“Này, hai người có ý gì? Không phải muốn tôi hy sinh nhan sắc chứ? Ngay cả tôi nguyện ý, Duy Nhất cũng không đồng ý!” Lãnh Ngạn chỉ cảm thấy hai cặp mắt có thể cắn nuốt mình, làm anh có xúc động muốn chạy trốn.
Duy Nhất cũng không hiểu, mọi người dùng tiếng Anh bô bô nói chuyện với nhau cái gì chứ? Cô hận mình học tiếng Anh không giỏi. Điều này cũng không thể trách cô! Bản thân không học đại học, tiếng Anh trung học đã sớm trả lại cho thầy cô rồi, mấy năm này xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô vốn định học tập thật giỏi, nhưng không có thời gian. Cho nên, trừ tiếng Nhật còn có thể nói một chút, tiếng Anh thật sự nghe không hiểu!
Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn Lãnh Ngạn làm gì? Cô nghi ngờ chọc Lãnh Ngạn, “Bọn họ… Giống như không có ý tốt với anh?”
Lãnh Ngạn âm thầm may mắn vì Duy Nhất nghe không hiểu, mặc dù Duy Nhất rất thông tình đạt lý, nhưng anh cũng khó có thể giải thích cho tốt? Anh ngượng ngùng cười một tiếng, “Không có gì! Không có gì!”
Duy Nhất thoáng nhìn dáng vẻ của anh đã cảm thấy có quỷ, khẽ híp mắt, “Thật sự không có gì sao?”
“Thật sự không có!” Lãnh Ngạn cười lấy lòng.
Rusa thấy, nghĩ rằng nên đứng ra bênh vực kẻ yếu, “Nếu như Lãnh Ngạn thật sự là người khắc cốt ghi tâm của cô ấy, như vậy giúp cô ấy một chút cũng là chuyện đương nhiên! Coi như cô là vợ của anh ấy, cũng có thể hiểu, đây là cứu người! Đừng hẹp hòi như vậy, trong quan điểm của chúng tôi…”
Doãn Tử Nhiên nghe đến đó lập tức thô bạo cắt đứt, “Quan điểm của cô là quan điểm của cô! Chúng tôi là người Trung Quốc! Đừng nhiều chuyện ở đây!”
Lời này của Doãn Tử Nhiên dùng tiếng Trung nói, làm Duy Nhất và Tư Lam không hiểu tiếng Anh sợ hết hồn.
“Tử Nhiên, Rusa nói gì vậy? Sao anh lại kích động như thế?” Duy Nhất nhìn Doãn Tử Nhiên đầy mùi thuốc súng khắp người, khó mà tin được đây là anh ba cưng chiều cô muốn gì được nấy.
Rusa không hiểu làm sao bị anh quát cũng rất căm tức, lớn tiếng dùng tiếng Anh đáp lễ, “Anh dữ tợn cái gì mà dữ tợn? Đừng tưởng anh đã cứu tôi thì có thể quát to nói lớn tôi, nói chuyện bình thường die nd da nl e q uu ydo n anh cũng lạnh lẽo! Giả bộ ngầu sao? Ngầu không nổi! Tôi còn là nữ cảnh sát! Càng ngầu hơn anh! Thật sự buồn cười, lại dữ tợn với mình tôi, giống như tôi nợ nhà anh mấy chục triệu vậy! Nhìn tôi không vừa mắt sao?”
Doãn Tử Nhiên thật sự đối chọi gay gắt với cô, “Không sai, chính là nhìn cô không vừa mắt! Phụ nữ Trung Quốc chú trọng nhất là phong thái thùy mị, cô nhìn dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô xem, muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu! Làm phụ nữ mà làm đến nước này, nếu như tôi mà là cô tôi nhất định nhảy xuống biển! Tôi cho cô biết, đừng nghĩ ra toan tính xấu gì để Lãnh Ngạn đến cởi bỏ vấn đề khó khăn, nếu không tôi với cô không xong!”
Mọi người hai mặt nhìn nhau, à… Thì ra Doãn Tử Nhiên sợ cô ấy quấy rầy hạnh phúc của Duy Nhất…
Thằng nhóc si tình này! Doãn Tiêu Trác không khỏi lắc đầu, đã là em gái rồi! Đồ đầu heo!
Duy Nhất càng không hiểu ra sao, kéo Doãn Tiêu Trác, lại kéo Lãnh Ngạn, “Các anh, rốt cuộc đang làm gì? Rusa muốn anh giải quyết vấn đề gì? Nếu như cô ấy cần giúp một tay, thì anh giúp một chút đi!” Lời cuối cùng này nói với Lãnh Ngạn.
Chương 326: Ngoại Truyện 23
“Giúp cái đầu em! Heo!” Doãn Tử Nhiên gào lên một câu với Duy Nhất, định rời khỏi sảnh chính.
“Anh mới là heo! Heo ngốc bự!” Rusa làm một cái mặt quỷ thật to về phía bóng lưng anh, cũng thở phì phò lên lầu.
Đáng thương Duy Nhất rất vô tội ngửa mặt nhìn Lãnh Ngạn, “Em có chuyện gì sao?”
Lãnh Ngạn xoa xoa tóc cô, cười như ánh nắng mặt trời rực rỡ, “Không có chuyện của em!”
Ánh mắt Cầu Chí Dương ảm đạm xuống, không sai, chuyện này thật tế nhị, muốn Lãnh Ngạn giúp Phỉ Nhi, giúp như thế nào? Giúp đến mức độ nào mới tính là thích hợp? Việc này không có phân định tốt. Chẳng lẽ thật sự để Lãnh Ngạn và Phỉ Nhi diễn tình nhân sao? Việc này dường như cũng không thỏa đáng, đã xảy ra thì không thể ngăn cản, không phải càng hỏng bét?
“Tôi đã có cách!” Trong góc đột nhiên vang lên một giọng nói lạnh lùng bình tĩnh.
Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, là Lãnh Dực!
“Anh có biện pháp gì?” Cầu Chí Dương nghi ngờ nhìn anh.
“Tin tưởng tôi là được! Cứ làm theo lời tôi nói đi!” Nụ cười trên mặt Lãnh Dực rất phức tạp, là bất đắc dĩ? Hay là…?
Du thuyền tên “Duy Nhất” này của Lãnh Ngạn gần như được xưng tụng là du thuyền cao cấp nhất thế giới, đầy đủ mọi thiết bị trên du thuyền, bao gồm bể bơi.
Ban đêm gió êm sóng lặng, sóng biển nhẹ vỗ, dưới ánh sao, nước hồ bơi hiện lên sóng nước trong veo, Phỉ Nhi ngồi một mình trên ghế ở hồ bơi, loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc đám tiệc truyền đến từ bên trong khoang thuyền của nhóm Lãnh Ngạn.
Bóng đêm như vậy, hoàn cảnh như thế, hình như hơi quen thuộc, nhưng thế nào cũng không nắm bắt được thông tin, cô buồn bực nhăn mày lại.
“Đưa cho em một vật chơi!” Một bàn tay đưa đến trước mặt cô, trong lòng bàn tay là một quả cầu nhỏ bằng vàng lóe sáng.
Một chỗ nào đó trong mạch suy nghĩ của cô bị nhẹ nhàng chạm vào, giống như một cánh cửa muốn được mở ra, nhưng lại không tìm được chỗ đột phá.
“Truyền thuyết trái cầu vàng nhỏ này có thể mang hoàng tử ếch đến cho công chúa nhỏ, đưa cho em, hoàng tử ếch của em sẽ ở chỗ hẻo lánh chờ em.”
Cô ngẩng đầu lên nhìn mắt anh, ánh sáng trong tròng mắt anh và ánh sao nơi chân trời sau lưng anh tôn nhau lên thành ánh sáng chói. Cô biết, đây là bạn của anh trai, tên Lãnh Dực, cô cũng chỉ nhớ rõ cái tên này thôi, vẫn là sau khi mất trí nhớ, anh trai giới thiệu từng người cho cô, nói cho cô biết ai là ai, tên là gì, nói cho cô biết ai với ai có quan hệ như thế nào, đáng tiếc, trong đầu cô không có chút ấn tượng nào.
Ánh sáng của trái cầu vàng nhỏ lóe lên trước mắt cô, mặt của cô phản chiếu vào mặt ngoài bóng loáng của quả cầu vàng, hơi biến dạng, trong trí nhớ mơ hồ lại có ánh sáng đang nhấp nháy, cô rất muốn, thật sự rất muốn đi bắt lấy ánh sáng kia.
Không kìm lòng được đưa tay đón lấy trái cầu trong lòng bàn tay anh, đột nhiên, bàn tay anh khẽ nghiêng, trái cầu vàng kéo một đường vòng cung xinh đẹp, rơi vào hồ bơi.
“Á!” Cô kêu thành tiếng, cảm giác tiếc nuối và mất mát rất quen thuộc dâng lên trong lòng, cô đã từng có cảm giác này khi nào?
“Trái cầu vàng rớt!” Cô chỉ vào hồ bơi, trong lòng cảm giác như có điều suy nghĩ, giống như bị mất một món đồ cực kỳ quý giá.
“Tôi nhặt giúp em!” Lãnh Dực thản nhiên nói, cũng không cởi quần áo, nhảy vào trong bể bơi.
Phỉ Nhi ghé sát vào bể bơi, cặp mắt nhìn chằm chằm vào nước trong bể bơi, đột nhiên phát ra ánh sán