Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5715)

Ông xã thần bí không thấy mặt

c mây bới cao, “Em đang ở đây!” Trên mặt hiện ra vẻ dí dỏm.


Trong nháy mắt khi Lãnh Ngạn nhìn thấy cô thì giống như nhìn thấy quỷ, hoàn toàn không giống bình thường mà quát to, “Cởi ra! Nhanh cởi ra!”


Duy Nhất bị phản ứng không giải thích được của anh hù dọa, đứng ngơ ngác tại chỗ không biết làm sao.


Lãnh Ngạn xông lên tới trước túm lấy cổ áo kimono của cô, nhanh và gọn cởi ra, gỡ búi tóc mây xuống, vác cô lên, vứt bỏ guốc gỗ.


Duy Nhất mặc cho anh vác đi, không biết rốt cuộc anh làm sao, cũng không dám thốt ra tiếng gì.


Mãi cho đến khi lên xe, Lãnh Ngạn mới ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt rất chặt, hình như sợ cô rời đi. Dọc đường, anh vẫn không nói gì, Duy Nhất lại không dám nói chuyện.


Vừa về đến khách sạn, Lãnh Ngạn lập tức gọi điện thoại thay đổi vé máy bay trở về, vẻ mặt hết sức khẩn trương.


Duy Nhất không nhịn được khẽ hỏi, “Lãnh Ngạn, anh làm sao vậy?”


Anh mới xoay người, đưa mắt nhìn Duy Nhất thật sâu, trong đáy mắt, thoáng nét đau đớn, hồi lâu sau mới vuốt tóc Duy Nhất, dịu dàng nói, “Không có việc gì, anh chỉ không thích nhìn phụ nữ mặc kimono, vẫn là trang phục Trung Quốc đẹp nhất.”


Nhưng, trực giác của Duy Nhất nói cho cô biết, không phải như vậy…


Anh như vậy, mấy phần tự ti, mấy phần tối tăm, mấy phần tang thương, khiến Duy Nhất cảm thấy đau lòng. Tay không kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt anh, yên lặng nhìn anh, “Lãnh Ngạn, ông xã, đừng sợ, có em, em sẽ bên anh…”


Lãnh Ngạn đè tay cô lại, nhắm mắt, gò má cọ trong lòng bàn tay cô, Duy Nhất đột nhiên cảm thấy, anh giống như con mèo bị thương…


Đột nhiên ôm chặt lấy anh, giống như mỗi lần cô khóc thút thít anh vẫn ôm cô, ngón tay luồn vào mái tóc đen của anh, trái tim, đau lan tràn, “Nói cho em biết, để cho em chia sẻ với anh, được không?”


Anh tựa vào ngực cô, rất lâu sau, chỉ nhắm mắt lại, chậm rãi, một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt…


“Cô ấy có một nửa là người Nhật Bản, là em gái Lôi Đình Ân, mẹ của bọn họ là người Nhật Bản.”


Giọng nói trầm thấp cuốn hút kết hợp với trầm khàn và u buồn phủ lên câu chuyện cũ, “Cô ấy là người phụ nữ khéo léo hiền lành, chưa hề nói lớn tiếng với bất kỳ ai kể cả là anh hay người làm. Cô ấy có bệnh tim bẩm sinh, anh không định để cho cô ấy sinh con, nhưng mà, cô ấy lại không nghe lời, lén lút mang bầu đứa bé của anh. Anh vĩnh viễn nhớ tới dáng vẻ cười rộ lên của cô ấy khi cô ấy nói cho anh biết cô ấy mang thai, nhớ tới lúc cô ấy gả cho anh, một bộ kimono màu trắng. Cô ấy thích mặc kimono, mà anh, thích đi sau lưng cô ấy, nhìn bóng lưng cô ấy đi guốc gỗ lộc cộc, thỉnh thoảng cô ấy ngoái đầu lại cười một tiếng, giống như dáng vẻ của em vừa rồi…”


Duy Nhất biết, anh đang nói đến vợ anh, người vợ mang thai sáu tháng qua đời… Cô đột nhiên cảm thayá, được một người như vậy nhớ, cho dù chết rồi, cũng đáng…


Giọng nói khàn khàn của Lãnh Ngạn tiếp tục, “Ngày ấy, anh ra nước ngoài, lúc cô ấy tiễn anh, cũng là bộ kimono màu trắng, vẫn ngoái đầu lại cười một tiếng, anh không nghĩ tới, đây là… lần cười cuối cùng của cô ấy với anh…”


Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, trong miệng lẩm bẩm, “Đình nhi, không… không nên cười như vậy, nhìn có vẻ hoảng hốt, giống như muốn rời khỏi anh, đừng rời xa anh, Đình nhi…”


Đình nhi… Cô định nói, cô là Duy Nhất… Nhưng cô không nói ra khỏi miệng được, chỉ ôm anh, vuốt ve mái tóc đen hơi đâm vào tay, nhẹ nhàng nói cho anh nghe, “Em không đi, em sẽ không rời khỏi anh…”


Đêm tối dần phủ xuống, bọn họ chỉ lẳng lặng ôm nhau như vậy, yên lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của nhau, hô hấp của nhau. Duy Nhất nhớ mình từng nói, chỉ cần trong không khí có hơi thở của anh, cô cũng không cảm thấy cô đơn, như vậy, lúc này anh có cô đơn không? Cho dù cô là Duy Nhất hay Đình nhi…


Ở trong ngực, anh dần dần khôi phục bình thường, trong nháy mắt khi thức tỉnh từ trong ngực Duy Nhất, câu đầu tiên là, “Xin lỗi.”


Duy Nhất lắc đầu, ấp a ấp úng, lại vô cùng kiên quyết nói, “Em thích như vậy, gần sát anh, gần sát với quá khứ của anh…”


Lãnh Ngạn nhìn cô thật sâu, “Em thật sự muốn biết?”


“Ừm!” Duy Nhất gật đầu, không hiểu sao, cô muốn an ủi người đàn ông này, cởi bỏ khúc mắc cho anh.


“Được, em muốn biết gì cứ hỏi đi, anh nói toàn bộ cho em biết.” Anh không biết vì sao lại đồng ý nói cho cô biết, nhưng cô là người phụ nữ đầu tiên anh nguyện ý mở rộng lòng mình sau nhiều năm như vậy, mở rộng lòng mình bất chấp hậu quả…


CHƯƠNG 95: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH 2


Duy Nhất ngần ngừ một lát, cẩn thận hỏi, “Cô ấy… rốt cuộc là chết như thế nào?”


Lãnh Ngạn khép hờ mắt, lông mày nhíu chặt khóa đau thương năm tháng, nhớ lại như vậy có phải tương đương với xé rách trái tim một lần nữa? Duy Nhất đau lòng ôm đầu anh, tay ấm áp vuốt gáy anh, “Không nói nữa! Đừng nói nữa!”


“Anh không sao, Duy Nhất!” Anh thử khiến cho giọng mình bình tĩnh lại, “Sau khi anh ra nước ngoài được một ngày thì nhận được điện thoại nhà, nói Đình nhi qua đời, giây phút đó, anh quả thật không tin nổi vào tai mình, lập tức chạy về nhà. Sau khi cảnh sát điều tra cô ấy kinh sợ quá mà chết, căn cứ vào thời gian tử vọng, đài truyền hình đang chiếu một bộ phim kinh dị, theo người ta nói, họ phát hiện lúc thiếu phu nhân ngã xuống đất thì quả thật ti vi đang phát bộ phim đó.”


Không phải chuyện khó khăn nhất trên thế giới chính là chuyện sinh ly tử biệt sao? Bản thân và người yêu âm dương hai ngả, cảm giác đó có bao nhiêu khó chịu? Duy Nhất có thể trải nghiệm, khi mẹ qua đời thì cảm giác tan nát cõi lòng và tuyệt vọng không ngôn ngữ nào có thể diễn tả, mà người đàn ông trước mắt nnày cũng đã từng bị tra tấn đau khổ không ngừng như vậy, từng người thân yêu bên cạnh ra đi, rốt cuộc tim của anh có thể chịu bao nhiêu lần tổn thương?


“Lãnh Ngạn, anh có muốn khóc không?” Đây là câu sau khi mẹ Duy Nhất qua đời, Lãnh Ngạn đã hỏi cô.


Lãnh Ngạn kinh ngạc nhìn cô, đột nhiên cười, cười đến thê lương mà bất lực, “Bé ngốc, em cho rằng anh là em!”


Duy Nhất ôm chặt cổ anh, mặt vùi vào trong cổ anh, nước mắt lăn lăn trong con ngươi, “Lãnh Ngạn, em không biết nói gì với anh, tại sao mỗi lần em khổ sở anh đều có thể an ủi em, mà em lại không biết an ủi anh như thế nào, em thật hâm mộ Đình nhi, cô ấy nhất định biết làm sao để khiến cho anh vui vẻ đúng không? Em không tốt như cô ấy…”


Lãnh Ngạn cũng ôm chặt cô, lộ vẻ xúc động sâu sắc, “Bé ngốc, em rất tốt, chính em nói, chỉ cần không không khí có hơi thở của đối phương, cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, em ở đây, chính là an ủi của anh…”


Thật sao? Cô quan trọng vậy sao? Duy Nhất

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Cô Nàng Hoàn Hảo

Quá Khứ Lầm Lỗi Và Bài Học Cuộc Đời

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Mải mê cứu cô gái không quen biết, nào ngờ tôi lại vô tình đẩy em trai mình vào vòng nguy hiểm