Dù như thế nào thì anh cũng không thể chồng cô gái trước mặt và hình ảnh trong đầu lên nhau…
Trong lòng tuôn ra tức giận, nhịn không được tiến lên kéo áo gió của cô ta ra, tình trạng bị chà đạp bi thảm đau đớn ánh mắt anh.
Anh nhanh chóng khép áo gió của cô ta lại, đánh một cái tát trên mặt cô ta, trực tiếp đánh bay cô ta ra ngoài.
Ngọn lửa phẫn nộ giống như muốn thiêu đốt anh, anh chỉ vào cô ta rít gào, “Tôi đưa cho cô thiên đường hạnh phúc thì cô không cần, đây là hạnh phúc cô luôn miệng lựa chọn ư? Anh ta đối xử với cô như thế nào? Đối xử với cô như thế nào?”
Tĩnh Lam chỉ ôm lấy mặt, nước mắt trong suốt trượt xuống, khiếp sợ, “Anh là ai? Vì sao đánh tôi? Đau…”
“A –” Anh ngửa mặt lên trời thét dài! Anh chịu không nổi ánh mắt như vậy của cô, yếu đuối như vậy.
Năm tháng đã lưu lại dấu vết nhợt nhạt ở trên mặt anh, một đôi mắt to trống rỗng tràn đầy bất lực và mờ mịt, đây không phải cô! Không phải cô gái xinh đẹp như hoa, hiếu thắng trong mọi chuyện lúc trước!
Nếu lúc này cô đứng ở anh trước mắt là quần áo gọn gàng, lúm đồng tiền như tạc, như vậy anh sẽ tiếp tục hận cô tận xương, bởi vì anh có lý do hận cô!
Nhưng cô như vậy lại làm cho hận của anh trong lúc vô hình đã tan thành mây khói, chỉ có giận, chỉ có thương hại…
Nếu, nhiều năm như vậy, Lãnh Ngạn mang cho cô là hạnh phúc, như vậy có lẽ anh còn có thể tha thứ cho Lãnh Ngạn.
Nhưng là, từ đầu đến cuối Lãnh Ngạn đều không có đối tốt với cô! Còn cố sức hại cô lưu lạc đến mức bị người cường bạo!
“Là ai động cô? Tôi muốn mạng của hắn!” Anh hét lớn một tiếng, dưới cơn thịnh nộ, không có ý thức đến tâm mình hoàn toàn mâu thuẫn .
“Hàn! Anh bình tĩnh! Bình tĩnh một chút!” Địch Khắc tiến lên ôm lấy anh, cố gắng ngăn chận sự tức giận của anh, “Bình tĩnh lại, chớ lỡ chuyện lớn!”
Chương 262: Đọ sức 1.
Trải qua nhắc nhở của Dịch Hàn, anh dần dần bình tĩnh, những thứ rống to kia lại biến thành gào thét, ngọn lửa trong mắt cũng trở thành đau thương.
Đồng tình, khinh bỉ, nhìn cô che nửa bên gò má ở trên mặt đất không ngừng phát run, chẳng qua là, anh không biết mình rốt cuộc là đang đồng tình cô, khinh bỉ cô, hay là đồng tình chính anh, khinh bỉ chính anh…
“Tìm một người phụ nữ, tắm rửa cô ta sạch sẽ!” Dịch Hàn ném một câu, trực tiếp ra khỏi phòng.
Lúc này chỗ bọn họ là một khu nhà trọ vùng ngoại thành, Dịch Hàn đứng ở đỉnh núi, gió mùa đông thổi đỉnh núi trơ trụi, hiu quạnh, khô khốc.
Địch Khắc đi đến phía sau anh, “Anh còn không bỏ được người phụ nữ này?”
Sau khi Dịch Hàn trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu, “Cô ta sớm không phải là cô ta, tôi từ lâu đã không phải là tôi, chỉ là bộ dạng này của cô ta… Địch Khắc, anh nói mục đích tôi trở về là báo thù đúng không?”
“Đúng vậy! Đây là chuyện anh tâm tâm niệm niệm muốn làm!” Địch Khắc khó hiểu nhìn anh.
“Nhưng hiện tại người phụ nữ này thảm như vậy, còn thảm và thê lương hơn là trực tiếp nổ súng bắn chết cô ta, theo lý thuyết, tôi hẳn là cảm thấy giải hận, hẳn là có khoái cảm báo thù, nhưng vì sao lại không cao hứng nổi chứ?” Dịch Hàn nhìn bầu trời u tối sương mù nơi xa, nhưng đỏ bạc dần dần ở phía chân trời lại không thể nào chiếu sáng tâm của anh.
“Hàn! Chẳng lẽ anh tính buông tha ư?” Địch Khắc lo lắng hỏi.
“Không! Tuyệt đối không thể! Ít nhất là tuyệt đối không thể buông tha Lãnh Ngạn! Người phụ nữ kia chuẩn bị xong chưa?” Ánh mắt anh khôi phục sắc bén.
“Xong rồi!” Địch Khắc gật đầu.
“Vậy đi thôi! Đi xem!” Dịch Hàn đi trở về nhà trọ, sóng mắt bình tĩnh như nước.
Trong nhà trọ, Tĩnh Lam đã thay áo lông sạch sẽ, tóc cũng chải vuốt chỉnh tề, đang ngồi ngẩn người ở cửa sổ, nghe thấy động tĩnh, quay đầu, trên mặt cực kỳ vui sướng, “Rốt cục anh đã trở lại!”
Một khắc kia, trong nháy mắt Dịch Hàn hoảng hốt, cảm giác giống như vợ ở trong nhà trông mong chồng không về thật lâu, nhưng mà, một câu tiếp theo của cô làm cho bọt xà phòng của anh tan biến ngay lập tức.
“Vừa rồi người kia nói anh quen biết Ngạn, anh sẽ mang tôi đi tìm Lãnh Ngạn, đúng không?” Tĩnh Lam đã chạy đến trước mặt anh.
Lại là Lãnh Ngạn! Con ngươi vốn đã bình tĩnh của Dịch Hàn lại nổi lên gợn sóng, là đau, là oán, hay là giận? Mặc dù Lãnh Ngạn thương tổn cô thành như vậy, cô vẫn không thể quên anh ta ư?
Ánh mắt anh vọng vào trong con ngươi của cô, cô lại có thể mỉm cười với anh, nụ cười tràn ngập tín nhiệm và chờ đợi, giống như ngày hôm qua, chưa từng đi xa…
Tâm anh hơi rung động, nhưng từng màn anh chịu khổ mấy năm nay tái hiện ở trong đầu.
Không! Anh không quên được đau đớn khi anh tự cắt hai chân chui ra từ trong xe, không quên được nhìn thấy thảm trạng chân của mình nổ bay ở trên không trung, không quên được mờ mịt khi nhìn khuôn mặt xa lạ sau khi chỉnh hình ở trong gương, không quên được thống khổ mang chân giả lần lượt té ngã, không quên được đánh đập gian khổ khi hai bàn tay trắng ở nước Mỹ…
Không thể quên! Không thể quên! Thế giới này cho anh, chỉ có cừu hận! Chỉ có cừu hận!
Tâm anh dần dần cứng rắn lạnh lẽo, “Đúng! Tôi có thể mang cô đi tìm Lãnh Ngạn! Nhưng mà cô cũng biết, công ty Lãnh Ngạn không phải dễ dàng đi vào như vậy, mỗi người đều phải đăng ký, cần hẹn trước.”
“Tôi biết! Tôi biết!” Có người khen ngợi công ty Lãnh Ngạn khiến trong lòng cô cao hứng.
“Cho nên, ký tờ hẹn trước này đi! Sau khi ký xong tôi liền giao cho công ty Lãnh Ngạn, chờ sắp xếp cuộc hẹn để cho chúng ta gặp mặt với anh ta.” Dịch Hàn bất động thanh sắc lấy ra một phần hiệp nghị, che lấp phía trên, chỉ chỉ vào nơi kí tên.
Tĩnh Lam lại nhíu mày, “Vì sao còn phải điền cái này? Không phải anh rất quen thuộc với anh ấy ư?”
Da mi mắt Dịch Hàn hơi nhảy, “Tôi chỉ nói quen biết, nhưng không phải rất quen thuộc, cho nên phải làm việc dựa theo quy định.”
“Nhưng tôi rất quen thuộc với anh ấy! Anh chỉ cần mang tôi đi công ty anh ấy là được rồi! Tôi có thể tự mình đi!” Lúc này đầu óc hồ đồ của Tĩnh Lam lại cực không phối hợp.
Dịch Hàn nhẫn nại tính tình thuyết phục cô, “Cô cũng biết, Lãnh Ngạn luôn luôn giải quyết việc chung, không thích nhất người lợi dụng quan hệ riêng phá hư quy củ, chẳng lẽ không đúng ư?”
Tĩnh Lam cắn bút nghĩ nghĩ, “Đúng vậy, vậy vẫn là điền đi!”
Cô ký tinh tế tên của mình lên chỗ ký tên, sau đó mặt mày hớn hở đưa cho anh, “Giao cho anh!”
Dịch Hàn cười cười, “Ngoan! Ngày mai liền dẫn cô đi gặp Lãnh Ngạn!”
Tĩnh Lam gật