à…
Đã có một vòng tay, thật ấm áp, thật dịu dàng và tràn đầy những yêu thương…
Ôm lấy tôi, bảo vệ tôi, che chở tôi. Bảo vệ, bảo vệ đến cuối đời. Che chở, che chở đến cuối đời…
Và…
Kể từ giây phút đó…
Không có một điều gì…
có thể ngăn cản tình yêu của chúng tôi…
– Vậy thì hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc và mãi mãi chẳng bao giờ có ngày kết thúc, anh nhé!
The End.
Vậy là Pha Lê Đen cuối cùng đã kết thúc.
Các bạn – những độc giả thân thương của C à! Các bạn chính là nguồn độc lực để C hoàn thành Pha Lê Đen đó.
C thực sự rất cảm động( nói cho hoa mĩ chút ;)) ) bởi tình cảm của mọi người dành cho C trong thời gian qua cũng như…. trong thời gian tới.
Sau khi Pha Lê Đen kết thúc, C có lẽ sẽ bắt tay vào một “dự án” mới, đó là “Phiên Khúc Bão Tình”.
Mọi người nhớ ủng hộ C nhé ^^!
Cuối cùng, C xin chúc mọi ng’ một mùa hè vui vẻ.
Oa! Nhẹ lòng quá! Vậy là điều mà tôi mong mỏi suốt cả tháng qua cuối cùng cũng đã đến rồi.
Tôi phải nói cho anh biết, tại sao tôi rời khỏi đây…
.
“Thảo nguyên xanh vùng ngoại ô cách thành phố 2km về hướng đông.”
Tôi nhớ rõ mồn một lời của Triệu Văn là như vậy. Nhưng lẽ tất nhiên, anh không vô tâm đến mức quăng cho tôi chút thông tin ít xỉn đấy, anh còn cho người chở tôi đến đó nữa cơ. Anh thật là tốt. Dù trước đây anh đã lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình, nhưng tôi không trách mà ngược lại, tôi phải cảm ơn anh, vì nhờ có anh, tôi mới nhận ra được tình cảm chân thật của mình đặt ở nơi chốn nao.
Thảo nguyên tràn ngập một màu xanh, xanh của cỏ, một màu vàng, vàng của nắng, một mùi hương mát dịu, mát dịu của cỏ, của đất trời, của trái tim màu đỏ luôn căng tràn sức sống. Dù không được ở bên nhau suốt một tháng ròng, nhưng tình cảm không hề phai nhạt, thậm chí, đó còn là thử thách, vun đắp cho tình yêu thêm đẹp.
Ngày hôm nay, tôi sẽ biết tình cảm của anh, sau một tháng, anh có còn yêu tôi không? Liệu thời gian có mài mòn đi cái tình cảm ấy?
Đây là lần đầu tiên, tôi chờ đợi mà cảm thấy hạnh phúc như vậy. Tôi quý giá cái thời khắc này. Qủa thật là rất đáng trân trọng! Thật tuyệt vời!
– Sao lại là em?
Trái tim tôi bỗng chốc đập liên hồi, thật mạnh, hệt như nó muốn rớt ra ngoài. Cái giọng nói ấy thực sự khiến tôi xúc động. Tôi không thể kìm nén nổi nữa rồi, tôi muốn hét lên rằng… tôi yêu anh, tôi nhớ anh…
– Anh!!! – Tôi hạnh phúc đến mức khoé mắt bắt đầu cay cay.
Anh không ôm lấy tôi, cảm giác như anh vẫn lạnh băng, không có lấy chút cảm xúc:
– Cô… cô làm sao vậy? Triệu Văn đâu? Hắn ta nói muốn đánh nhau cơ mà?
– Không có Triệu Văn nào cả. Chỉ có em thôi, anh à! – Tôi nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt long lanh như giọt sương ban sớm.
Giọng anh nghe chát chúa:
– Chẳng phải… đã ghê sợ con người này… mà bỏ đi sao?
– Anh nói gì lạ vậy? – Mặt tôi đờ đẫn, hai tay vẫn bấu chặt vào anh.
Người anh cũng run lên theo từng lời nói, có lẽ, anh đã rất giận tôi:
– Biết tôi có H, cô đã sợ run lên và bỏ đi khỏi thành phố, để mong trốn thoát được tôi sao? Cô sợ tôi lại đổi ý, không muốn bỏ cô, mà muốn bám lấy cô sao?
– Nghe em nói… – Tôi đặt tay mình lên ngực anh. – Em yêu anh và em yêu anh. Chính vì yêu anh nên em mới về quê. Em hi vọng, thời gian sẽ khiến anh hiểu rằng, anh yêu em và không điều gì có thể thay đổi được. Em biết, anh lẩn tránh em là vì căn bệnh quái ác đó. Nhưng anh cũng nên biết, tình yêu có thể vượt qua tất cả những điều đó anh à. Với em, đó không phải là trở ngại. Không có anh, bị anh lạnh nhạt thế này… mới là trở ngại lớn của trái tim em…
– Cô nghĩ… tôi sẽ tin những lời cô nói sao? – Anh nói rồi bỏ đi.
Anh không tin tôi… hay anh không yêu tôi? Hay quyết định của tôi là sai lầm? Tôi hi vọng trong khoảng thời gian đó, anh nhận ra rằng anh nhớ tôi đến thế nào, anh nhận ra rằng anh yêu tôi đến thế nào, để anh vượt qua mặc cảm của căn bệnh quái ác ấy, mà đến với tôi. Thế mà… tình hình lại càng xấu đi. Dường như trái tim anh không còn tôi nữa. Dường như…
Tôi đưa tay lên miệng và gào, những tiếng gào xuất phát từ trái tim:
– Nếu anh đã rất nhớ em thì hãy đến bên em… Anh cứ tự lừa dối bản thân, tự suy nghĩ rằng việc xa lánh em, thờ ơ với em sẽ tốt cho cả hai… thì anh nhầm to rồi đấy! Anh đã rất đau khổ và em cũng vậy. Anh đừng làm khó nhau, đừng làm khó tình yêu của chúng ta… Anh à… – Giọng tôi bắt đầu khản đặc, nước mắt úa ra giàn dụa, tôi cảm thấy hận bản thân mình, hận ghê gớm. Nếu tình yêu này vụt mất thì cũng là tại bản thân tôi. Tôi lại gào, gào như một con mèo hen yếu ớt nhưng cố ngao lên cho bằng được. Tôi sụp xuống làn cỏ. – Anh có biết rằng… anh đã làm tổn thương em nhiều đến nhường nào không? Và anh có biết rằng… em yêu anh nhiều đến nhường nào không?
Và…
– Anh không biết. Vì… anh chỉ biết… mình yêu em… Anh xin lỗi… Anh… anh cũng yêu em nhiều lắm, Trúc à… Nhưng anh không muốn chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà khiến em phải khổ cả đời… anh không muốn… Trúc à…
Đã có một vòng tay, thật ấm áp, thật dịu dàng và tràn đầy những yêu thương…
Ôm lấy tôi, bảo vệ tôi, che chở tôi. Bảo vệ, bảo vệ đến cuối đời. Che chở, che chở đến cuối đời…
Và…
Kể từ giây phút đó…
Không có một điều gì…
có thể ngăn cản tình yêu của chúng tôi…
– Vậy thì hứa với em, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc và mãi mãi chẳng bao giờ có ngày kết thúc, anh nhé!
The End.
Vậy là Pha Lê Đen cuối cùng đã kết thúc.
Các bạn – những độc giả thân thương của C à! Các bạn chính là nguồn độc lực để C hoàn thành Pha Lê Đen đó.
C thực sự rất cảm động( nói cho hoa mĩ chút ;)) ) bởi tình cảm của mọi người dành cho C trong thời gian qua cũng như…. trong thời gian tới.
Sau khi Pha Lê Đen kết thúc, C có lẽ sẽ bắt tay vào một “dự án” mới, đó là “Phiên Khúc Bão Tình”.
Mọi người nhớ ủng hộ C nhé ^^!
Cuối cùng, C xin chúc mọi ng’ một mùa hè vui vẻ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại http://www.truyenteen.vn