ệc” rồi bắt đầu “cuộc chiến thức ăn”.
Trên bàn là gà nướng vàng ươm, súp rau cải, pizza, mỳ Ý đủ loại trông thật ngon mắt. Mọi người cũng chẳng cần lễ nghiêm gì cứ vậy mà nhào vào ăn uống no say, cười nói rôm rả.
-Này, còn có mỗi miếng chả này, cậu nhường tôi đi! – Khải Lâm cười, tay cầm đũa gắp chặt một miếng chả chiên vàng ươm còn duy nhất trong đĩa trước mặt ba người, liếc mắt nhìn Hạo Phong ở đối diện.
-Thôi mà anh, lớn rồi nhường em đi! – Hạo Phong cũng cười, tay ra sức gắp chặt lại miếng chả.
-Không, cậu nhường! – Khải Lâm vẫn bướng bỉnh cười, tay gắp miếng chả giật về phía mình.
-Anh nhường! – Hạo Phong kéo miếng chả sang phía mình.
-Cậu nhường! – Kéo qua
-Anh nhường! – Kéo lại.
-Cậu nhường! – Kéo qua.
…
-Măm! – Bảo Tuệ rướn khẽ người lên cắn lấy miếng chả rồi ăn một cách ngon lành.
-Cái … ? – Khải Lâm và Hạo Phong trợn mắt nhìn cô.
-Hai người thật trẻ con, thích thì bảo chị bếp đi làm thêm rồi ngồi mà ăn, giành qua giật lại, chẳng thà để em ăn còn hơn! – Bảo Tuệ liếc hai người sắc lẻm, tay lấy khăn hết sức nhàn nhã lau miệng còn chút mỡ. Khải Lâm và Hạo Phong cũng chỉ còn biết thở dài, cũng tại hai người mà, trách ai! Các người hầu thì ngồi cười khúc khích.
Sau đó mọi người kéo nhau ra chơi trò chơi tập thể. Đầu tiên là trò “trao quà chuyền tay”, mọi người sẽ cầm một món quà bất kỳ, cùng chuyền tay nhau cho đến hết một bài hát, đến khi bài hát kết thúc thì người nào cầm món quà sẽ là người nhận quà. Thật là hài hước khi mà bài “Kìa con bướm vàng” là bài đầu tiên được chọn, và món quà đầu tiên thuộc về cô người hầu Thảo Lam là một chiếc móc khóa xinh xinh hình Angry Bird.
Kết thúc trò chơi, Bảo Tuệ hớn ha hớn hở với một con Hamster nhồi bông to ụ, mập mạp trông thật đáng yêu. (Thật ra là vì mọi người thấy cô rất thích nó nên cố ý truyền cho cô) Khải Lâm thì cứ ngồi cười nhìn một con khỉ cứ đu lên đu xuống một cây dừa trông thật ngộ. Hạo Phong mặt mày bí xị và bị mọi người chọc nhiều nhất khi mà cậu nhận được một chiếc nón lưỡi trai màu hồng cực – kỳ – con – gái. Ai ai cũng thật vui, họ thậm chí còn chơi trét bánh kem, đến nỗi cả khu vườn cứ hai ba chỗ lại có một chỗ bị bánh kem và xốp kem vây bẩn, người dọn vườn sẽ mệt lắm đây!
Hạo Phong ngồi nhìn mọi người, hết nhìn Bảo Tuệ đến Khải Lâm, rồi các gia nhân. Trên môi cậu vẫn không tắt nụ cười vui vẻ. Cậu lần đầu được gia nhập một bữa tiệc vui vẻ và ấm cúng thế này. Hoàng gia là một gia tộc lớn, thế nên việc cha mẹ cậu bận bịu suốt là việc đương nhiên, và những lúc ấy cậu chỉ có một mình, trong một căn biệt thự rộng lớn đầy chán nản.
Đến với biệt thự Mộc Thanh, nhìn chủ tớ nhà Dương gia vui đùa cạnh nhau, cậu như được tìm thấy tình thân, được sống dưới một gia đình, trái tim cậu như được sưởi ấm, thật là hạnh phúc!
-Này, cậu chạy xe cẩn thận đấy! – Bảo Tuệ vừa lấy khăn lau lau vết kem trên mặt vừa thờ ơ nói. Cả bộ váy đỏ của cô cũng bị vấy bẩn đôi chỗ.
-Biết rồi thưa sếp! – Hạo Phong giơ tay chào kiểu quân đội, một tay lại cầm chặc vô – lăng, cười hớn hở.
-Uhm, xem ra mọi người trong biệt thự đều có vẻ rất thích cậu nhỉ, đến nỗi tôi chả biết tôi có phải chủ họ không nữa! – Bảo Tuệ khe khẽ bĩu môi khinh thường, các cô hầu gái giờ vẫn len lén đứng nhìn trộm Hạo Phong kia kìa!
-Này! – Hạo Phong chợt gọi cô.
-Gì?
-Cậu cuối xuống một chút đi! – Hạo Phong cười cười.
-Sao? – Bảo Tuệ cũng ngu ngơ chả hiểu, gì nhẹ nhàng cuối xuống.
Chạm nhẹ…
Bảo Tuệ sững người ra…
Hạo Phong rướn người nhẹ nhàng chạm nhẹ má của mình với má của Bảo Tuệ, hết sức tận dụng cơ hội còn kề gần mặt cô nở một nụ cười tỏa nắng (dù đang là ban đêm!). Bảo Tuệ sững sờ, chỉ biết nhanh chóng đứng thẳng dậy, một tay ôm lấy má.
-Cậu …
-Đây coi như là cảm ơn nhé! – Hạo Phong nói nhanh, miệng vẫn nở một nụ cười. Đôi mắt hổ phách lóe sáng. Trong khi Bảo Tuệ thì vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, lơ ngơ lóng ngóng không hiểu gì.
-Cảm ơn về bữa tiệc, lần đầu tiên tôi thấy ấm áp như vậy! Cậu và mọi người giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn đấy!
-Sê … sến … quá! – Bảo Tuệ lắp bắp, tay vẫn ôm lấy má, rồi lấy lại bình tĩnh, cũng nở nụ cười đáp lại. – Đáng lẽ cậu nên đi hôn tất cả mọi người! Vì ai cũng giúp cậu!
Nụ cười của Hạo Phong héo đi đôi chút, đúng là chẳng nên động vào Bảo Tuệ, cô đúng là có tài đá đểu kinh người. Cậu cười:
-Nhưng là cậu mời tôi đấy chứ! Cẩn thận kẻo lạnh – Rồi phóng xe vọt đi, còn kịp nói với lại – Đừng suy nghĩ bậy bạ về cái thơm má nhé!
-Đã bảo đó không phải lời mời! Vả lại tôi cũng chả quan tâm! – Bảo Tuệ nhún vai, bình tĩnh bước vào biệt thự.
Từ trên một căn phòng sáng đèn của biệt thự, một đôi mắt đẹp sáng lóa trong đêm cứ nhìn mãi vào chiếc mui trần trắng đang phóng về đường lớn.
-Hai đứa này, đúng là … ngốc!
Chương 10: Bảo Tuệ thành bà chủ
‘Cốc cốc’
Cửa phòng Bảo Tuệ vang lên tiếng gõ đều đặn, cô chủ của căn phòng cũng chẳng giật mình, tiếp tục chú tâm vào trang web về nhà đất trên laptop, đôi môi nhỏ xinh khẽ nói:
-Vào đi!
Khải Lâm và quản gia Trần cùng đi vào, gương mặt lộ vẻ khẩn trương. Bảo Tuệ từ tốn xoay người lại trên chiếc ghế êm ái, chỉ vào mấy chiếc ghế đệm đã được chuẩn bị sẵn, nhỏ nhẹ nói:
-Hai người ngồi đi! Hẳn là khi nãy trong bàn ăn hai người đều nghe em nói về lý do em gọi hai người lên đây rồi phải không?
-Tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự định mở một quán ăn nhanh sao? – Quản gia Trần lo lắng lên tiếng.
-Vâng!
-Nhưng mà …
Quản gia Trần còn chưa kịp nói hết thì Khải Lâm đã chen vào.
-Nhưng mà tiền đâu mà chúng ta đầu tư vốn! Ý tưởng thiết kế còn chưa có, thậm chí … có thể ông ta sẽ không đồng ý!
Bảo Tuệ thấy sắc mặt khẩn trương của cả hai người ngồi trước mặt thì cười rất tươi. Hai người họ lo lắng cho cô như vậy, thật khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
-Không sao đâu, Khải Lâm! Em sẽ không làm việc mà em không chắc chắn! Ý tưởng thiết kế em đã thiết kế lúc còn ở tận Hàn Quốc kìa. Tiền bạc không cần lo, số tiền dành dụm, tiền học bổng khi còn ở Hàn và cần một ít tiền vay ngân hàng! Còn việc ông ta có đồng ý hay không … mặc kệ!
-Bảo Tuệ, em phải vay ngân hàng sao? Nếu như … làm ăn không thành công thì sao?– Khải Lâm chau mày nói.
-Không đâu! Em sẽ không để vấn đề đó xảy ra!– Bảo Tuệ nghiêm túc nói, bỗng lúc này, cánh cửa phòng đẹp đẽ vang lên hai tiếng gõ. Khải Lâm và Trần quản gia lại nhìn nhau khó hiểu, còn ai có thể đến đây giờ này?!
Nhưng Bảo Tuệ không ngạc nhiên, ngược lại khuôn mặt của cô còn vui vẻ hơn nữa:
-Vào đi!
Và người mở cửa bước vào chẳng ai xa lạ mà là Hạo Phong. Cậu bước đến bên hai người đàn ông, cũng ngồi xuống một trong những chiếc ghế, chào hỏi hai người kia rồi quay sang Bảo Tuệ, nháy mắt:
-Cô chủ nhỏ, việc cậu nhờ tôi đã làm xong!
-Việc? – Cả Khải Lâm và quản già Trần cùng đồng thanh hỏi, đánh ánh mắt tò mò về phía Bảo Tuệ đang hết sức hớn hở với những gì vừa nghe được. Thậm chí còn không quan tâm đến hai người vẫn chưa hiểu gì hết kia, liền hỏi Hạo Phong:
-Thế nào, diện tích? Gía cả? Vị trí?
Hai người nào đó lại tiếp tục ngây ra như phỗng, khó hiểu nhìn Hạo Phong. Khiến cậu chàng trưng ra một cái mặt hết sức bất đắc dĩ.
-Hai người đừng nhìn cháu
Trên bàn là gà nướng vàng ươm, súp rau cải, pizza, mỳ Ý đủ loại trông thật ngon mắt. Mọi người cũng chẳng cần lễ nghiêm gì cứ vậy mà nhào vào ăn uống no say, cười nói rôm rả.
-Này, còn có mỗi miếng chả này, cậu nhường tôi đi! – Khải Lâm cười, tay cầm đũa gắp chặt một miếng chả chiên vàng ươm còn duy nhất trong đĩa trước mặt ba người, liếc mắt nhìn Hạo Phong ở đối diện.
-Thôi mà anh, lớn rồi nhường em đi! – Hạo Phong cũng cười, tay ra sức gắp chặt lại miếng chả.
-Không, cậu nhường! – Khải Lâm vẫn bướng bỉnh cười, tay gắp miếng chả giật về phía mình.
-Anh nhường! – Hạo Phong kéo miếng chả sang phía mình.
-Cậu nhường! – Kéo qua
-Anh nhường! – Kéo lại.
-Cậu nhường! – Kéo qua.
…
-Măm! – Bảo Tuệ rướn khẽ người lên cắn lấy miếng chả rồi ăn một cách ngon lành.
-Cái … ? – Khải Lâm và Hạo Phong trợn mắt nhìn cô.
-Hai người thật trẻ con, thích thì bảo chị bếp đi làm thêm rồi ngồi mà ăn, giành qua giật lại, chẳng thà để em ăn còn hơn! – Bảo Tuệ liếc hai người sắc lẻm, tay lấy khăn hết sức nhàn nhã lau miệng còn chút mỡ. Khải Lâm và Hạo Phong cũng chỉ còn biết thở dài, cũng tại hai người mà, trách ai! Các người hầu thì ngồi cười khúc khích.
Sau đó mọi người kéo nhau ra chơi trò chơi tập thể. Đầu tiên là trò “trao quà chuyền tay”, mọi người sẽ cầm một món quà bất kỳ, cùng chuyền tay nhau cho đến hết một bài hát, đến khi bài hát kết thúc thì người nào cầm món quà sẽ là người nhận quà. Thật là hài hước khi mà bài “Kìa con bướm vàng” là bài đầu tiên được chọn, và món quà đầu tiên thuộc về cô người hầu Thảo Lam là một chiếc móc khóa xinh xinh hình Angry Bird.
Kết thúc trò chơi, Bảo Tuệ hớn ha hớn hở với một con Hamster nhồi bông to ụ, mập mạp trông thật đáng yêu. (Thật ra là vì mọi người thấy cô rất thích nó nên cố ý truyền cho cô) Khải Lâm thì cứ ngồi cười nhìn một con khỉ cứ đu lên đu xuống một cây dừa trông thật ngộ. Hạo Phong mặt mày bí xị và bị mọi người chọc nhiều nhất khi mà cậu nhận được một chiếc nón lưỡi trai màu hồng cực – kỳ – con – gái. Ai ai cũng thật vui, họ thậm chí còn chơi trét bánh kem, đến nỗi cả khu vườn cứ hai ba chỗ lại có một chỗ bị bánh kem và xốp kem vây bẩn, người dọn vườn sẽ mệt lắm đây!
Hạo Phong ngồi nhìn mọi người, hết nhìn Bảo Tuệ đến Khải Lâm, rồi các gia nhân. Trên môi cậu vẫn không tắt nụ cười vui vẻ. Cậu lần đầu được gia nhập một bữa tiệc vui vẻ và ấm cúng thế này. Hoàng gia là một gia tộc lớn, thế nên việc cha mẹ cậu bận bịu suốt là việc đương nhiên, và những lúc ấy cậu chỉ có một mình, trong một căn biệt thự rộng lớn đầy chán nản.
Đến với biệt thự Mộc Thanh, nhìn chủ tớ nhà Dương gia vui đùa cạnh nhau, cậu như được tìm thấy tình thân, được sống dưới một gia đình, trái tim cậu như được sưởi ấm, thật là hạnh phúc!
-Này, cậu chạy xe cẩn thận đấy! – Bảo Tuệ vừa lấy khăn lau lau vết kem trên mặt vừa thờ ơ nói. Cả bộ váy đỏ của cô cũng bị vấy bẩn đôi chỗ.
-Biết rồi thưa sếp! – Hạo Phong giơ tay chào kiểu quân đội, một tay lại cầm chặc vô – lăng, cười hớn hở.
-Uhm, xem ra mọi người trong biệt thự đều có vẻ rất thích cậu nhỉ, đến nỗi tôi chả biết tôi có phải chủ họ không nữa! – Bảo Tuệ khe khẽ bĩu môi khinh thường, các cô hầu gái giờ vẫn len lén đứng nhìn trộm Hạo Phong kia kìa!
-Này! – Hạo Phong chợt gọi cô.
-Gì?
-Cậu cuối xuống một chút đi! – Hạo Phong cười cười.
-Sao? – Bảo Tuệ cũng ngu ngơ chả hiểu, gì nhẹ nhàng cuối xuống.
Chạm nhẹ…
Bảo Tuệ sững người ra…
Hạo Phong rướn người nhẹ nhàng chạm nhẹ má của mình với má của Bảo Tuệ, hết sức tận dụng cơ hội còn kề gần mặt cô nở một nụ cười tỏa nắng (dù đang là ban đêm!). Bảo Tuệ sững sờ, chỉ biết nhanh chóng đứng thẳng dậy, một tay ôm lấy má.
-Cậu …
-Đây coi như là cảm ơn nhé! – Hạo Phong nói nhanh, miệng vẫn nở một nụ cười. Đôi mắt hổ phách lóe sáng. Trong khi Bảo Tuệ thì vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc, lơ ngơ lóng ngóng không hiểu gì.
-Cảm ơn về bữa tiệc, lần đầu tiên tôi thấy ấm áp như vậy! Cậu và mọi người giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn đấy!
-Sê … sến … quá! – Bảo Tuệ lắp bắp, tay vẫn ôm lấy má, rồi lấy lại bình tĩnh, cũng nở nụ cười đáp lại. – Đáng lẽ cậu nên đi hôn tất cả mọi người! Vì ai cũng giúp cậu!
Nụ cười của Hạo Phong héo đi đôi chút, đúng là chẳng nên động vào Bảo Tuệ, cô đúng là có tài đá đểu kinh người. Cậu cười:
-Nhưng là cậu mời tôi đấy chứ! Cẩn thận kẻo lạnh – Rồi phóng xe vọt đi, còn kịp nói với lại – Đừng suy nghĩ bậy bạ về cái thơm má nhé!
-Đã bảo đó không phải lời mời! Vả lại tôi cũng chả quan tâm! – Bảo Tuệ nhún vai, bình tĩnh bước vào biệt thự.
Từ trên một căn phòng sáng đèn của biệt thự, một đôi mắt đẹp sáng lóa trong đêm cứ nhìn mãi vào chiếc mui trần trắng đang phóng về đường lớn.
-Hai đứa này, đúng là … ngốc!
Chương 10: Bảo Tuệ thành bà chủ
‘Cốc cốc’
Cửa phòng Bảo Tuệ vang lên tiếng gõ đều đặn, cô chủ của căn phòng cũng chẳng giật mình, tiếp tục chú tâm vào trang web về nhà đất trên laptop, đôi môi nhỏ xinh khẽ nói:
-Vào đi!
Khải Lâm và quản gia Trần cùng đi vào, gương mặt lộ vẻ khẩn trương. Bảo Tuệ từ tốn xoay người lại trên chiếc ghế êm ái, chỉ vào mấy chiếc ghế đệm đã được chuẩn bị sẵn, nhỏ nhẹ nói:
-Hai người ngồi đi! Hẳn là khi nãy trong bàn ăn hai người đều nghe em nói về lý do em gọi hai người lên đây rồi phải không?
-Tiểu thư, chẳng lẽ người thật sự định mở một quán ăn nhanh sao? – Quản gia Trần lo lắng lên tiếng.
-Vâng!
-Nhưng mà …
Quản gia Trần còn chưa kịp nói hết thì Khải Lâm đã chen vào.
-Nhưng mà tiền đâu mà chúng ta đầu tư vốn! Ý tưởng thiết kế còn chưa có, thậm chí … có thể ông ta sẽ không đồng ý!
Bảo Tuệ thấy sắc mặt khẩn trương của cả hai người ngồi trước mặt thì cười rất tươi. Hai người họ lo lắng cho cô như vậy, thật khiến cô cảm thấy rất ấm áp.
-Không sao đâu, Khải Lâm! Em sẽ không làm việc mà em không chắc chắn! Ý tưởng thiết kế em đã thiết kế lúc còn ở tận Hàn Quốc kìa. Tiền bạc không cần lo, số tiền dành dụm, tiền học bổng khi còn ở Hàn và cần một ít tiền vay ngân hàng! Còn việc ông ta có đồng ý hay không … mặc kệ!
-Bảo Tuệ, em phải vay ngân hàng sao? Nếu như … làm ăn không thành công thì sao?– Khải Lâm chau mày nói.
-Không đâu! Em sẽ không để vấn đề đó xảy ra!– Bảo Tuệ nghiêm túc nói, bỗng lúc này, cánh cửa phòng đẹp đẽ vang lên hai tiếng gõ. Khải Lâm và Trần quản gia lại nhìn nhau khó hiểu, còn ai có thể đến đây giờ này?!
Nhưng Bảo Tuệ không ngạc nhiên, ngược lại khuôn mặt của cô còn vui vẻ hơn nữa:
-Vào đi!
Và người mở cửa bước vào chẳng ai xa lạ mà là Hạo Phong. Cậu bước đến bên hai người đàn ông, cũng ngồi xuống một trong những chiếc ghế, chào hỏi hai người kia rồi quay sang Bảo Tuệ, nháy mắt:
-Cô chủ nhỏ, việc cậu nhờ tôi đã làm xong!
-Việc? – Cả Khải Lâm và quản già Trần cùng đồng thanh hỏi, đánh ánh mắt tò mò về phía Bảo Tuệ đang hết sức hớn hở với những gì vừa nghe được. Thậm chí còn không quan tâm đến hai người vẫn chưa hiểu gì hết kia, liền hỏi Hạo Phong:
-Thế nào, diện tích? Gía cả? Vị trí?
Hai người nào đó lại tiếp tục ngây ra như phỗng, khó hiểu nhìn Hạo Phong. Khiến cậu chàng trưng ra một cái mặt hết sức bất đắc dĩ.
-Hai người đừng nhìn cháu