Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 5921)

Ông xã thần bí không thấy mặt

cô, kích khởi một trận tê ngứa, cũng rất ấm áp, rất ấm áp.


Thời điểm anh điên cuồng và nhiệt liệt muốn cô, cô có thể thật sự cảm giác được tình yêu của anh với cô, khiến cô có được sự tồn tại, mà lúc này, thời điểm anh khắc chế chính mình, cố gắng không cần cô, cô càng cảm thấy tình yêu tràn đầy của anh, cảm thấy thương tiếc của anh với cô, tâm trách nhiệm với cô.


Cô may mắn, chính mình gặp một người đàn ông cực kỳ tốt!


Nhiệt độ cơ thể dần dần làm ấm chăn lạnh, một khi người cảm thấy ấm áp, sẽ đặc biệt mỏi mệt, Lãnh Ngạn càng như vậy hơn.


Theo mí mắt càng ngày càng nặng, tay anh ôm Duy Nhất lại không chịu nới lỏng, chỉ mơ màng trầm thấp một câu bên tai Duy Nhất, “Bảo bối, anh mệt mỏi quá, ngủ với anh một lát.”


Vừa dứt lời, hô hấp anh liền đều đặn.


Duy Nhất có chút kinh ngạc, nói ngủ lập tức liền ngủ! Cái này và anh trước đây giống như hai người khác nhau! Nhưng mà, cô có thể hiểu được, nhìn dáng vẻ của anh, tối hôm qua lại là không ngủ suốt đêm!


Cũng không biết rốt cuộc anh đang làm chuyện gì, anh chính là người như vậy, dù là chuyện gì thì anh đều tự mình gánh, tuyệt không để cho Duy Nhất lo lắng nửa phần, nhưng cô thật sự rất muốn giúp anh chia sẻ một ít, ít nhất có thể làm đối tượng để anh nói ra.


Chương 264: Đọ sức 3.


Một khi phụ nữ gặp chuyện, chỉ cần kêu to gào thét nói ra, phát tiết xong, sẽ thoải mái rất nhiều, nhưng anh lại chưa bao giờ nói với cô, cô biết, anh là vì tốt cho cô, sợ cô lo lắng, cho nên anh không chủ động nói, cho tới bây giờ cô cũng sẽ không hỏi.


Duy Nhất được anh ôm trong cánh tay, động cũng không dám động, dứt khoát ngẩng đầu nhìn, quan sát mặt anh.


Cô từng nhìn anh gần như vậy ư? Cô không nhớ ra…


Nhưng anh ngủ say thật đáng yêu, cái mũi kiên đĩnh, bạc môi khêu gợi, lông mi của anh là xinh đẹp nhất, một hàng thật dài rũ xuống, giống như một tầng rèm lông nhung, làm cho người ta không thể không mơ màng, dưới mí mắt nhắm chặt là một đôi mắt đoạt hồn cướp phách như thế nào…


Anh như vậy, hoàn toàn thả lỏng, hoàn toàn cởi bỏ đề phòng, bộ dáng ngủ say giống như một đứa nhỏ…


Thời khắc như vậy, chỉ có anh và cô, không còn nhiều hạn chế của trần thế, sự quấy nhiễu của người khác, đó là vĩnh cửu mà cô theo đuổi…


Một giấc ngủ này của anh, ngủ thật sự rất lâu, lại có thể ngủ thẳng đến buổi sáng hôm sau…


Trong lúc đó, Duy Nhất từng thức dậy, nhưng thời gian rời đi cũng không dám quá dài. Cô biết, Lãnh Ngạn hy vọng vừa tỉnh liền nhìn thấy mình bên người, cho nên, trừ bỏ ăn chút gì đó, cô vẫn luôn nằm ở bên người anh, mà dù là ăn cơm, cô cũng ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú vào anh.


Nói không nên lời là vì sao, vẫn luôn cảm thấy nhìn anh thế nào cũng nhìn không đủ, vẫn luôn cảm thấy sợ thời gian quá nhanh, bọn họ không thể gần nhau, loại cảm giác này là không nên có! Bọn họ cũng sắp kết hôn rồi mà! Có lẽ, là do quá khẩn trương trước khi kết hôn đi!


Đúng vậy! Nhất định là như vậy! Duy Nhất an ủi chính mình, lấy ngón tay vẽ dọc theo hình dáng bên ngoài của anh.


Bỗng nhiên, ngón tay bị anh bắt lấy, bỏ vào trong môi anh khẽ cắn.


Duy Nhất rút tay về, cười to, “Tốt không học! Lại học Only!”


Only – tên này đã rất lâu không có người nói ra, Duy Nhất bỗng nhiên nhắc tới, trong lòng hai người đều hiện lên một bóng ma, hai người tự chủ xua bóng ma đi.


“Cô gái nhỏ, muốn háo sắc anh cứ việc nói thẳng! Đừng làm động tác nhỏ này!” Lãnh Ngạn thử dùng vui đùa đuổi bóng ma đi.


“Ai háo sắc anh! Con heo lười, em còn chưa từng thấy qua anh có đặc tính heo đâu! Vừa ngủ liền ngủ lâu như vậy! Nên rời giường! Hôm nay phải đi bệnh viện!” Khuôn mặt Duy Nhất hơi hơi hồng, hai tròng mắt như hai dòng nước trong.


Lãnh Ngạn giật mình, nhẹ hôn cánh môi cô, cười nói, “Đúng vậy! Anh chính là gần ‘Chu’ (1)nên giả lười thôi!”


(1) 朱 <<Lạc Việt>> ✚[zhū'> Hán Việt: CHU đồng âm với 猪 <<Lạc Việt>> [zhū'> Hán Việt: TRƯ heo; lợn –> chỗ này tác giả dùng một cách chơi chữ giữa hai từ đồng âm với nhau.


Duy Nhất mở lớn miệng, thật lâu vẫn không khép lại được, Lãnh Ngạn không phải núi băng sao? Anh cũng sẽ hài hước? Tuy rằng hài hước này cũng không buồn cười, nhưng đối với Lãnh Ngạn mà nói, đã phải là tiến bộ nhảy vọt!


Doãn Tiêu Trác sớm chờ ở vườn hoa, ở xa xa, nhìn Lãnh Ngạn và Duy Nhất nắm tay đi tới.


Từng màn trước mắt hiện lên chính là tình hình Lãnh Ngạn muốn yêu không dám yêu vào lúc trước, hai người trải qua rất nhiều đau khổ, nay rốt cục tu thành chính quả, làm anh trai, làm bạn bè, anh cũng cảm vui mừng .


“Bảo bối gấu mèo, mời lên xe!” Doãn Tiêu Trác cúi người xuống, kéo mở cửa xe thay Duy Nhất.


Duy Nhất hé miệng cười, “Anh cũng quá khoa trương đi!”


“Tuyệt không khoa trương! Bảo bối nhỏ đầu tiên của nhà họ Doãn sẽ sinh ra, đương nhiên cũng là đầu tiên của nhà họ Lãnh, em nói có phải là bảo vệ trọng điểm không!” Doãn Tiêu Trác đóng tốt cửa sau khi hai người lên xe, chính mình lên chỗ ngồi điều khiền, quay đầu cười nói, “Cho nên, anh cả anh, hôm nay làm tài xế chuyên trách của các người!”


Duy Nhất nghe thấy mấy câu nói đó, ánh mắt trầm xuống, cô vẫn luôn không thể cho rằng mình là người họ Doãn.


Lãnh Ngạn chú ý tới biến hóa rất nhỏ của cô, tay phải bao trùm lên tay trái của cô, ngón tay đan xen.


Chiếc nhẫn tên “only” kia đụng đau tay cô, hơi hơi đau, ấm áp nồng đậm lại thẩm thấu tiến vào làn da của cô từ lòng bàn tay của anh, cô ngẩng đầu lên cười, không muốn không thoải mái trong lòng của mình phá hư bầu không khí như vậy.


Lãnh Ngạn hôn mặt của cô, nhẹ giọng nói ở bên tai cô, “Rất hiểu chuyện! Thực ngoan! Anh thích!”


Doãn Tiêu Trác ho khan vài tiếng, “Này, đừng ảnh hưởng tôi lái xe!”


“Cái ót anh mọc mắt à?” Lãnh Ngạn trừng mắt liếc nhìn anh ta một cái.


“Có gương! Lão đại!” Doãn Tiêu Trác ấm ức.


“Trong lòng anh không có ý biến thái sẽ nhìn gương ư? Lái xe cẩn thận đi!”


Duy Nhất nhìn hai người bọn họ tranh cãi, xì bật cười, thật ra có Doãn Tiêu Trác – một anh cả như vậy là phúc khí của cô, cô oán chính là ông lão kia! Ông lão phụ bạc mẹ của cô! Kẻ keo kiệt không quan tâm mẹ con cô nhiều năm kia!


“Cười cái gì? Duy Nhất? Thấy anh bị chồng em khi dễ rất vui vẻ ư?” Bộ dáng Doãn Tiêu Trác rất ủy khuất.


“Không phải!” Duy Nhất nâng khóe môi lên, “Em bỗng nhiên nhớ tới một câu, muốn nói với anh.”


“A? Có chuyện muốn nói với anh? Là cái gì?” Doãn Tiêu Trác toát ra bộ dáng rất cảm thấy hứng thú, “À, có muốn Lãnh Ngạn tránh một chút hay không?”


“Tên nhóc anh chán sống đúng không?” Lãnh Ngạn rất mạnh mẽ ôm lấy Duy Nhất.


Duy Nhất cười khanh khách không ngừng ở trong lòn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngay đêm đầu tiên làm vợ đã thành thảm kịch

8/3 năm nào chồng cũng đi công tác và khi hiểu được lý do, tôi chỉ biết yêu anh nhiều hơn

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Chồng vẫn đày đọa tôi chuyện trinh tiết

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết