Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5759)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ái đứng đắn mà kết hôn, con nhìn Lãnh Ngạn người ta xem, theo khuôn phép cũ, gia đình và sự nghiệp, cho tới bây giờ chưa từng có xì căng đan, con không thể học cậu ta một chút sao?”


Doãn Tiêu Trác khẽ mỉm cười, “Cha, giống như có câu thượng bất chính, hạ tắc loạn *, còn có một câu là cha nào con nấy!”


(*) thượng bất chính, hạ tắc loạn: trên không nghiêm, dưới ắt loạn.


“Con…” Ông cụ giận đến ôm ngực, há mồm thở dốc.


Doãn Tiêu Trác hơi hối hận với lời vừa nói, dù sao cha con liền tâm, tuổi ông cụ cũng lớn, không chịu nổi kích thích…


“Cha, đừng nói những thứ này, con trở lại vì có chuyện muốn hỏi cha.” Anh đi thẳng vào vấn đề, “Tại sao cha phải bồi thường gấp bốn cho khu nhà chim bồ câu của bà xã Lãnh Ngạn? Có phải có ẩn tình gì không?”


Ông cụ Doãn rất vất vả mới bình tĩnh lại, lại cho một giải thích không thể tưởng tượng nổi, “Ta chỉ muốn cô ta và Tử Nhiên không dây dưa nữa, cho cô ta chút chỗ tốt, bây giờ không ai không ham tiền! Chuyện này còn chưa nói với cô ta, đến lúc đó ta tự mình nói!”


Doãn Tiêu Trác dở khóc dở cười, “Cha, người cho rằng ai cũng yêu tiền giống cha sao? Con mắt nào của cha thấy Duy Nhất và Tử Nhiên dây dưa? Người ta là phụ nữ đã có chồng!”


“Chính bởi vì đã có chồng, càng phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, chúng ta và nhà họ Lãnh là quan hệ nhiều đời, đừng vô tình hại Lãnh Ngạn đội nón xanh! Lại nói, cô ta không ham tiền? Không ham tiền sao lại gả cho Lãnh Ngạn? Phụ nữ á, đều ham hư vinh giống nhau!” Ông cụ Doãn tỏ vẻ nhìn thấu sự đời.


“Thật buồn cười!” Doãn Tiêu Trác từ chối cho ý kiến, “Cha thích bồi thường thì bồi thường đi! Dù sao cũng là tiền của cha! Không có việc gì nữa con đi đây!”


“Không ở lại ăn cơm tối?” Trong giọng ông cụ có vài phần không muốn. Doãn Tiêu Trác hơi dừng bước chân, bởi vì hơi động lòng với âm thanh tang thương, nhưng lại bị lời nói kế tiếp của ông cụ dọa đến lập tức nhanh chân bỏ chạy…


“Lưu lại nói chuyện đại sự cả đời của con, tiểu thư nhà họ Kiều đi du học đã trở lại, ta đã thay con nhắc tới chuyện này với ông Kiều…”


Trong đầu Doãn Tiêu Trác hiện ra Kiều Vũ Na ăn mặc khoa trương, giọng nói càng khoa trương hơn, lúc này không chạy thì còn đợi đến bao giờ…


Đợi đến khi ông cụ phát hiện thì anh đã không còn bóng dáng, trong vườn hoa vang lên tiếng xe hơi khởi động…


CHƯƠNG 114: DU THUYỀN LÃNG MẠN


Duy Nhất sắp xếp lại báo chí mỗi ngày theo lệ thường, chuẩn bị mang vào phòng làm việc của Doãn Tử Nhiên, nhưng phát hiện hình của mình trên vài tờ báo, gần đây cô thật sự nổi bật, luôn xuất hiện trên đầu đề trang giải trí, tỉ lệ xuất hiện trên ống kính của những người được gọi là ngôi sao lớn cũng không cao hơn cô đi?


Chỉ có điều, lần này là hình cô và Lãnh Ngạn hôn mãnh liệt ở nhà hàng. Cô nhớ lại đêm đó ánh đèn flash không ngừng lóe lên, lúc ấy còn hơi cảnh giác, đều do Lãnh Ngạn chủ quan…


Cô gọi điện thoại cho Lãnh Ngạn, đây là chuyện hiếm có, cô rất ít khi gọi điện thoại cho anh, đương nhiên không nhớ số của anh…


Cho nên, khi Lãnh Ngạn nhận được điện thoại của cô thì vô cùng vui vẻ, huống chi sau một tuần dài chiến tranh lạnh, “Bà xã, có phải nhớ anh không?”


“Nhớ cái đầu anh!” Duy Nhất tức giận trả lời, “Anh đọc báo hôm nay chưa? Chúng ta lại lên trang đầu rồi!”


“Đã xem! Không tệ! Hình ảnh giống như soi gương, góc độ chụp cũng rất tốt!” Giọng điệu nhàn nhã lơ đễnh của anh giống như còn hết sức thưởng thức.


Duy Nhất đột nhiên hiểu ra điều gì đó, sự kiện truyền thông lần trước bị tiêu diệt vô hình, mấy tòa soạn báo kia cũng im hơi lặng tiếng, hôm nay còn có người dám đánh bạo đăng tin của bọn họ, đoán chừng đã được người nào đó cho phép…


“Lãnh Ngạn!” Giọng nói của cô cứng rắn, “Tại sao làm như vậy?”


Anh ở đầu bên kia cười, “Xem ra bé con ngốc nghếch không ngốc! Không phải ân ái của chúng ta có thể khiến tất cả các lời đồn tự sụp đổ sao?”


“Lãnh Ngạn…” Duy Nhất biết gần đây anh ít xuất hiện, cũng không chịu tham dự bất kỳ cuộc họp đơn giản mà không cần thiết phải có mặt, vì cô, có thể cam tâm tình nguyện tự xuất hiện trước ống kính, cũng coi như hy sinh không nhỏ.


“Bé ngốc, cảm động? Có thể khiến cho em cảm động một lần đúng là không dễ dàng!” Anh thở dài nhẹ nhõm một cái.


“Lãnh Ngạn, em không muốn kiểu này!” Duy Nhất cúi đầu nói: “Hạnh phúc của em và anh chỉ cần chúng ta biết là được rồi, tại sao phải để cho toàn thế giới biết? Thật sự không cần thiết như vậy, người khác nói gì em không quan tâm, em chỉ quan tâm…” Người cô quan tâm chỉ có ông xã của cô – Lãnh Ngạn…


Mặc dù Duy Nhất chưa nói hết, nhưng anh hiểu được cô nghĩ gì. “Duy Nhất, tối nay anh dẫn em đến một chỗ, nhất định sẽ cho em thấy hạnh phúc chỉ có hai người chúng ta biết…” Anh tràn đầy mong chờ tối nay.


“Chỗ nào?” Duy Nhất thật sự tò mò.


“Tạm thời giữ bí mật!” Anh cười trêu chọc cô, “Sau khi tan việc tiểu Thôi sẽ đến đón em.”


“Lại tiểu Thôi đón? Lần này anh cho em leo cây nữa, em… em thiến anh đó!” Trong lòng Duy Nhất vẫn còn sợ hãi chuyện lần trước, lại không dám tin tưởng Lãnh Ngạn.


“Em quá độc ác đó? Nhưng chỉ dựa vào câu này của em, anh sẽ không dám! Anh phải đi trước chuẩn bị, cho em một niềm vui bất ngờ, cho nên mới để tiểu Thôi đón!”


Suốt cả một ngày Duy Nhất đều làm không tốt, trong đầu chỉ nghĩ đến Lãnh Ngạn sẽ cho cô niềm vui như thế nào…


Buổi chiều, cô vừa ra khỏi tập đoàn Doãn thị, tiểu Thôi quả nhiên dừng xe ngay phía trước đợi.


“Tiểu Thôi, đi đâu?” Cô vừa lên xe đã hỏi.


“Thiếu phu nhân, đến rồi sẽ biết!” Tiểu Thôi cười đến nghẹn trả lời, hoàn toàn học lời Lãnh Ngạn.


“Tiểu Thôi, cái tốt không học, lại học thói quen không tốt của thiếu gia cậu!” Duy Nhất hoàn toàn buông tha, không thể làm gì khác hơn là mặc cho tiểu Thôi đưa nàng tới đâu thì tới.


Tiểu Thôi lái xe về hướng bờ biển, khi bọn họ đến bờ biển, đã là hoàng hôn, đám mây cuối chân trời bị thiêu đốt thành cảnh đẹp hiếm có, nước biển bị dát lên một tầng đỏ, ánh đỏ lay động, sóng gợn lăn tăn, một chiếc du thuyền màu trắng đang nhẹ nhàng đậu trên mặt biển, tất cả trước mắt đều giống như đang nằm mơ…


“Thiếu phu nhân, thiếu gia đang chờ cô ở trên du thuyền!” Tiểu Thôi đỡ tay cô, dẫn cô lên thuyền.


Duy Nhất tìm kiếm khắp nơi trên du thuyền vẫn không thấy bóng dáng của Lãnh Ngạn, “Lãnh Ngạn, Lãnh Ngạn, anh đang ở đâu?” Cô vừa tìm vừa gọi.


Đột nhiên, bị bóng dáng màu trắng trong phòng bếp hấp dẫn, người đàn ông đội nón đầu bếp cao c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em lừa mẹ chồng hay gã chồng ngốc của em thì được… (P3): Chấp nhận “gạt” hàng xóm để con có bố

Son Tuý

Khốn khổ vì nhà rộng

Cô bạn thân

Thấy bố vợ chỉ đi dép lê con rể không cho ông đưa con gái về nhà chồng vì sợ mất mặt và cách hành xử sốc của cô dâu