Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5767)

Ông xã thần bí không thấy mặt

Lãnh Ngạn đùa dai cắn vành tai của cô, cô giật mình khẽ run rẩy, hét lên một tiếng.


Lãnh Ngạn cười ha ha, “Duy Nhất, thích nơi này hay nhà cũ? Nếu thích nơi này thì chúng ta sẽ dời tới đây ở?”


Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Chỉ cần có anh, em đều thích, mấu chốt không phải nhà cửa, mà là mình đang ở đâu. Chỉ có điều, em vẫn thích ở nhà cũ, em nhớ cảm giác lúc trước mỗi đêm chờ cửa sổ tầng dưới sáng đèn, luyến tiếc chuông gió treo trên cửa sổ, không bỏ được hai con búp bê nhỏ, tiếc nuối… Mỗi một nơi có hơi thở của anh…”


Lãnh Ngạn lộ vẻ xúc động ôm chặt cô, “Bé ngốc, bảo anh làm sao thuyết phục em… Được, chúng ta ở nhà cũ, thỉnh thoảng tới nơi này nghỉ ngơi, thế nào?”


Duy Nhất ở trong lòng anh gật mạnh đầu, “Vậy tối nay chúng ta ở đây sao?”


“Đúng vậy! Ngày mai là cuối tuần, chúng ta ở đây hưởng thụ thế giới hai người!” Anh cố ý nhấn mạnh bốn chữ “Thế giới hai người”, khiến cho Duy Nhất trợn mắt nhìn.


“Không được! Phản đối! Ngày mai em muốn đi bờ biển nhặt vỏ ốc, nhìn mặt trời mọc, em không định không xuống giường được!” Cô giơ tay phản đối.


Anh túm lấy tay cô, “Phản đối không hiệu quả! Bây giờ đi xuống ăn cơm!”


Tối nay không có sao, nhưng trăng sáng tròn vành vạnh treo trên bầu trời, soi xuống biển rộng trong màn đêm tạo thành một tầng sáng bạc, lung linh dao động, giống như một mặt gương khổng lồ bị lắc lung tung nát bấy, ngay cả bờ cát, cũng mơ hồ nhuốm lên một tầng màu cà ri vàng nhạt.


Duy Nhất chân không chạy trên bờ cát, vừa chạy vừa quay đầu lại gọi to, “Lãnh Ngạn, mau tới đuổi theo em, không đuổi kịp sẽ không có đồ ăn!”


Lãnh Ngạn hơi híp mắt lại cười một tiếng, ánh trăng khiến con ngươi anh ảm đạm biến sắc, “Anh tới đây! Đừng chạy quá nhanh!”


Anh chạy theo hướng của Duy Nhất, sau vài giây, Duy Nhất đã bị anh ôm, hai người cùng ngã lăn trên bờ cát.


Gió biển, trăng sáng, bờ cát, nụ hôn nóng bỏng, hình như bóng đêm đẹp đẽ sắp kéo dài…


Chuông điện thoại di động chói tai phá vỡ cảnh tượng đẹp đẽ này, Lãnh Ngạn mở điện thoại lên nghe, sắc mặt dần trầm xuống…


CHƯƠNG 117: PHÁT HIỆN KHÁC THƯỜNG…


“Sao vậy?” Khắp người Duy Nhất đầy cát mịn, dựa vào bả vai anh.


“Duy Nhất, anh muốn trở về một chuyến! Đã xảy ra chuyện!” Anh khẽ đẩy Duy Nhất ra, vội vã sửa lại quần áo xốc xếch.


“Chuyện gì? Trễ như vậy? Còn em?” Duy Nhất hỏi hàng loạt vấn đề, cảm giác cú điện thoại ngày hôm nay không tầm thường.


Anh kéo Duy Nhất lên, quay về, “Rất gấp, không nói trong chốc lát được, em cứ nán lại đây đi, anh trở lại rồi nói cho em.”


Duy Nhất biết áp lực công việc của anh rất lớn, trước khi cô xuất hiện, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày anh đều làm việc, không có chủ nhật, thậm chí chẳng phân biệt được ngày đêm, nhà giàu nhất cũng không phải dễ dàng làm được. Như vậy, làm bà xã của anh, nên hiểu và chăm sóc, điểm này, cô biết…


Ở trước căn nhà mặt hướng ra biển khơi, Lãnh Ngạn đưa Duy Nhất lên mấy bậc thang, xoay người đi về phía chiếc xe cách đó không xa, Duy Nhất đuổi theo ra mấy bước, gọi anh lại, “Lãnh Ngạn!”


Anh nghe tiếng ngoái đầu lại, “Cái gì?”


Cảm thấy có rất nhiều lời phải nói, nhưng không nói được dù chỉ một câu, Duy Nhất giật giật môi, cuối cùng nói một câu, “Trở về sớm chút!”


“Ừ, ngày mai anh nhất định trở lại!” Anh xoay người, bóng lưng dần tan vào đêm tối, đèn xe sáng lên, cô cũng xoay người vào trong nhà.


Anh nói ngày hôm sau anh sẽ trở lại, Duy Nhất ở trong phòng đợi rồi lại đợi, mặt trời chiều ngày hôm sau dần chìm xuống phía tây, ánh trăng trên song cửa sổ, anh vẫn chưa về.


Cô không nhịn được, gọi điện thoại cho anh, tiếng chuông reo thật lâu, anh mới nhận, “Duy Nhất à, sao vậy?”


Duy Nhất rất muốn nói, anh nói hôm nay về, nhưng nghe giọng trong điện thoại của anh rất mệt mỏi, không đành lòng nói ra khỏi miệng, đổi giọng, tỏ vẻ không sao, “Không có việc gì, chỉ muốn hỏi anh một chút khi nào anh trở lại.”


“Ngoan, lúc này anh không về được, tự mình chơi một lát rồi đi ngủ, anh sẽ cố hết sức nhanh chóng đi về!” Anh dịu dàng nói.


“À! Được!” Trong lời nói của Duy Nhất có chút cô đơn, buồn bã để điện thoại di động xuống, anh luôn luôn có cảm giác nhạy bén nhưng không nhận ra trong giọng nói của cô hơi miễn cưỡng…


Đêm nay, anh quả nhiên không trở lại…


Đã quen với cuộc sống có anh, đột nhiên bên cạnh trống không đúng là không quen, Duy Nhất trằn trọc trở mình, vẫn không ngủ được, cho đến khi trời sắp sáng mới hơi mơ mơ màng màng ngủ gật trong chốc lát, không bao lâu lại bị nữ giúp việc trong nhà nhẹ tay nhẹ chân đánh thức.


“Thiếu gia còn chưa trở lại sao?” Cô vừa mở mắt đã hỏi.


Người giúp việc khiêm nhường đáp: “Đúng! Thiếu phu nhân muốn ăn gì vào bữa sáng?”


“Tùy tiện đi!” Anh không ở nhà, tất cả đều vô vị tẻ nhạt!


Từ lúc nào mình đã quyến luyến với anh đến vậy? Chính cô cũng nghĩ không thông, nhớ tới anh, khóe môi không tự chủ nhếch lên, dù sao, cô hạnh phúc, không phải sao? Một hai buổi tối không trở về nhà đã là gì…


Lại một ngày trôi qua, trong thời gian này Duy Nhất không biết mình đã làm gì, thường cách một lúc lại chạy đến phòng ngoài xem, xem người thuộc về cô vào buổi tối có về nhà hay không, mỗi một lần đều thất vọng…


Ban đêm, cô không muốn một mình ôm chăn ngủ sớm, tìm một quyển sách trong giá sách, mở CD, trong tiếng nhạc nhàn nhạt, cố gắng tĩnh tâm xem sách, nhưng một chữ cũng không xem nổi. Lại đi tìm cách khác tiêu khiển, dụng cụ thể thao trong phòng, giải trí tiêu khiển, cái gì cần cũng có, ngay cả đồ ăn vặt cũng chọn thứ Duy Nhất thích ăn, mua chất đầy mấy cái tủ lớn, hình như Lãnh Ngạn định ở đây lâu dài. Không có động lực ddlqd để chơi trò tiêu khiển khác, vì vậy mở ti vi, trên ti vi đang phát tin thời sự, nói là ở nông thôn, một người phụ nữ điên chém bị thương người, nhưng vừa nói một chút, ống kính đã thay đổi, hình như đột nhiên cắt đứt, không phát hết tin tức. Duy Nhất cười thầm, đài truyền hình thật sự không tìm được tin tức tư liệu sống, như vậy cũng dám đưa lên đài phủ sóng, khó trách sẽ bị đột nhiên cắt đứt, đoán chừng lãnh đạo cảm thấy rất dung tục rồi…


Duy Nhất đổi một đài, chọn một bộ phim thần tượng hài xem. Ngày trước cô thích xem loại phim này, đã lâu không xem rồi, bây giờ xem lại, cảm giác hoàn toàn khác. Không tự chủ so sánh nam chính trong phim thần tượng với Lãnh Ngạn, mới phát hiện nam chính kia quá ngây thơ quá ngốc, hoàn toàn không cách nào so sánh được với Lãnh Ngạn, trong lòng khẽ tự đắc.


Cô thấy mình háo sắc mà buồn cười, nằm trên ghế sa lon tiếp tục xem ti vi của cô, liên tục hai ngày ngủ không ngon giấc, rốt cuộc

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Tán Gái Ở Nhà Full

Chiếc balo đựng đầy hạnh phúc

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo Thứ Năm ngày 09/03/2017

Truyên Yêu Gái Massage Và Kết Cục... Voz Full

Cặp đôi băng tuyết