Khi đang nói chuyện, đã đến phòng bệnh của Phỉ Nhi, chỉ thấy Phỉ Nhi nghiêng người dựa vào đầu giường, cặp mắt trống rỗng, Cầu Chí Dương ở bên chăm sóc cô, vẻ mặt cực kỳ lo lắng.
“Khá hơn chút nào không?” Lãnh Ngạn ân cần hỏi Cầu Chí Dương.
Cầu Chí Dương lắc đầu, cười khổ, “Bác sỹ nói tình huống của Phỉ Nhi tốt hơn Nhược Lâm, nhưng ngay cả tôi con bé cũng không nhớ được!”
“Vậy làm sao bây giờ? Có thể điều trị không?” Đội trưởng Chu hỏi.
Bác sỹ lộ vẻ khó xử, rất không nắm chắc, “Thật ra thì điều trị mất trí nhớ, tác dụng của thuốc không rõ ràng, người thân quan tâm và hoàn cảnh xung quanh kích thích có hiệu quả tốt hơn.”
“Ví dụ? Kích thích như thế nào?” Cầu Chí Dương vội hỏi lại.
“Ví dụ như đưa cô ấy đi đến những chỗ quen thuộc, nói chuyện cô ấy đã từng trải qua, hơn nữa chuyện có thể kích thích não bộ của cô ấy!” Bác sỹ trả lời.
“Hiểu! Tôi sẽ nỗ lực!” Cầu Chí Dương quyết định.
“Vậy tiếp theo mọi người định làm như thế nào? Còn tiếp tục sao?” Đội trưởng Chu hơi lo lắng hỏi. Anh phục đám người này, lớn tuổi vậy còn du lịch thế giới gì đó, lại không lo hao tài tốn của, vấn đề an toàn cũng đáng ngại!
Lãnh Ngạn nhìn đoàn người, hơi do dự.
Bác sỹ lại nói, “Thật ra đi du lịch cũng có trợ giúp với sự khôi phục của người bệnh, để cho tâm tình cô ấy không buồn bực, dọc đường có người thân tỉ mỉ che chở, sẽ làm cho cô ấy có cảm giác ấm áp, cảm giác tương đối dễ dàng hồi phục.”
Cầu Chí Dương nghe lập tức kiên quyết muốn tiếp tục du lịch, “Phỉ Nhi lớn lên ở nước ngoài, có lẽ dẫn con bé trở lại chỗ ở ban đầu, sẽ giúp con bé khôi phục trí nhớ, lần này chúng ta không cần lại sáng tạo ra những chỗ nhỏ vắng vẻ, cứ theo tuyến đường thông thường thôi!”
“Mọi người nói sao?” Lãnh Ngạn trưng cầu ý kiến của mấy người phụ nữ.
Kết quả thương lượng cuối cùng của mọi người, đi! Nhưng không mạo hiểm nữa!
“A! Mọi người muốn đi du lịch thế giới? Vậy đi Nam Mỹ không? Vừa đúng tôi có hai tháng ngày nghỉ, định về thăm nhà một chút, đáp thuyền của mọi người đi!” Rusa chợt nhảy cẫng lên hoan hô.
Doãn Tiêu Trác nhìn chằm chằm cô ấy, chợt cười bí ẩn, “Đi chứ! Đương nhiên muốn đi Nam Mỹ!” Củ cải hay rau xanh, tất cả đều có tình yêu riêng.
“Này! Chúng ta nói muốn đi lúc nào…” Tư Lam kéo ống tay áo anh.
“Đương nhiên là có! Đi! Đi! Lãnh Ngạn, cậu nói đúng không?” Doãn Tiêu Trác nháy mắt với Lãnh Ngạn, nói xong lại chớp chớp mắt với Doãn Tử Nhiên.
Lãnh Ngạn hiểu ý, cũng cười một tiếng, “Dĩ nhiên, dĩ nhiên đi!”
Doãn Tử Nhiên lạnh nhạt nói, “Cứ coi như chúng tôi định đi Nam Mỹ, có liên quan gì đến cô sao?”
TrướcDanh sáchTiếppage = 324; totalpages = 370Update 22/02/2017
Truyện hay[/h3'> Ê, nhóc! Em thích anh! Mạnh mẽ yêu nhau 100 ngày 7 ngày để nói anh yêu em Ánh trăng không hiểu lòng tôi Hào môn thịnh sủng: Cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! Vì vợ là vợ anh! Tôi là gái dịch vụ Ngạo thế cửu trọng thiên Anh bán cám lợn
Thể loại[/h3'> Truyện Teen Tâm lý - tình cảm Lãng mạn Tình yêu Học đường Ngôn tình Xuyên không
Chương 325: Ngoại truyện 22
Mặc kệ thái độ của Doãn Tử Nhiên ra sao, sau mấy ngày, mọi người cuối cùng vẫn leo lên du thuyền xa khơi, đi cùng bọn họ, dĩ nhiên còn có Rusa.
Vẻ lo lắng tan đi, mây tan trăng sáng, mặc dù Phỉ Nhi tạm thời còn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng hòa hợp trong nhiệt tình và quan tâm của bọn họ, đã không có sợ hãi như mấy ngày trước, mọi người đã khôi phục lại sung sướng và ước mơ những ngày qua.
Tiệc tổ chức hôm nay chính là tiệc tối, trên du thuyền có đầu bếp cao cấp, phục vụ cao cấp, làm sảnh chính khoang thuyền đèn đuốc sáng trưng, đèn lớn bằng thủy tinh khúc xạ ánh đèn sáng ngời thành điểm nhỏ lốm đốm, chiếu trên mặt đất.
Vết thương đạn bắn trên tay phải của Doãn Tử Nhiên chưa lành, tay trái xiên tới xiên lui trong mâm cơm, rất không linh hoạt. Khó khăn lắm mới xiên được một miếng chân giò hun khói, khi sắp bỏ vào đĩa của mình lại rơi xuống trên bàn cơm.
Anh tức giận ném đồ ăn, giận dỗi không ăn!
Một giọng nói giễu cợt vang lên sau lưng anh, có người dùng tiếng Anh nói, “Này! Đây không phải là hành động của quý ông lịch thiệp, may mà nơi này đều không phải người ngoài!”
Doãn Tử Nhiên vừa nghe cũng biết Rusa đang nói chuyện, quay đầu lại lạnh lùng dùng tiếng Trung nói, “Xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng Anh.”
Rusa giảo hoạt cười một tiếng, tiếp tục dùng tiếng Anh, “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, anh có cần tôi giúp một tay không?”
“Không cần!” Doãn Tử Nhiên ném xuống hai chữ rồi chuẩn bị đi.
Rusa đột nhiên cười to sau lưng anh.
“Cười cái gì?” Anh cau mày.
“Không phải anh nghe không hiểu tiếng Anh sao?” Rusa hả hê nhướn nhướn mày.
Doãn Tử Nhiên sững sờ, “Nhàm chán!” Nói xong bước nhanh về phía những người khác.
Một chỗ khác trong sảnh chính, tất cả mọi người vây quanh Phỉ Nhi nói chuyện. Vì giúp Phỉ Nhi khôi phục trí nhớ, mọi người thường sẽ cùng nhau nói chuyện với Phỉ Nhi, ngược lại Phỉ Nhi vui vẻ không ít, nhưng trí nhớ về chuyện quá khứ vẫn trống rỗng.
Rusa cũng đi theo Doãn Tử Nhiên tới, thấy mọi người nói chuyện khí thế ngất trời, chen miệng vào, “Cứ như vậy cũng có thể khôi phục trí nhớ? Không phải mấy người xem phim truyền hình quá ít chứ?”
Phim truyền hình? Lại nói mấy người tổng giám đốc này thường ngày quả thật không xem phim truyền hình…
“Vậy cô nói thế nào để khôi phục trí nhớ? Cầu Chí Dương hơi gấp gáp nhìn dáng vẻ của cô, hiện giờ đã có bệnh thì vái tứ phương rồi.
Rusa nhìn Doãn Tử Nhiên trước mắt, rất khoe khoang vểnh cao cằm, “Mấy người đó, phải tìm chuyện khắc cốt die,n; da.nlze.qu;ydo/nn ghi tâm với cô ấy trước đây mà nói, hoặc diễn lại một lần, như vậy có thể kích thích cô ấy! Trong phim truyền hình đều diễn như vậy!”
“Thôi đi! Ngây thơ!” Doãn Tử Nhiên khinh thường hừ một tiếng.
“Vốn là vậy! Không tin anh hỏi bác sỹ!” Rusa chỉ Địch Khắc.
Doãn Tử Nhiên lại càng không tin, “Anh ta? Anh ta chính là một tên lường gạt! Lừa tiền phụ nữ!”
“Này! Tử Nhiên, không được sỉ nhục nghề nghiệp của tôi có được không?” Địch Khắc lớn tiếng cãi lại.
“Ngừng ngừng ngừng! Đừng tranh cãi nữa!” Cầu Chí Dương đau đầu nhức óc, “Tôi cảm thấy có thể thử một lần! Chuyện khắc cốt ghi tâm nhất của Phỉ Nhi là chuyện gì?”
“Cái này à? Tôi biết rõ!” Doãn Tiêu Trác cười ha hả đưa mắt nhìn Lãnh Ngạn.
“Đúng vậy!” Hai mắt Cầu Chí Dương tỏa sáng, “Đời này người để cho con bé khắc cốt ghi tâm nhất chính