như thế! Bảo Tuệ nhờ cháu đi thương lượng về việc mua một mảnh đất đủ rộng mở quán cafe. Giờ đã tìm được, mảnh đất nằm gần trung tâm mua sắm “Block”. Diện tích vừa đủ mà giá cả rất tốt luôn nhé!
Khải Lâm và quản gia Trần nghe xong thì mặt mày hớn hở. Trời ạ, như vậy là quá hời rồi! Nhưng Bảo Tuệ thì không được vui vẻ như vậy, cô đứng bật dậy khỏi cái ghế, kéo Hạo Phong ra khỏi phòng. Đến khi ra ngoài hành lang rồi thì cô mới gằn giọng hỏi.
-Này, chủ tịch tương lai của tập đoàn ‘Key”, ngài có biết việc ngài dùng mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ngài để mà bán cho tôi nó như thế nào không?!
Hạo Phong cười cười, gương mặt vẫn chẳng có chút nào là nghiêm túc:
-Cậu đúng là Dương Bảo Tuệ, biết rồi hả? Nhưng mà nếu tôi không bán cho cậu chẳng lẽ là cho không cậu?
-Ý tôi không phải như vậy … Hạo Phong, cậu có biết việc cậu bán mảnh đất đó cho tôi khiến tôi rất áy náy không hả?! Rõ ràng một mảnh đất có thể giúp cậu đào ra cả đống vàng cậu lại đi bán cho tôi với cái giá rẻ mạt như vậy! Thật sự … thật sự …
Nhưng Bảo Tuệ chưa nói hết thì Hạo Phong đã dùng ngón tay chặn môi cô lại, không cho cô nói tiếp.
-Bảo Tuệ, tôi không thích thiếu nợ ai đâu! Hãy xem đó như là một món quà mà tôi tặng cậu đi, để trả ơn lại cậu về bữa tiệc giáng sinh hôm đó và … – Gương mặt đang nghiêm túc được một chút của Hạo Phong lại chuyển sang vẻ gian manh, cậu nói rõ ràng từng chữ:
-Cả cái hôn má đó nữa!
-Cậu … cậu … – Bảo Tuệ vừa giận lại vừa thẹn, gương mặt cô hơi đỏ lên, tức đến nỗi không nói thành lời.
-Vậy là huề, ổn thỏa nhé! – Hạo Phong nhún nhún vai, tươi cười nói. Rồi chợt xoau người một góc 180 độ, khiến Bảo Tuệ ngạc nhiên. Nhưng không lâu sau đó cô lập tức biết được lý do của hành động đó.
-Còn nếu vẫn cảm thấy áy náy, thì hôn tôi một cái đi!
Bảo Tuệ lập tức thấy mặt mình nóng ran. Cô dùng hết sức để hét, mặc kệ hai người vẫn đang ngồi trong phòng kia nghe được hay không.
-Tên vô liêm sỉ Hoàng Hạo Phong, cậu đi chết đi!!!
Lớp 11a3, Master School …
Ánh nắng vàng ươm nghịch ngợm nhảy múa, len lỏi vào trong lớp học, đậu lên người của những học sinh giàu có. Bảo Tuệ ngồi gục xuống bàn, hai tai mang earphone, dường như chẳng quan tâm đến xung quanh. Mà mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến cô, bởi lẽ cô đâu đáng để họ liếc mắt đến.
Chợt..
-Ê, tụi bay lại đây xem trang bìa tờ “Teenage” đi! Có bài báo viết về “Quán ăn xinh đẹp nhất thành phố” vừa mới mở gần trung tâm mua sắm Block đấy! – Một cậu nam sinh với cái đầu vuốt keo dựng đứng chạy vào lớp, trên tay cầm một quyển tạp chí đang mở ra, chứng tỏ nó vừa bị đọc dở.
-Đâu? Đâu? – Mọi người bắt đầu nháo nhào lao đến, giật lấy quyển tạp chí trên tay cậu nam sinh rồi nhìn chằm chằm vào cái tít màu đỏ nổi bật “Quán ăn nhanh xinh đẹp nhất thành phố vừa khai trương”.
“Quán ăn Bốn mùa là quán ăn khá đặc biệt, với bốn tầng lầu đại diện cho bốn mùa: “Xuân, hạ, thu, đông”. Tầng 1 là Xuân, tầng 2 là Hạ, tầng 3 là Thu và tầng 4 là Đông. Các tầng sẽ được trang trí tùy theo mùa, như tầng một màu hồng với tường có các loại hoa cỏ, bán các loại bánh ngọt trang trí bắt mắt. Tầng 2 màu vàng nhạt của nắng hạ, với thức ăn nhanh như gà rán, hamburger, mì ý với sốt cà đỏ như hoa phượng mùa hạ. Tầng 3 mang màu xanh nhạt của mùa thu, tường có các họa tiết hình lá trúc lạ mắt, bán các loại nước uống. Còn tầng 4, là một màu xanh lam, với các họa tiết hình tuyết và người tuyết, bán kem các loại.Tùy theo mùa mà các tầng sẽ lần lượt có những đợt khuyến mãi thật lớn.”
-Nghe hấp dẫn quá! – Một nữ sinh hào hứng nói.
-Uhm…tớ sẽ đến xem thử! – Một cậu con trai khác cũng vui vẻ nói.
-Ừ, tớ cũng sẽ đến, nghe nói quán này có đợt khuyến mãi lớn nhân dịp khai trương đó!
-Hay vậy, tớ cũng đến mới được!
Bảo Tuệ tuy đang giả vờ không quan tâm, nhưng những gì học sinh trong lớp nói đều lọt cả vào tai cô. Đôi môi xinh xắn đang đối diện với cái mặt bàn khẽ nở nụ cười tươi tắn.
Đối với một người chủ, nghe mọi người cười vui vẻ nhắc đến quán ăn nhanh do chính mình mở, đáy lòng làm sao không dâng lên cảm giác tự hào đây?
5 tháng qua, quán ăn này đã được cô tự tay thiết kế, chỉ huy công trình. Bây giờ nó đã khai trương và nhận được nhiều sự ủng hộ thế này. Bà và mẹ cô ở trên trời chắc cũng sẽ vui lắm! Hy vọng quán sẽ phá triển thuận lợi. Mà … ông ta hình như có nghe, có biết nhưng lại không có nói.
Chương 11: Đâu phải là thiên tài!
Lại là giờ giải lao quen thuộc, Bảo Tuệ vẫn đến vườn trường để ngồi yên tĩnh và thưởng thức bữa sáng muộn. Gió vờn nhẹ qua hai bím tóc xinh xinh, vân vê đôi mắt tím đang thong thả nhìn khắp khu vườn tuyệt đẹp. Gió như đang đùa giỡn, lại như muốn bắt chuyện làm quen.
À mà nhắc tới gió, “gió” cũng đã đến rồi kìa!
-Hey, làm gì mà ngẩn người ra thế!? Cái bánh rán còn nóng nhìn ngon thế mà để bị nguội là không ngon đâu! Không thì để tôi ăn giúp! – Hoàng Hạo Phong rất tự nhiên ngồi phịch xuống cạnh Bảo Tuệ. Hai tay cậu gối ra sau đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt “xấu xí” của cô.
-Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ghê rợn đó, da gà da vịt nổi đầy lên rồi này! – Cô cắn một miếng bánh rán, gương mặt thờ ơ ngoảnh đi hướng khác.
-Hơ hơ hơ, Chủ quán Bốn mùa cơ đấy! Ôi, chủ quán ăn xinh đẹp nhất thành phố đó nha! – Hạo Phong tỏ thái độ bỡn cợt, gương mặt giả bộ mừng rỡ, còn làm mặt xấu khiến Bảo Tuệ phì cười.
Cô khẽ đánh vào vai Hạo Phong:
-Thôi đi! – Rồi lại khẽ cười.
-Này, đánh nhẹ như thế người ta lại tưởng là đánh yêu đấy! – Hạo Phong vẫn giữ thái độ bỡn cợt như vậy, ngả người ra ghế, câu khẽ quay sang nhìn cô cười thật tươi, mắt màu hổ phách tuyệt đẹp rực rỡ lóe lên như ánh mắt trời, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp và chiếc khuyên tai hình thập giá tỏa sáng trong ánh nắng. Trông cậu y như … một thiên thần.
Bảo Tuệ lại khẽ ngẩn người, cảm giác của cô lúc này giống với lần đầu gặp cậu, vừa ngưỡng mộ, vừa thưởng thức lại có chút ghen tỵ. Cô phải công nhận Hạo Phong rất điển trai, cậu ta lại giàu có, quả là mẫu người lý tưởng của các chị em phụ nữ. Chỉ tiếc rằng những điều đó đối với cô chỉ đáng để chiêm ngưỡng mà thôi!
-Đánh với yêu cái quái gì! Đánh mạnh sợ cậu phát khóc thôi! – Cô liền lạnh nhạt lên tiếng, “bào chữa” cho hành động đánh cực – kỳ – nhẹ của mình.
-Tôi không yếu đuối như cậu! Mà này, sao cậu lại mở quán ăn? Chẳng phải cậu đang muốn im hơi lặng tiếng qua thời cấp III sao? – Hạo Phong quay sang nhìn cô ngờ vực.
-Kiếm thêm tiền! – Bảo Tuệ rất nhẹ nhàng phun ra ba chữ ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.
Khiến cho người nào đó được một phen bàng hoàng:
-CÁI GÌ? – Hạo Phong kinh ngạc nói lớn.
-Đừng tỏ vẻ hoảng hốt như tôi vừa dội cậu một trái bom như thế! Tôi chỉ đơn giản là thiếu tiền nên mới đi làm bà chủ quán! Khi ở Hàn tôi làm trong một nhà hàng, ít nhiều cũng học được chút kinh nghiệm mà! – Bảo Tuệ cắn bánh ăn, cười thản nhiên bảo.
-V … vậy còn tiền của … – Hạo Phong định lên tiếng hỏi tiếp thì Bảo Tuệ đã tiếp lời.
-Đừng hỏi, và đừng nhắc đến cái tên đó! Tôi không có sử dụng tiền của ông ta, chúng đều được giữ kỹ trong ngân hàng, tôi ghét phải đụng đến thứ gọi là tiền chu cấp! – Bảo Tuệ ngưng
Khải Lâm và quản gia Trần nghe xong thì mặt mày hớn hở. Trời ạ, như vậy là quá hời rồi! Nhưng Bảo Tuệ thì không được vui vẻ như vậy, cô đứng bật dậy khỏi cái ghế, kéo Hạo Phong ra khỏi phòng. Đến khi ra ngoài hành lang rồi thì cô mới gằn giọng hỏi.
-Này, chủ tịch tương lai của tập đoàn ‘Key”, ngài có biết việc ngài dùng mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ngài để mà bán cho tôi nó như thế nào không?!
Hạo Phong cười cười, gương mặt vẫn chẳng có chút nào là nghiêm túc:
-Cậu đúng là Dương Bảo Tuệ, biết rồi hả? Nhưng mà nếu tôi không bán cho cậu chẳng lẽ là cho không cậu?
-Ý tôi không phải như vậy … Hạo Phong, cậu có biết việc cậu bán mảnh đất đó cho tôi khiến tôi rất áy náy không hả?! Rõ ràng một mảnh đất có thể giúp cậu đào ra cả đống vàng cậu lại đi bán cho tôi với cái giá rẻ mạt như vậy! Thật sự … thật sự …
Nhưng Bảo Tuệ chưa nói hết thì Hạo Phong đã dùng ngón tay chặn môi cô lại, không cho cô nói tiếp.
-Bảo Tuệ, tôi không thích thiếu nợ ai đâu! Hãy xem đó như là một món quà mà tôi tặng cậu đi, để trả ơn lại cậu về bữa tiệc giáng sinh hôm đó và … – Gương mặt đang nghiêm túc được một chút của Hạo Phong lại chuyển sang vẻ gian manh, cậu nói rõ ràng từng chữ:
-Cả cái hôn má đó nữa!
-Cậu … cậu … – Bảo Tuệ vừa giận lại vừa thẹn, gương mặt cô hơi đỏ lên, tức đến nỗi không nói thành lời.
-Vậy là huề, ổn thỏa nhé! – Hạo Phong nhún nhún vai, tươi cười nói. Rồi chợt xoau người một góc 180 độ, khiến Bảo Tuệ ngạc nhiên. Nhưng không lâu sau đó cô lập tức biết được lý do của hành động đó.
-Còn nếu vẫn cảm thấy áy náy, thì hôn tôi một cái đi!
Bảo Tuệ lập tức thấy mặt mình nóng ran. Cô dùng hết sức để hét, mặc kệ hai người vẫn đang ngồi trong phòng kia nghe được hay không.
-Tên vô liêm sỉ Hoàng Hạo Phong, cậu đi chết đi!!!
Lớp 11a3, Master School …
Ánh nắng vàng ươm nghịch ngợm nhảy múa, len lỏi vào trong lớp học, đậu lên người của những học sinh giàu có. Bảo Tuệ ngồi gục xuống bàn, hai tai mang earphone, dường như chẳng quan tâm đến xung quanh. Mà mọi người cũng chẳng ai quan tâm đến cô, bởi lẽ cô đâu đáng để họ liếc mắt đến.
Chợt..
-Ê, tụi bay lại đây xem trang bìa tờ “Teenage” đi! Có bài báo viết về “Quán ăn xinh đẹp nhất thành phố” vừa mới mở gần trung tâm mua sắm Block đấy! – Một cậu nam sinh với cái đầu vuốt keo dựng đứng chạy vào lớp, trên tay cầm một quyển tạp chí đang mở ra, chứng tỏ nó vừa bị đọc dở.
-Đâu? Đâu? – Mọi người bắt đầu nháo nhào lao đến, giật lấy quyển tạp chí trên tay cậu nam sinh rồi nhìn chằm chằm vào cái tít màu đỏ nổi bật “Quán ăn nhanh xinh đẹp nhất thành phố vừa khai trương”.
“Quán ăn Bốn mùa là quán ăn khá đặc biệt, với bốn tầng lầu đại diện cho bốn mùa: “Xuân, hạ, thu, đông”. Tầng 1 là Xuân, tầng 2 là Hạ, tầng 3 là Thu và tầng 4 là Đông. Các tầng sẽ được trang trí tùy theo mùa, như tầng một màu hồng với tường có các loại hoa cỏ, bán các loại bánh ngọt trang trí bắt mắt. Tầng 2 màu vàng nhạt của nắng hạ, với thức ăn nhanh như gà rán, hamburger, mì ý với sốt cà đỏ như hoa phượng mùa hạ. Tầng 3 mang màu xanh nhạt của mùa thu, tường có các họa tiết hình lá trúc lạ mắt, bán các loại nước uống. Còn tầng 4, là một màu xanh lam, với các họa tiết hình tuyết và người tuyết, bán kem các loại.Tùy theo mùa mà các tầng sẽ lần lượt có những đợt khuyến mãi thật lớn.”
-Nghe hấp dẫn quá! – Một nữ sinh hào hứng nói.
-Uhm…tớ sẽ đến xem thử! – Một cậu con trai khác cũng vui vẻ nói.
-Ừ, tớ cũng sẽ đến, nghe nói quán này có đợt khuyến mãi lớn nhân dịp khai trương đó!
-Hay vậy, tớ cũng đến mới được!
Bảo Tuệ tuy đang giả vờ không quan tâm, nhưng những gì học sinh trong lớp nói đều lọt cả vào tai cô. Đôi môi xinh xắn đang đối diện với cái mặt bàn khẽ nở nụ cười tươi tắn.
Đối với một người chủ, nghe mọi người cười vui vẻ nhắc đến quán ăn nhanh do chính mình mở, đáy lòng làm sao không dâng lên cảm giác tự hào đây?
5 tháng qua, quán ăn này đã được cô tự tay thiết kế, chỉ huy công trình. Bây giờ nó đã khai trương và nhận được nhiều sự ủng hộ thế này. Bà và mẹ cô ở trên trời chắc cũng sẽ vui lắm! Hy vọng quán sẽ phá triển thuận lợi. Mà … ông ta hình như có nghe, có biết nhưng lại không có nói.
Chương 11: Đâu phải là thiên tài!
Lại là giờ giải lao quen thuộc, Bảo Tuệ vẫn đến vườn trường để ngồi yên tĩnh và thưởng thức bữa sáng muộn. Gió vờn nhẹ qua hai bím tóc xinh xinh, vân vê đôi mắt tím đang thong thả nhìn khắp khu vườn tuyệt đẹp. Gió như đang đùa giỡn, lại như muốn bắt chuyện làm quen.
À mà nhắc tới gió, “gió” cũng đã đến rồi kìa!
-Hey, làm gì mà ngẩn người ra thế!? Cái bánh rán còn nóng nhìn ngon thế mà để bị nguội là không ngon đâu! Không thì để tôi ăn giúp! – Hoàng Hạo Phong rất tự nhiên ngồi phịch xuống cạnh Bảo Tuệ. Hai tay cậu gối ra sau đầu, đôi mắt chăm chú nhìn vào gương mặt “xấu xí” của cô.
-Đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt ghê rợn đó, da gà da vịt nổi đầy lên rồi này! – Cô cắn một miếng bánh rán, gương mặt thờ ơ ngoảnh đi hướng khác.
-Hơ hơ hơ, Chủ quán Bốn mùa cơ đấy! Ôi, chủ quán ăn xinh đẹp nhất thành phố đó nha! – Hạo Phong tỏ thái độ bỡn cợt, gương mặt giả bộ mừng rỡ, còn làm mặt xấu khiến Bảo Tuệ phì cười.
Cô khẽ đánh vào vai Hạo Phong:
-Thôi đi! – Rồi lại khẽ cười.
-Này, đánh nhẹ như thế người ta lại tưởng là đánh yêu đấy! – Hạo Phong vẫn giữ thái độ bỡn cợt như vậy, ngả người ra ghế, câu khẽ quay sang nhìn cô cười thật tươi, mắt màu hổ phách tuyệt đẹp rực rỡ lóe lên như ánh mắt trời, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp và chiếc khuyên tai hình thập giá tỏa sáng trong ánh nắng. Trông cậu y như … một thiên thần.
Bảo Tuệ lại khẽ ngẩn người, cảm giác của cô lúc này giống với lần đầu gặp cậu, vừa ngưỡng mộ, vừa thưởng thức lại có chút ghen tỵ. Cô phải công nhận Hạo Phong rất điển trai, cậu ta lại giàu có, quả là mẫu người lý tưởng của các chị em phụ nữ. Chỉ tiếc rằng những điều đó đối với cô chỉ đáng để chiêm ngưỡng mà thôi!
-Đánh với yêu cái quái gì! Đánh mạnh sợ cậu phát khóc thôi! – Cô liền lạnh nhạt lên tiếng, “bào chữa” cho hành động đánh cực – kỳ – nhẹ của mình.
-Tôi không yếu đuối như cậu! Mà này, sao cậu lại mở quán ăn? Chẳng phải cậu đang muốn im hơi lặng tiếng qua thời cấp III sao? – Hạo Phong quay sang nhìn cô ngờ vực.
-Kiếm thêm tiền! – Bảo Tuệ rất nhẹ nhàng phun ra ba chữ ngắn gọn nhưng đầy xúc tích.
Khiến cho người nào đó được một phen bàng hoàng:
-CÁI GÌ? – Hạo Phong kinh ngạc nói lớn.
-Đừng tỏ vẻ hoảng hốt như tôi vừa dội cậu một trái bom như thế! Tôi chỉ đơn giản là thiếu tiền nên mới đi làm bà chủ quán! Khi ở Hàn tôi làm trong một nhà hàng, ít nhiều cũng học được chút kinh nghiệm mà! – Bảo Tuệ cắn bánh ăn, cười thản nhiên bảo.
-V … vậy còn tiền của … – Hạo Phong định lên tiếng hỏi tiếp thì Bảo Tuệ đã tiếp lời.
-Đừng hỏi, và đừng nhắc đến cái tên đó! Tôi không có sử dụng tiền của ông ta, chúng đều được giữ kỹ trong ngân hàng, tôi ghét phải đụng đến thứ gọi là tiền chu cấp! – Bảo Tuệ ngưng