Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5718)

Ông xã thần bí không thấy mặt

ười xưa vốn vô cùng tao nhã lịch lãm, đã dùng năm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” để thay thế cho hai từ “Cưỡng gian”.


Toàn thân Duy Nhất đều đang run rẩy, ôm chặt anh, giọng nói nũng nịu không ngừng thốt ra bên môi, “Ông xã… Yêu em… Ông xã…”


Lãnh Ngạn không thể tiếp tục kiềm chế, vùi mình vào ấm áp của cô, gầm nhẹ trong tiết tấu vận động. Thở nhẹ, tiếng rên rỉ đan vào nhau.


Cuối cùng đến thời khắc cao nhất, anh vùi đầu vào tóc đen của cô, thì thầm. “Duy Nhất, về sau không cho nói tái giá…”


“Ừ…” Cặp mắt Duy Nhất khép hờ, vẫn còn đang chìm trong say mê anh mang lại, không biết anh nói cái gì, cũng không biết mình đồng ý cái gì…


Hứa hẹn như vậy, thật sự là hứa hẹn sao? Bởi vì câu nói này của cô mà anh phấn chấn, nhấc lên sóng triều điên cuồng trong cơ thể cô lần nữa, từng đợt một, sóng lên sóng xuống, không biết mệt mỏi, hình như cũng không có cuối…


Duy Nhất vươn tay ra từ trong chăn, duỗi lưng thật mỏi, toàn thân đau nhức, giống như mệt rã rời, tối hôm qua anh gần như thật sự không để cho cô có thời gian ngủ, bây giờ nhớ lại vẫn còn đỏ mặt…


Nhưng anh đâu? Bên cạnh trống không như dự đoán, anh đến Nhật Bản họp đương nhiên đâu có nhiều thời gian ngủ như cô, chỉ có điều, sao tinh lực của anh lại tốt như vậy chứ?


Lật người, phát hiện bên gối có tờ giấy, trên đó viết: Duy Nhất, anh đi họp trước, hôm nay làm xong có thể chơi với em rồi, tự mình ngoan ngoãn rời giường, đi xuống phòng ăn tầng dưới ăn cái gì, nhàm chán có thể đi dạo phố, anh sẽ gọi điện thoại cho em.


Chữ ký phía dưới là… Ông xã?


Duy Nhất dính tờ giấy lên ngực, cảm giác hạnh phúc ấm áp mà tờ giấy truyền tới đầu quả tim… Hôm nay ánh mặt trời rất tốt, Duy Nhất ăn sáng xong (không chuẩn xác, là bữa trưa, lúc cô rời giường đã là mười hai rưỡi rồi), quyết định đi xung quanh khách sạn.


Đường phố Tokyo sạch sẽ, nghiêm trang, chỉnh tề, cảm giác rất thoải mái, Duy Nhất cảm thấy rất hứng thú với những cửa hàng nhỏ, không mua cái gì, chỉ cảm nhận không khí bên trong, cho dù là một đôi guốc gỗ, cô cũng sẽ nhìn cho kỹ. Cô cứ tùy ý ngắm nghía chung quanh, trực tiếp tạo thảnh một hậu quả, chính là vệ sỹ lặng lẽ theo đuôi của nàng đã lạc mất…


Đi ra ngoài từ một cửa hàng nhỏ, Duy Nhất phát hiện thời gian không còn sớm, muốn trở về khách sạn, lại phát hiện mình vô thức đi rất xa, đã không tìm được đường trở về. Tay vươn vào túi tiền giản dị, muốn gọi điện thoại cho Lãnh Ngạn, điện thoại di động không cánh mà bay, bao gồm cả ví tiền cũng không thấy…


Không hiểu tiếng Nhật cô không biết nên dùng cách nào để mượn điện thoại di động của người khác, quan trọng hơn là cô phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng hơn, coi như cô mượn được điện thoại di động cũng không cách nào gọi cho Lãnh Ngạn, bởi vì cô không nhớ ra được số điện thoại của Lãnh Ngạn…


Bởi vì vẫn luôn tồn tại trong điện thoại di động, bởi vì anh vẫn luôn gọi điện thoại cho cô, thế cho nên đến bây giờ cô vẫn không cố ý đi nhớ số điện thoại của anh…


Đứng ở đầu đường Tokyo xa lạ, cô cảm nhận được khủng hoảng và lo sợ nghi hoặc. Một chiếc xe màu đen nhỏ dừng trước mặt cô, cửa sổ xe hạ xuống, một gương mặt giống như đã từng quen biết, “Hi, Duy Nhất, chúng ta lại gặp mặt!”


Dịch Hàn! Cuối cùng Duy Nhất nhớ ra tên của anh ta!


“Em đứng chỗ này làm gì? Đợi bạn sao?” Tròng mắt đen của anh lóe sáng.


“Tôi… Lạc đường…” Cô thành thật.


Dịch Hàn cười khẽ, lộ ra chút xíu răng trắng chỉnh tề, rất rực rỡ, “Anh đưa em về?”


Bây giờ không còn cách nào khác…


Duy Nhất gật mạnh đầu, thật may mà cô còn nhớ tên khách sạn.


Thật ra thì cô ở chỗ cách khách sạn hai mươi phút ngồi xe, khi cô đứng ở bậc thang khách sạn nhã nhặn vẫy tay từ biệt thì đôi cánh tay đã ôm chặt lấy cô.


“Đi đâu vậy? Anh lo lắng khi nhận được điện thoại của vệ sỹ! Còn chưa họp xong đã trở lại tìm em!” Dính vào bên tai cô chính là đôi môi dịu dàng của Lãnh Ngạn.


Duy Nhất xoay người tiến vào trong cái ôm của anh, hơi thở quen thuộc bao quanh cô, cảm giác thật ấm áp, rất yên tâm…


Nhìn xe nhỏ đi xa, hai hàng chân mày của Lãnh Ngạn nhíu chặt, “Đưa em trở về là người của ai?”


“Không phải rất quen, là bạn của Mỹ Mỹ, sao vậy?” Duy Nhất cảm thấy vẻ mặt của anh không đúng.


“Không sao! Không được nói chuyện với người không quen biết, nhất là đàn ông!” Lãnh Ngạn nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt vẫn theo sát chiếc xe kia.


Trong xe nhỏ màu đen đi xa, Dịch Hàn đang nói chuyện với trợ lý.


“Tra ra chưa?” Dịch Hàn bình tĩnh, trong mắt hoàn toàn tối tăm.


Trợ lý hơi nghiêng người, nhẹ giọng đáp: “Đúng, cô ấy tên Nhiễm Duy Nhất, là bạn học của Doãn Tử Nhiên, là phu nhân của Lãnh Dực, nhưng…”


Dịch Hàn phất tay, “Biết!”


CHƯƠNG 94: NGƯỜI PHỤ NỮ CỦA ANH


Duy Nhất giống như hiến vật quý đưa từng món bảo bối tìm được trong cửa hàng ra cho Lãnh Ngạn nhìn, sau khi Lãnh Ngạn kiên nhẫn nghe cô giải thích xong mới lên tiếng, “Bây giờ anh sẽ dẫn em đi chỗ này chơi!”


“Chỗ nào?” Duy Nhất thu lại từng món bảo bối.


“Kyoto!” Sau bảy giờ, bọn họ xuất hiện tại Kyoto, rốt cuộc Duy Nhất biết tại sao Lãnh Ngạn muốn dẫn cô đi Kyoto chơi.


Đường phố kiểu bàn cờ, đền chùa nổi tiếng khắp thế giới, tháp cổ ngàn năm, quả nhiên là cố đô, trên đường luôn có vài bà cụ mặc kimono, thấy nhiều hơn ở Tokyo. Thành phố này, thể hiện đầy đủ đan xen giữa cổ đại và hiện đại.


Trạm đầu tiên Lãnh Ngạn dẫn cô tới chùa Thanh Thủy *, dọc hai bên đường đến chùa Thanh Thủy là các cửa hàng bán đặc sản du lịch địa phương, ven đường còn cho thuê kimono, ở trước cửa chùa Thanh Thủy, có mấy cô gái Nhật Bản, mặc kimono xinh đẹp, mang theo tóc mây, trên mặt trát đầy phấn trắng, miệng anh đào đỏ tươi nhỏ nhắn, mang theo túi xách thêu nhỏ, chân mang guốc gỗ, che một cây dù nhỏ, chậm rãi đi ở đó.


(*) Chùa Thanh Thủy: Kiyomizu-dera (清水寺 Thanh Thuỷ Tự), tên chính thức là Otowa-san Kiyomizu-dera (音羽山清水寺 Âm Vũ Sơn Thanh Thuỷ Tự) là một ngôi chùa độc lập ở phía đông Kyoto, Nhật Bản. Ngôi chùa này là một phần của Di sản văn hóa cố đô Kyoto theo UNESCO


Duy Nhất nhìn đến mất hồn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi Lãnh Ngạn đi toilet, không nhịn được nữa đi thuê một bộ kimono, mặc thành giống như các cô ấy, chân đeo guốc gỗ đi lộc cộc.


Lãnh Ngạn trở lại, nhưng không thấy Duy Nhất, giống như trong đầu lóe lên một hình ảnh khủng khiếp, anh như bị điên kêu to trong đám người “Duy Nhất! Duy Nhất!”


Nhóm vệ sỹ vốn phân tán trong đám người không biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều tập trung tới đây.


Duy Nhất nghe thấy tiếng kêu của anh, dịu dàng quay đầu lại, một bộ kimono màu trắng thuần khiết, tó

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”

Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé

Nỗi đau kinh hoàng đằng sau món quà cưới của cô bạn chồng

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Câu nói vô tình của bé gái trong hôn lễ khiến cô dâu hủy bỏ đám cưới với hôn phu ngay lập tức