Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5926)

Ông xã thần bí không thấy mặt

và con đường hạnh phúc rộng rãi trước mặt anh, chính là, quá mệt mỏi, thật sự quá mệt mỏi…


“Tên nhóc! Giúp đỡ một chút, chừa cho tôi chút mặt mũi, nói với tòa án, đừng thẩm tra công khai vụ án này, xem như giúp tôi giấu diếm riêng tư của tôi đi!” Anh vỗ vỗ bả vai đội trưởng Chu, nghênh ngang rời đi.


Xe chạy ra cục cảnh sát, mở cửa kính xe ra, để gió sáng sớm thổi tan mỏi mệt của anh, trước mắt còn có một chuyện cuối cùng chưa giải quyết, chỉ là thắng lợi sẽ lập tức ở trong tầm mắt, chờ tất cả đều chấm dứt, anh có thể ở trên du thuyền ra khơi với Duy Nhất, hưởng thụ trời xanh, mây trắng, và biển lớn của bọn họ…


“Thiếu gia, anh thật sự là liệu sự như thần, sao mọi chuyện đều phát sinh theo suy nghĩ của anh vậy? Mà Chu đã bắt được Tĩnh Lam khi nào?” Tần Nhiên càng ngày càng bội phục tổng giám đốc bất động thanh sắc này, giống nhau hết thảy đều ở trong khống chế của anh, mọi chuyện phát triển dựa theo ý đồ của anh.


Từ tối hôm qua dụ địch cướp tù, đến thẩm vấn suốt một đêm. Sao thiếu gia có thể đoán chắc có người sẽ đến cướp tù, đoán chắc quản gia sẽ không cung khai, ngay cả ghi âm cung khai của Tĩnh Lam đều đã chuẩn bị tốt, nhưng mà thẩm vấn Tĩnh Lam khi nào, sao anh ta lại không biết!


Lãnh Ngạn mỉm cười, “Tĩnh Lam? Hiện tại tôi cũng không biết cô ta ở nơi nào!”


“Cô ta không có bị bắt giữ ư? Nhưng ghi âm cung khai của cô ta…” Tần Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “Thiếu gia, anh ghép thành?”


Lãnh Ngạn gật gật đầu, “Hai người quản gia và Tĩnh Lam, tuy rằng là quan hệ hợp tác, nhưng mỗi người đều có lòng riêng, so sánh xuống tiếp, Tĩnh Lam dễ dàng mắc câu hơn quản gia nhiều, cho nên trước dẫn Tĩnh Lam, sau đó lại dùng Tĩnh Lam dẫn quản gia, ai biết, đám phế vật này lại nói Tĩnh Lam chạy mất! Chỉ là, tiết mục vẫn phải trình diễn, cùng lắm thì hát tuồng thành không kế, quản gia, thật đúng là trúng kế!”


“Thiếu gia, thực không thể tưởng được, trong nhà lại có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy! Trước kia chúng ta vẫn luôn không nghĩ tới phương diện này! Đúng rồi, thiếu gia, sao anh nổi lên lòng nghi ngờ với quản gia vậy?”


“Thật ra rất đơn giản, Tĩnh Lam là một người phụ nữ, rất nhiều chuyện cô ta không làm một mình được, ví dụ như giết người, ví dụ như cướp bệnh án, nhưng cuối cùng làm cho tôi tin tưởng phỏng đoán của mình là con mèo đen ở nhà họ Lãnh kia.”


Chương 260: Phát hiện Tĩnh Lam.


“Mèo đen?” Tần Nhiên khó có thể tin.


“Ừ, tôi có nhìn thấy ghi chép về mèo đen ở trong nhật kí Duy Nhất, cùng với đoạn ngắn cô phát hiện con gấu bông của cô bị xé nát, từ trong lời nói của cô giống như rất sợ hãi mèo đen. Tôi bỗng nhiên nhớ tới, Tĩnh Lam không thích động vật, cảm thấy bẩn, con mèo đen kia chỉ có quản gia yêu thích, mà trong chuyện xưa vị gọi là bạn gái kia của tôi bị dây điện giật chết, một ít đoạn dây kia hoàn toàn là do động vật cắn đứt. Mà khi kiểm tra toàn bộ dây điện nhà họ Lãnh, cũng phát hiện nhiều chỗ dây điện cũ hỏng này đều có dấu vết động vật cắn nát, hiện tại nhớ tới đây đầu óc rất rõ ràng, chỉ là lúc ấy đã ngơ ngẩn mà thôi! Nếu không cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện phía sau như vậy!”


Tần Nhiên nhìn biểu tình hơi thương cảm của anh, muốn an ủi anh, “Thiếu gia, cũng đừng suy nghĩ những chuyện không vui này, đều đã qua, không phải sao? Hơn nữa, nếu không phải như thế, sao mẹ Tăng có thể tìm cô dâu thay thế cho anh, sap anh có thể gặp gỡ Duy Nhất được?”


Lãnh Ngạn lại lắc đầu, “Tần Nhiên, tôi cảm thấy, nếu tôi và Duy Nhất có duyên, cho dù không có việc này, cũng sẽ gặp gỡ, có lẽ ở một góc ngã tư đường nào đó, có lẽ ở trong thang máy Doãn thị, có lẽ là vào một ngày ánh nắng tươi sáng, cô mạc danh kỳ diệu cười với tôi, nhưng cũng không cần giá cao như vậy, thật sự không cần…”


“Thiếu gia, con người là tự mình lựa chọn cuộc đời! Nếu bọn họ lựa chọn cuộc đời như vậy, vậy cũng không có biện pháp nào khác!” Cuối cùng Tần Nhiên chỉ có thể nói như vậy, hy vọng khuyên được nỗi u buồn người thân biến kẻ thù ở trong lòng Lãnh Ngạn.


Lãnh Ngạn rất đồng ý, “Đúng! Thật ra quản gia sẽ biến thành như vậy cũng không hoàn toàn bởi vì lời hứa hẹn không thực hiện kia của cha tôi, lúc ấy sau khi cha tôi say rượu nói năng bậy bạ, sau khi tỉnh rượu lại đã sớm quên, quan trọng nhất là tâm của bản thân quản gia đã đi lệch. Cho nên, về sau tôi sẽ càng quý trọng những gì mình có được, nếu có một ngày tôi thật sự hai bàn tay trắng, tôi hy vọng tôi còn có Duy Nhất, có các người, đó cũng sẽ là có được toàn bộ thế giới!”


Hốc mắt Tần Nhiên bất giác ướt át, mắng to với anh, “Một đại nam nhân, sáng tinh mơ nói đến phiến tình như vậy làm gì? ! Có chút tiền đồ được không!”


Lãnh Ngạn không khỏi cười to lên, tựa vào chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, bất giác lại là suốt một đêm! Gần đây thật sự là thể lực cạn kiệt …


“Tần Nhiên, anh nói có phải tôi già đi rồi không?” Lãnh Ngạn đột nhiên hỏi nói.


“Làm sao có thể?” Tần Nhiên rất kinh ngạc, thiếu gia chỉ hơn ba mươi, chính là thời kì hoàng kim của đàn ông.


“Nhưng tôi thường cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, không tốt như trước kia! Lúc trước liên tục thức đêm một tuần cũng không có chuyện gì!” Lãnh Ngạn nhíu nhíu mày, giống như muốn gạt bỏ mệt mỏi giữa mi này đi.


Tần Nhiên bật cười, “Thiếu gia, người là con người thôi! Nghĩ đến chính mình là làm bằng sắt à! Thức đêm như vậy tiếp, người sắt cũng chịu không nổi! Anh á, vẫn là nên yêu quý thân thể của chính mình thật tốt, hiện tại không còn độc thân, cho dù là vì Duy Nhất, cũng phải làm cho mình an khang khỏe mạnh! Đừng liều mạng như vậy!”


“Ừ, tôi biết!” Anh bỗng nhiên cười một tiếng, “Nhắc tới Duy Nhất, tôi càng cảm thấy mình già! Cô ấy mới hai mươi tuổi! Rất chênh lệch!”


“Thiếu gia! Đừng nói như vậy, nghe nói hiện tại cô gái bình thường đều thích đàn ông thành thục, thứ nhất là vì có cảm giác an toàn, thứ hai là vì sẽ thương yêu người!” Tần Nhiên chưa bao giờ biết thiếu gia cũng sẽ có lúc không hề tự tin…


Lãnh Ngạn cười to, lại che dấu không được mệt mỏi giữa mi.


Tần Nhiên thức thời không nói thêm gì nữa, thiếu gia thật sự mệt chết đi, gần đây thường nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của anh.


Nhưng mà qua vài ngày là có thể nghỉ ngơi, nhưng đây lại ý nghĩa Tần Nhiên anh lại phải bắt đầu đảm đương cởi bỏ nhân vật, vậy thì như thế nào? Chỉ cần thiếu gia và Duy Nhất hạnh phúc, anh nguyện ý!


Xe lái tới Kỳ Thịnh, trời vẫn là tờ mờ sáng, đèn đường tản ra ánh sáng nhu hòa ở trong sáng sớm mông lung, trên đường gần như không có người đi đường, Tần Nhiên yên lặng nhìn từng kiến trúc ngoài cửa sổ lui về phía sau trong nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên bị hấp dẫn.


“Ngừng ngừng ngừng!” Anh ta hô to.


“Làm sao vậy?”

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Định Mệnh Nghiệt Ngã Của Vợ, Bồ Và…”sim Rác”

Chị ơi anh yêu em

Nước Mắt Sao Bắc Cực

Bao công sức lo toan cho em trai, giờ đây tôi bị “thỉnh cầu” ra khỏi nhà cho em dâu “dễ thở”

Đọc Chuyện Của Bun