Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5743)

Ông xã thần bí không thấy mặt

i gì, cục cưng sẽ nghĩ cái đó, em nhớ anh, rất nhớ rất nhớ!” Nói xong đôi mắt ửng đỏ, “Ông xã, cũng không cần tách ra khỏi anh, một ngày cũng không được! Một phút cũng không được!”


Lãnh Ngạn chăm chú nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô, cong môi lên, trong lòng cảm động, chỉ véo mũi cô, nói nhỏ bên tai cô, “Bảo bối, anh cũng nhớ em! Rất nhớ cực kỳ nhớ, nếu không phải đang ở trong phòng bệnh, anh nhất định…”


Mặt Duy Nhất càng đỏ hơn, vùi vào trong áo sơ mi hé mở của anh, hơi thở nóng ướt phun lên ngực anh, chọc cho anh càng thêm khó có thể nhẫn nại.


Trong phòng bệnh đột nhiên ồn ào một trận, hai người nhìn lại, chỉ thấy Doãn Tiêu Trác và Tư Lam khó kiềm chế bản thân, hôn nhau cuồng nhiệt trước mặt mọi người.


Vừa trải qua một trận sinh ly tử biệt, gặp lại như vậy sao không khiến người ta động tình?


Không ai cảm thấy bị tổn thương, không ai cười nhạo bọn họ, cho dù cười, hay vỗ tay, cũng có ý tốt chúc phúc và ước ao.


Duy Nhất cong môi lên, hơi không vừa ý với Lãnh Ngạn lạnh lùng, ôm, hôn, chuyện này Lãnh Ngạn tuyệt đối die nda nle equ ydo nn không làm trước mặt mọi người, có lúc ra đường cô chủ động khoác tay anh, anh còn vội vàng né tránh.


Doãn Tiêu Trác thì lại khác rồi, tính tình hướng ngoại, dám nói dám làm, cũng không quan tâm suy nghĩ của người khác, nếu không lần đầu tiên của anh và Lam nhi sẽ không xảy ra trên xe! Dĩ nhiên, đây là bí mật Lam nhi len lén nói cho cô biết…


Cô không khỏi than nhẹ từ đáy lòng, “Lam nhi thật hạnh phúc!”


Lãnh Ngạn nhìn thấu tâm sự của cô, nói sâu xa, “Có người bất mãn với anh!”


“Sao anh biết?” Duy Nhất cả kinh ngẩng đầu.


“Em đang nghĩ cái gì, sao anh có thể không biết?” Lãnh Ngạn trừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói, “Bảo bối, chẳng lẽ anh để cho em không hạnh – phúc sao?” Anh cố ý kéo chữ “Hạnh phúc” ra vừa dài vừa nặng.


“Ghét!” Duy Nhất nhăn nhó cười một tiếng, vốn hơi không vui, trong nháy mắt đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Mỗi một người đều có một nửa, một nửa của cô, còn có cái gì để cho cô không hài lòng sao? Đáp án chỉ có một: Đời sau vẫn phải gả cho người như anh!


“Này! Ban ngày ban mặt, tôi nói sao lại náo nhiệt như vậy, thì ra diễn cảnh hạn chế!” Có người tiến vào phòng bệnh.


Hóa ra là đội trưởng Chu và bác sỹ tiến vào.


Doãn Tử Nhiên nằm trên giường bệnh cười nói, “Đến rất đúng lúc! Mấy người này, nói dễ nghe là tới bệnh viện chăm sóc tôi, trên thực tế rõ ràng lại kích thích tôi! Từng người một biểu diễn cảnh nhi đồng không nên nhìn cho tôi xem, cũng may tôi đầy đủ định lực!”


Chương 324: Ngoại truyện 21


“Phỉ Nhi và Nhược Lâm như thế nào?” Lãnh Ngạn hỏi bác sỹ.


Bác sỹ khẽ lắc đầu, “Họ đều bị thuốc tổn hại đại não, tạm thời mất đi trí nhớ. Mức độ của Nhược Lâm tương đối nghiêm trọng, Phỉ Nhi nhẹ hơn.”


“Chúng ta qua xem một chút!” Đội trưởng Chu đề nghị, “Vụ án lần này có thể phá, công lao lớn nhất là Phỉ Nhi!”


“Đi thôi! Chúng ta cùng đến xem một chút!” Doãn Tử Nhiên khoác áo rời giường.


“Anh cũng đi? Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi!” Duy Nhất rất có khí phách của bà quản gia.


Doãn Tử Nhiên lườm cô, “Cô nhóc quản lý ông xã của mình là được! Quản được anh sao? Anh là anh trai em! Dĩ hạ phạm thượng *!”


(*) dĩ hạ phạm thượng: Người dưới mạo phạm người trên.


“Anh cả! Anh xem anh ấy…!” Duy Nhất uất ức xin Doãn Tiêu Trác giúp đỡ.


Doãn Tiêu Trác đương nhiên đứng về phía Duy Nhất, “Tử Nhiên, em bị thương! Vẫn nên nghe lời Duy Nhất đi!”


Doãn Tiêu Trác rất bất mãn, “Đây là thế nào? Sao tôi lại trở thành tầng chót nhất trong cuộc sống xã hội rồi hả? Ai cũng có thể cưỡi trên đầu tôi! Làm ơn! Tôi bị thương ở tay, cũng không phải ở chân! Chẳng lẽ tôi lấy tay đi bộ sao?”


Anh nhất định không chịu, mọi người cũng không còn cách nào, cũng may vết thương của anh không phải vết thương trí mạng, đi một chút cũng không sao.


“Bọn họ là ai? Tóm được sao?” Mọi người vừa mở cửa đi ra vừa hỏi đội trưởng Chu.


“Toàn bộ lọt lưới, đám người kia là tổ chức buôn lậu thuốc phiện quốc tế, cầm đầu tự xưng ‘Chân Thần’, trên thực tế là ác ma, trồng anh túc các nguyên liệu ma túy số lượng lớn trong hang núi, những thiếu nữ vô cớ mất tích đều bị đưa vào trong hang núi, đầu tiên ở trong đó giúp trồng trọt, hơn nữa cho các cô ấy dùng thuốc gây ảo giác, khống chế bọn họ, rất nhiều thiếu nữ dưới tác dụng của thuốc mà tinh thần bị ép đến nổi điên, mất trí nhớ, bọn họ lại có thể tìm ra quy luật, thả những cô gái bị mất trí nhớ này ra bán dâm, bán ma túy, thậm chí dùng thân thể để vận chuyển ma túy, sau đó đi bắt cô gái mới vào.” Đội trưởng Chu giải thích.


“Thân phận những người kia là gì? Lai lịch ra sao? Nghe lời cậu giống như là người có kiến thức cao cấp về y học!” Lãnh Ngạn không khỏi nghi ngờ.


“Tôi biết ‘Chân Thần’ này!” Địch Khắc chợt chen miệng, “Ngày trước hắn ta là bạn đồng học của tôi ở học viện y học nước Mỹ, khi đó hắn rất có hứng thú với thuốc gây ảo giác, lúc nghe chuyện xưa của Nhược Lâm tôi lập tức nghĩ tới người này, cũng nghĩ đến siêu năng lực của ‘Chân Thần’ chẳng qua chỉ lợi dụng thuốc gây ảo giác đến thôi miên mà thôi. Cho nên, lúc vào núi tôi mới kêu mọi người bịt mũi, chính là đề phòng thuốc tiến vào cơ thể theo đường hô hấp. Sau khi vào hang núi, tôi đã nhận ra, ‘Chân Thần’ quả nhiên là hắn!”


“Lợi hại!” Giọng một cô gái chen vào, cũng kèm theo tiếng vỗ tay trong trẻo, “Tôi không nói phần tử phạm tội lợi hại! Tôi nói anh lợi hại!”


Mọi người theo giọng nói nhìn sang, lặng lẽ đuổi theo bọn họ, chính là cô cảnh sát tên Rusa.


“Quá khen! Chuyên ngành là vậy mà thôi!” Địch Khắc khiêm tốn cười cười, “‘Chân Thần’ đốt bột thuốc trong đống lửa, những thuốc kia có thể khống chế thần kinh trung khu thần kinh con người, sở dĩ có triệu chứng si mê, những người canh phòng kia hoàn toàn thờ cúng ‘Chân Thần’, hoàn toàn bị thuốc của hắn ta khống chế, về phần bột thuốc hắn vẩy về phía Phỉ Nhi và Rusa, cũng là thuốc gây ảo giác, sau khi hút vào lượng lớn sẽ nổi điên, tự hại mình, xuất hiện nhiều hành động khác lạ.”


“Khó trách!” Đội trưởng Chu cảm thán, “Vụ án còn chưa bắt đầu thẩm tra xử lý, tôi nói sao những kẻ canh phòng kia một lòng một dạ với hắn, tôn hắn thành thần! Mọi người không biết đâu, những kẻ canh phòng trong núi kia vốn là cư dân địa phương, hắn bồi dưỡng cư dân trong hang núi thành đồng phạm, nam làm vệ sỹ, nữ bán dâm, trồng trọt, tôi còn đang nghĩ, đàn ông như vậy sao chịu uất ức thế, vợ của mình bị người làm nhục vậy sao còn một lòng một dạ thần phục hắn!̶

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện tình lãng mạn của bà già 93 lái phi công 95

10 năm lấy chồng mà 8-3, đến mùi hoa cũng chưa từng được ngửi

Chờ một nàng Hồ ly

Cay Cú Vì Bị Bạn Thân “Con Chấy Cắn Đôi” Cướp Người Yêu

Truyện Ê Hổ Cái Em Là Của Anh