Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5750)

Ông xã thần bí không thấy mặt

càng thêm nặng nề, đè lên vai cô, gánh nặng không chịu nổi.


“Này! Lãnh Ngạn!” Cô gọi anh, nhưng anh không phản ứng lại. Cô bị sợ, ôm lấy anh khẽ lay, “Lãnh Ngạn! Lãnh Ngạn! Anh đừng làm tôi sợ!”


Thân thể của anh dần trượt xuống, ngã xuống giường, hai mắt nhắm nghiền.


“Lãnh Ngạn! Lãnh Ngạn! Bác sỹ mau tới đây!” Duy Nhất liều mạng rung chuông.


Cửa phòng bệnh mở ra, tiến vào lại là Tần Nhiên.


“Tần đại ca! Mau mời bác sỹ tới, Lãnh Ngạn anh ấy sao vậy?” Lòng Duy Nhất bị níu chặt, tất cả không vui quăng hết ra ngoài chín tầng mây, vào giờ phút này, chỉ lo lắng và sốt ruột về anh.


Bác sỹ nói cho cô biết, anh chỉ bị cảm cộng thêm sức khỏe cạn kiệt dẫn đến bất tỉnh, không có gì đáng ngại, thu xếp cho anh ở phòng bệnh ngay bên cạnh.


Cuối cùng Duy Nhất cũng thở phào nhẹ nhõm, ngồi bên cạnh giường anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng, đôi môi nứt nẻ của anh, trong lòng cảm thấy đau đớn, mới hai ngày, anh đã gầy…


Cô thừa nhận, cô thua, khoảnh khắc khi anh té xỉu bên người cô, cô đã thua, mặc kệ anh đối xử thế nào với cô, anh đã tiến vào trong lòng cô. Cho dù cô định trốn tránh như thế nào, muốn quên, đều vô ích…


“Thiếu phu nhân.” Tần Nhiên đẩy cửa ra, khẽ gọi cô ở sau lưng.


Duy Nhất xoay người, “Sao lại thành thế này? Đang tốt lành, sao anh ấy lại ngã bệnh?”


Tần Nhiên thở dài, “Thiếu phu nhân, thật ra thì, cũng là vì cô.”


“Vì em?” Duy Nhất cảm thấy kinh ngạc.


Tần Nhiên gật đầu, “Đúng! Đêm thất tịch ấy, đúng là thiếu gia lên thăm mộ thiếu phu nhân trước, đây là thói quen nhiều năm của thiếu gia. Thật ra thì cậu ấy chỉ đi thăm một lúc thôi, đến chập tối đã chuẩn bị trở lại, nhưng mà đường bị lún, xe không đi được. Cậu ấy nói vốn định gọi điện thoại cho tôi, để tôi đi đón cậu ấy, nhưng điện thoại lại hết pin.”


Hóa ra là như vậy… Lòng Duy Nhất đã hơi động đậy…


“Cậu ấy nhớ có hẹn với cô, vì vậy bỏ xe đi bộ trở lại, vốn hy vọng trên đường có thể gặp ai để đi nhờ xe một đoạn, nhưng thời tiết bão táp như vậy, ai không có chuyện gì lại đi nghĩa trang chứ! Bởi vì thời tiết quá ác liệt mà ngay cả xe bus cũng ngừng hoạt động. Cho nên, thật ra thiếu gia đi bộ về, trên xe không có dù, ngâm mưa mấy giờ, không cảm mới là lạ!”


Trong đầu Duy Nhất thoáng hiện lên hình ảnh đôi giày da dính đầy bùn sình để trước cửa nhà, hai mắt đã sớm ràn rụa nước mắt, “Đồ ngốc! Anh ấy mới chân chính là kẻ ngốc nghếch! Sao lại ngốc như vậy!” Không nhịn được cầm tay của anh, chôn mặt mình vào trong lòng l*q#d bàn tay anh mà nức nở nghẹn ngào, cuối cùng cô cũng nhớ tới, ngày anh vác cô từ tập đoàn Doãn thị về nhà, lúc cường hôn cô, cô đã cảm thấy môi anh nóng đến dọa người, trên người anh cũng nóng đến dọa người, cô lại không ngờ anh ngã bệnh, là cô quá không cẩn thận!


“Vậy hôm nay hai người tìm được em như thế nào?” Cô lau nước mắt ngước mặt lên hỏi.


“Quá trình này hơi phức tạp!” Tần Nhiên trả lời, “Ngày hôm qua lúc cô đi làm, dì Lưu đã muốn nói cho cô biết, thiếu gia ngã bệnh, lại không chịu gặp bác sỹ, nằm ở trên giường không dậy nổi, nhưng cô không để ý đã đi, dì Lưu không thể làm gì khác hơn là bảo tôi đi đón bác sỹ tới nhà. Lúc tôi về nhà, lại phát hiện cậu ấy đã thức dậy, nằm trên giường xem báo, nội dung trên báo chí là cô, biết không? Về cô?”


Duy Nhất khẽ gật đầu, “Biết! Em đã xem!”


“Sau đó Doãn Tử Nhiên lại gọi điện thoại cho cậu ấy, nói phái lái xe đưa cô về, cậu ấy chờ cô mòn mỏi mà cô không trở lại, gọi điện thoại cho cô lại không nhận, nên sốt ruột, tiêm cũng không chịu, uống lung tung hai viên thuốc rồi đi công ty tìm cô, mới biết cô vốn không về nhà. Vì vậy, cậu ấy đi tìm lái xe ngay lúc đó, hỏi chỗ cô xuống, đến cảnh sát giao thông kiểm tra băng ghi hình khu vực kia vào thời điểm đó, phát hiện cô lên một chiếc xe. Phương pháp giống nhau, vẫn lần theo dấu vết đến nghĩa trang, qua lại chạy vạy làm trễ nải không ít thời gian, kết quả khi cậu ấy đến nghĩa trang, cô đã không còn ở đó. Cậu ấy lại điều tra tư liệu về tất cả các xe đã ra vào nghĩa trang ngày hôm đó, phái chúng tôi kiểm tra từng cái, cuối cùng xác định mục tiêu lên xe Dịch Hàn, lại thông qua băng ghi hình của cảnh sát giao thông, ít nhất hơn một ngàn cuốn băng, mới phát hiện xe Dịch Hàn ở bệnh viện này, như vậy, đã suốt một đêm, đoán chắc bệnh tình phải tăng thêm thôi.”


Tần Nhiên nói đến đây, Duy Nhất không khống chế nổi nữa, khẽ đánh Lãnh Ngạn, gào khóc, “Anh là đầu heo! Đúng là đầu heo lớn!”


Tần Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười, nước mắt chợt hiện, anh nghiễm nhiên trở thành người dư thừa, có thể đi được rồi…


Nhẹ nhàng đóng cửa lại, để cho bọn họ thế giới yên tĩnh, mặc dù đã từng cảnh báo Duy Nhất không nên yêu thiếu gia, nhưng nhìn tình hình bây giờ, hãm sâu không chỉ có Duy Nhất, đây có lẽ là chuyện tốt…


CHƯƠNG 106: ĐỂ CHO EM BÁO THÙ MỘT LẦN?


“Duy Nhất, Duy Nhất…” Trong hôn mê anh thì thào nói nhỏ.


Duy Nhất vội vàng cầm tay của anh, “Em ở đây, Lãnh Ngạn, em ở đây!”


Trong hôn mê, anh vẫn nắm chặt tay cô, “Đừng đi, Duy Nhất, đừng rời khỏi anh…”


“Ông chú ngốc! Em không đi, Duy Nhất ở đây!” Nước mắt Duy Nhất lại tuôn ra, đã hôn mê một ngày, sao vẫn còn chưa tỉnh! Sờ trán của anh, giống như đã không còn nóng, trên người rất nhiều mồ hôi, bác sỹ nói nếu như ra mồ hôi thì chứng minh chuyển biến tốt đẹp, Duy Nhất âm thầm vui mừng. Bác sỹ còn nói, nếu mồ hôi nhiều phải lau khô cho anh, đề phòng lại bị cảm lạnh…


Duy Nhất lập tức đến phòng vệ sinh lấy nước ấm, cởi áo sơ mi của anh, cẩn thận lau bên người cho anh. Dường như bộ phận ướt mồ hôi nhiều nhất là ở phần lưng, nhưng cô lau không tới, đẩy cũng không đẩy được, ôm dậy lại ôm không nổi, sau mấy lần thất bại, Duy Nhất ném khăn lông vào chậu nước bắt đầu khóc. “Heo ngốc! Đã có thể làm chú người ta, còn không tự chăm sóc mình cho tốt! Không phải tự làm mình bị thương, cũng tự khiến mình bị bệnh, mỗi lần đều để người ta phục vụ! Lúc em bị bệnh anh còn không chăm sóc em, chính em còn là bệnh nhân, không làm trọn vẹn được đâu! Anh mau dậy đi, mau dậy đi! Đứng lên phục vụ em!”


Thấy anh vẫn không có phản ứng, quyết định nằm lên ngực anh khóc, vừa khóc vừa mắng, “Lãnh Ngạn, em cảnh cáo anh một lần cuối cùng! Anh lập tức tỉnh lại cho em, nếu không em… Em… Em tái hôn!”


“Em dám!” Một tiếng quát nhẹ vang lên bên tai.


Duy Nhất vui mừng khôn xiết, ngẩng đầu, con ngươi sáng trong suốt của Lãnh Ngạn đang nhìn cô, nụ cười khẽ trên môi.


“Anh đã tỉnh! Tốt quá!” Cô lập tức hí hửng, nhào vào người anh hoan hô.


“Em định tái giá với ai? Dịch Hàn đó sao?” Nhưng anh lại nhất quyết không tha mà bám lấy những lời nói n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Nàng Hoàn Hảo

Truyện Thằng Quỷ Nhỏ Full

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Có Một Tình Yêu Không Thể Nghi Ngờ

49 ngày con trai, mẹ ra thăm mộ con thì thấy mảnh giấy cháy dở rơi trên tấm bia, đọc nó xong thì bà trở nên…