Hai mắt Tĩnh Lam ướt át, khẽ tựa vào ngực Lãnh Ngạn, “Ngạn, tha thứ cho em, thật ra cho tới bây giờ em vẫn luôn không muốn tài sản của anh, là mẹ em, là mẹ em ép buộc em. Ngạn, anh có thể không hận em không? Tuy rằng anh không thương em, nhưng thật ra trong lòng em vẫn luôn hướng về anh.”
Lãnh Ngạn hơi cứng đờ, không có thối lui, vỗ vỗ bả vai của cô ta, “Không biết vì sao mẹ Tăng lại biến thành một người như vậy, nhưng mà người chết đèn diệt, những chuyện đã qua đều coi như hết, nói như thế nào bà ấy cũng từng coi như là yêu thương tôi, lần này, thứ nhất, tôi mang hủ tro cốt của bà ấy đến, thứ hai, cũng vì cử hành một lễ tang nho nhỏ của bà ấy, cũng không uổng phí tình thương của bà ấy với tôi.”
“Ngạn, anh đừng trách mẹ em được không?” Tĩnh Lam khóc oa oa, “Bà ấy cũng là tính toán cho em, dù sao em cũng là con gái ruột của bà ấy, lại có bệnh, bà ấy sợ em sau khi mất đi anh sẽ không có chỗ dựa, bà ấy sợ sau trăm tuổi em sẽ không có ai trông coi, cho nên mới nhất thời xúc động, thật ra sau đó bà ấy rất hối hận …”
Lãnh Ngạn nhắm mắt lại, gật gật đầu, “Được rồi được rồi, tôi nói rồi, chuyện này đã đều trôi qua, đừng nhắc lại nữa! Tôi nhớ rõ, chỉ có tốt đẹp của bà ấy! Nói như thế nào, tôi cũng từng là nửa con trai của bà ấy. Tôi sẽ ở chỗ này vài ngày, thẳng đến lễ tang mẹ Tăng chấm dứt, đã khuya, tìm một phòng cho tôi nghỉ ngơi.”
“Vâng!” Tĩnh Lam lau khô nước mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, mang theo anh lên lầu.
Vào phòng tầng hai, Lãnh Ngạn liền tiện tay đóng cửa lại, giam Tĩnh Lam ở ngoài cửa, tới bên cửa sổ, đèn đuốc ngoài cửa sổ tịch liêu, đối lập với thành phố huy hoàng rực rỡ, bóng đêm như vậy, có phải sẽ càng che dấu nhiều thứ hơn hay không?
Sự yên tĩnh này, làm người ta khó có thể nắm lấy…
Sau đó, tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc” vang lên, Tĩnh Lam bưng một ly sữa tiến vào, “Ngạn, anh thường ngủ không ngon, nghe nói uống sữa có thể giúp giấc ngủ, cho nên, rót cho anh một ly, anh uống đi.”
“Được! Cô để đó đi, tôi sẽ uống, cám ơn cô!” Thân hình cao ngất của Lãnh Ngạn đứng ở trước cửa sổ, cũng không có quay đầu.
Tĩnh Lam thối lui đến cạnh cửa, vẫn luôn dặn dò, “Nhớ rõ nhất định phải uống nha!”
“Được!” Lãnh Ngạn xoay người, thân ảnh Tĩnh Lam biến mất ở ngoài cửa, anh đi đến bên cạnh bàn, bưng ly sữa lên…
Mệt mỏi dần dần đánh úp lại, anh nằm ngã ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã tiến vào mộng đẹp.
Cửa lặng yên mở ra một kẽ hở, ánh đèn hành lang tiến vào, một cô gái mặc áo ngủ màu hồng lặng yên đi tới, ánh mắt dừng ở trên ly sữa trống trơn, mỉm cười lan tràn…
Nhẹ nhàng đến gần bên giường, cô ta nhấc chăn lên, nằm ở bên người anh, nghiêng người lẳng lặng hít lấy hơi thở của anh, nước mắt lăn xuống.
Ngạn, anh có biết em chờ giờ phút này bao lâu không?
Thật ra, em thật sự thầm muốn giống một cô gái bình thường có được hạnh phúc thuộc về mình, mỗi một đêm, có thể ngủ ở bên cạnh người mình yêu, sáng sớm tỉnh lại liền có thể nhìn thấy anh đầu tiên.
Trong mắt của em, đây là mục tiêu cuộc sống hèn mọn cỡ nào, nhưng lại là toàn bộ của em. Ngạn, vì sao anh không chịu cho em cơ hội này?
Em yêu anh, em thật sự yêu anh! Vì anh, em có thể làm tất cả, tình yêu của em đối với anh không hề kém Duy Nhất! Vì sao anh sẽ không nguyện nhìn em chứ?
Nước mắt rất nhanh dính ẩm ướt áo gối, cô ta chống cánh tay, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nhìn cẩn thận mặt của anh, ở trong lòng vẽ hình dáng bề ngoài của anh từng lần một, tay liền nhịn không được phủ lên, lẩm bẩm biến thành nhỏ giọng nỉ non.
“Ngạn, ngạn, em yêu anh, anh có biết hay không? Đời này em chỉ yêu một mình em, lúc trước là vậy, hiện tại là vậy, về sau cũng là vậy! Ngạn, đừng ghét bỏ em, được không?”
Chương 249: Một chút bí mật (2)
Khi ngón tay cô ta rơi xuống bạc môi khêu gợi của anh, liền dùng đầu ngón tay miêu tả bờ môi của anh.
Một giọt lệ nhỏ xuống, cô ta chậm rãi phủ môi của mình lên, trong lòng lẩm bẩm, Ngạn, cho em một lần, làm toàn vẹn giấc mộng cuộc đời của em, được không? Em là vợ của anh, để cho em trở thành người vợ danh xứng với thực của anh…
Môi của cô dừng ở trên môi hơi lãnh bạc của Lãnh Ngạn, đồng thời, một bàn tay dần dần trượt xuống hạ thân của anh…
Trong nháy mắt tiếp xúc với cánh môi của anh, “Đầu óc” của cô ta ‘ong’ vang lên một tiếng, máu toàn thân sôi trào lên, tay lập tức cầm bộ vị mẫn cảm nhất của anh…
Giây tiếp theo, tay cô ta bị kiềm trụ, toàn bộ thân thể bị xốc lên, vẻ mặt Lãnh Ngạn âm trầm ngồi dậy.
“Ngạn…” Cô ta ngã ngồi dưới đất kinh hô.
“Nếu cô hy vọng bản thân còn có một chút tôn nghiêm ở trước mặt tôi, xin mời đi ra ngoài!” Giọng nói của Lãnh Ngạn lại lạnh giống như băng thêm lần nữa.
“Anh… sữa vừa rồi? Anh không uống?” Tĩnh Lam kinh ngạc nhìn cái ly không trên bàn.
Anh cười lạnh, “Sữa? Phỏng chừng lúc này mèo đen nhà cô đang ngủ ngáy to rồi!”
Tĩnh Lam chạy đến bên cửa sổ vừa nhìn, trên cửa sổ còn đổ chút chất lỏng màu chất ngà, ủy khuất lại thoáng hiện lên trên mặt lần nữa, “Ngạn! Vì sao? Vì sao bây giờ cũng không cầu em! Em chỉ muốn cùng một đêm với anh, làm Lãnh phu nhân chân chính một đêm, đều không được sao? Lần trước cự tuyệt, là vì anh lo lắng coi đây là uy hiếp em không chịu ly hôn với anh, hiện tại chúng ta đã sắp ly hôn, vì sao anh vẫn không tin em?”
“Tĩnh Lam, tôi có Duy Nhất, hơn nữa Duy Nhất còn có con của tôi, tôi không thể có lỗi với cô ấy, cô còn trẻ, tự trọng đi!” Lãnh Ngạn xuống giường, mở lớn cửa ra, hạ lệnh đuổi khách.
Tĩnh Lam che miệng lại liền khóc, “Ngạn, anh là ghét bỏ em không thể sinh đứa nhỏ, hay là chê bỏ em bị lưu manh cường bạo? Anh là chê em bẩn ư? Cho em một đáp án! Vì sao nhiều năm như vậy cũng không chạm vào em?”
Lãnh Ngạn chán ghét nhíu chặt mi tâm, “Tĩnh Lam, giữa chúng ta đều đã qua rồi! Xin cô đừng lại dây dưa nữa, đời này của tôi chỉ yêu Duy Nhất! Tôi rất mệt, muốn nghỉ ngơi! Cô đi ra ngoài đi!”
Tĩnh Lam xấu hổ và giận dữ không thôi, lao ra cửa phòng, đóng cửa, lại luyến tiếc rời đi, nằm ở cạnh cửa nhẹ nhàng khóc nức nở, trong chốc lát, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của Lãnh Ngạn.
Cô ta ngưng thần lắng nghe, giống như đang gọi điện thoại cho Duy Nhất.
“Alo, Duy Nhất, ngủ chưa?”
“Anh ngủ không được, nhớ em! Em có nhớ anh không? Con thì sao? Hôm nay có ngoan không?”
“Ai nói, tuy rằng nó nhỏ, nhưng nhất định có cảm ứng, phải dưỡng thai đúng hạn đó! Anh không ở bên cạnh em, nhưng đừng có lười biếng, anh nghĩ muốn bồi dưỡng phẩm chất của con trai lâu rồi!”
“Nói bừa cái gì đó! A

