Lời nói của Duy Nhất được mọi người trong sảnh ủng hộ, phóng viên còn định tiếp tục hỏi, Lãnh Ngạn liếc mắt ra hiệu, không biết vệ sĩ từ nơi nào ra chặn bọn họ lại, “Thật xin lỗi, Lãnh tiên sinh và Lãnh phu nhân còn có việc, xin cáo từ trước.”
Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Duy Nhất và Lãnh Ngạn rời khỏi hội trường.
Lôi Đình Ân thấy rất có lỗi với bọn họ vì chuyện ngày hôm nay, tự mình làm lái xe cho bọn họ, đưa bọn họ về khách sạn, sau xe bọn họ, còn một chuỗi dài xe vệ sĩ đi theo.
Duy Nhất lặng lẽ hỏi Lãnh Ngạn, “Rốt cuộc Lôi Đình Ân là ai? Thanh thế thật lớn!”
“Người xấu!” Lãnh Ngạn cười một tiếng.
Lời này bị Lôi Đình Ân nghe thấy, quay đầu cười nói, “Đúng! Anh là người xấu! Chuyên bắt cóc nhà giàu nhất! Lãnh phu nhân, ông xã của em đáng giá bao nhiêu? Mười triệu hay hai mươi triệu? Đưa tiền chuộc đây!”
Lãnh Ngạn cười không nói, Duy Nhất cũng biết là nói đùa, nhưng lại phát hiện Lãnh Ngạn khiêm tốn lạnh lùng đến mấy vẫn rất buông lỏng trước mặt bạn bè, Lôi Đình Ân này chắc cũng là bạn tốt nhiều năm của anh.
“Rất xin lỗi, Lãnh Ngạn, nói mời hai người ăn cơm, nhưng hai người còn chưa được ăn gì, như vậy đi, hôm nay tôi nhịn đau để cậu ra một đao, muốn đi đâu ăn? Tùy cậu!” Lôi Đình Ân nói.
“Em muốn ăn gì?” Lãnh Ngạn lại hỏi Duy Nhất.
Duy Nhất nhớ trong nhiều phim thần tượng của Nhật Bản đều có cảnh ăn mỳ ở lề đường, thoạt nhìn ăn vô cùng ngon, nên rất ước mơ, “Muốn ăn mì! Này, đúng, đúng rồi, là chỗ đó!” Cô chỉ ra ngoài cửa xe.
Lôi Đình Ân thiếu chút nữa phun điên cuồng, ánh mắt chuyển sang Lãnh Ngạn, “Không phải chứ?! Em dâu dễ nuôi như vậy, cậu đúng là nhặt được tiện nghi.”
Lãnh Ngạn nhìn Duy Nhất mỉm cười, “Thật sự muốn ăn mỳ sao? Khó có cơ hội làm thịt Lôi Đình Ân? Cậu ta nổi danh là vắt cổ chày ra nước!”
Duy Nhất suy nghĩ một chút, “Vậy em ăn hai chén là được?!”
Trong xe nổ ra một trận cười to, Lôi Đình Ân lắc đầu liên tục, “Em dâu thật hài hước! Lãnh Ngạn, khó trách tuyết trên núi băng của cậu tan rồi! Được! Ăn mỳ đi!”
Vì vậy, đầu đường đột nhiên nhiều thêm một phong cảnh đẹp đẽ. Hai người đàn ông đẹp trai mà phong độ cộng thêm một người phụ nữ trong sáng ngây thơ mà xinh đẹp, ngồi ăn mỳ ở lề đường, mà cả con đường, hai dãy vệ sỹ đứng thật chỉnh tề, không biết còn cho rằng quay phim.
Lãnh Ngạn không thích ăn mỳ, ăn hai miếng, rồi lẳng lặng nhìn Duy Nhất ăn. Duy Nhất ăn hai chén không nói, còn lấy phần của Lãnh Ngạn làm của riêng.
“Ăn ngon như vậy sao?” Lôi Đình Ân rất khó hiểu.
“Ăn ngon!” Duy Nhất mím môi, hồi tưởng lại hương vị mỳ, “Nếu mỗi ngày đều có thể ăn đồ như vậy, em đã rất thỏa mãn rồi!”
Lôi Đình Ân kinh ngạc nhìn Lãnh Ngạn, “Sao tôi có cảm giác cậu ngược đãi em dâu.”
“Không phải!” Duy Nhất vội vàng giải thích thay cho ông xã, “Cuộc sống ở nhà họ Lãnh rất tốt, chỉ có điều em nhớ lại ngày trước, nếu như mẹ vẫn còn sống thì tốt bao nhiêu…” Ngày trước bôn ba vì kế sinh nhai với mẹ rốt cuộc đã qua, nhưng mà, mẹ không còn…
Lãnh Ngạn không lên tiếng, chỉ nắm lấy tay cô. Duy Nhất khẽ mỉm cười với anh, mười ngón tay đan xen, tất cả không cần nói…
Ánh mắt Lôi Đình Ân rơi vào tay nắm chặt của bọn họ, hiểu ý cười, có lẽ, hắn ở lại chính là người dư thừa rồi…
“OK! Ăn no, tiễn hai người về khách sạn! Tôi không trễ nải hai người làm chính sự! Ha ha!” Anh dẫn đầu lên xe.
Tạm biệt Lôi Đình Ân ở trước cửa khách sạn, vừa vào thang máy, Lãnh Ngạn liền hôn Duy Nhất.
Duy Nhất cuống quýt đẩy anh ra, “Anh làm gì đấy? Như vậy nếu có người đi vào sẽ nhìn thấy!”
“Không sợ! Không ai biết em!” Anh tiếp tục cuốn lấy Duy Nhất.
“Nhưng bọn họ biết anh! Còn nữa, em có lời quan trọng muốn nói với anh!” Duy Nhất tránh môi anh.
“Nói cái gì? Nói nhanh lên!” Nhìn ra được Lãnh Ngạn hết sức đè nén nhiệt tình.
Duy Nhất lẩm bẩm hồi lâu, lại nói ra một câu, “Xin lỗi…”
“Xin lỗi cái gì?” Lãnh Ngạn cau mày.
“Áo sơ mi đó, em không biết sẽ mang lại cho anh phiền phức lớn như vậy, em thật sự không biết… Còn nữa, hôm nay nói như vậy trước mặt phóng viên, em cũng không biết có thỏa đáng hay không, Lãnh Ngạn, em cảm thấy em không thích hợp làm phu nhân nhà giàu…” Dáng vẻ nói chuyện của Duy Nhất giống như đứa bé làm sai chuyện.
CHƯƠNG 93: MỘT ĐÊM KHÔNG ĐỂ CHO EM NGỦ
Thì ra là cái này! Lãnh Ngạn cười, “Duy Nhất, nhớ, thứ nhất, biểu hiện hôm nay của em cực kỳ tuyệt vời! Thứ hai, anh rất thích áo sơ mi này! Chính em nói, cho dù anh mặc cái gì, ý nghĩa với em đều giống nhauu, vậy…” Anh lại gần bên tai cô, “Có phải không mặc gì cũng giống vậy?”
“Hả?” Hai gò má Duy Nhất ửng hồng.
Vừa đúng lúc thang máy đến, Lãnh Ngạn ôm lấy cô, “Trở về phòng! Đã nói tối nay không để cho em ngủ!”
Duy Nhất đỏ bừng cả mặt, lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Xong rồi, xong rồi, Lãnh Ngạn, hôm nay chúng ta lộ diện trước mặt truyền thông, vậy… Không phải cả thế giới đều biết em là bà xã của anh? Vậy sau này em lập gia đình như thế nào?”
Lửa giận của Lãnh Ngạn toát ra, lại còn nghĩ tới chuyện tái giá! Tối nay nhất định phải cho cô xem chút sắc mặt!
“Duy Nhất, nói mau, có muốn anh không?” Lãnh Ngạn nhìn ánh mắt mê ly phía dưới, Duy Nhất đang thở gấp liên tục, ép hỏi ác ý.
Móng tay Duy Nhất bấu thật sâu vào ga giường, dáng người uyển chuyển dán chựt vào cơ thể anh, giọng nói mơ hồ, không biết mình muốn biểu đạt cái gì, chỉ nỉ non tên anh, “Lãnh Ngạn… Lãnh Ngạn…”
“Ngoan, gọi ông xã!” Anh rất lưu luyến dáng vẻ bá vương thượng cung * của cô, cùng với tiếng “Ông xã” tự nhiên ngọt ngào kia, cho nên, mặc dù đã sớm bị dục vọng trong cơ thể hành hạ đến không thể nào nhẫn nại, vẫn suy nghĩ muốn cô gọi một tiếng ông xã mềm mại, đồng thời, có lòng trêu chọc chỗ nhạy cảm của cô.
(*) bá vương thượng cung: đầy đủ “Bá vương ngạnh thượng cung”. ‘Bá vương’ chỉ những người siêu mạnh mẽ, ‘ngạnh thượng cung’ hiểu là ‘xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ’, mà ‘cường cung’ thì hiển nhiên sẽ bắn ra ‘cường tiễn’. Từ ‘cường tiễn’ có cách đọc rất giống với ‘cưỡng gian’, mà ‘cưỡng gian’ thời xưa là một từ đại húy kỵ, nên ng