Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 6479)

Ông xã thần bí không thấy mặt

lại bị mắc kẹt, làm sao cũng không lấy ra được, bất đắc dĩ, anh dùng hết khí lực lôi kéo, cường ngạnh cắt đứt…


Mớ vừa lăn mấy mét xa, phía sau chính là một tiếng nổ vang, trong lúc anh quay đầu, lại có thể thấy chân gãy của mình bắn ra ngoài, bay rơi xuống mặt đất … .


Đau, hận, khôn cùng…


Anh thề, anh nhất định phải trở về! Đòi lại hết tất cả!


“Lãnh Ngạn! Tao đối đãi với mày không tệ, vì sao lại đối xử với tao như vậy?” Anh choang một tiếng, bình rượu vỡ vụn, ngón tay bị mảnh nhỏ cắt vỡ, máu tươi chảy ròng, “Lãnh Ngạn! Tao muốn mày nợ máu trả bằng máu!”


“Phải không?” Biểu tình Địch Khắc lạnh nhạt nhìn anh một cái, nhấp một ngụm rượu, “Sau đó thì sao? Nuôi vợ giúp anh ta? Nuôi đứa con mồ côi? Tôi nói, mối tình đầu của anh phải làm sao bây giờ? Cô ta và Duy Nhất, đến lúc đó anh sẽ nuôi ai?”


“Đừng nhắc đến người phụ nữ kia! Cấu kết một giuộc với Lãnh Ngạn! Kết quả, cuối cùng còn không phải bị Lãnh Ngạn vứt bỏ! Tự làm tự chịu! Phụ nữ như vậy, sớm không đáng để tôi nhớ thương! Nhớ kỹ, Lãnh Dực đã chết! Người phụ nữ ở trong lòng anh ta cũng đã chết!” Tâm Dịch Hàn đã sớm chết bởi vì người phụ nữ này, yêu sâu, hận càng sâu, chẳng qua là, cô gái nhỏ mà anh yêu đã sớm rời xa.


“Đừng nói tôi, anh thì sao? Anh làm sao bây giờ?” Dịch Hàn nuốt một ngụm lớn, “Đứa bé của anh, Mỹ Mỹ của anh! Đã nói muốn anh cẩn thận, sao lại chơi ra đứa nhỏ!”


Địch Khắc nhún nhún vai, “Sao tôi biết được? Tôi tưởng là Mỹ Mỹ luôn luôn uống thuốc, ai ngờ…”


“Thực tính mang cô ta trở về nước Mĩ?”


Địch Khắc lắc lắc ly rượu, trong chất lỏng màu đỏ hiện ra ngày hỏa hoạn đó, Mỹ Mỹ lo lắng hoảng sợ chạy vào tìm anh lúc mặt mày tái nhợt, tâm trầm xuống, “Sẽ không! Tốc độ nhanh hơn, tháng này chúng ta làm chuyện nên làm, sau đó ly hôn, phá bỏ đứa nhỏ, trở về nước Mĩ!”


Dịch Hàn khẽ gật đầu, “Vậy anh phải nói Mỹ Mỹ hành động nắm chặt một chút! Tôi cũng không muốn lại kéo dài nữa! Một tháng này, chấm dứt tất cả kế hoạch!”


“Anh thì sao? Vẫn về nước Mỹ à?” Địch Khắc nhìn anh.


Dịch Hàn lâm vào trầm tư, không nói…


Địch Khắc cười khẽ, “Quên đi, không đề cập tới, có thời gian nhớ rõ đến thăm tôi!”


Đêm, thâm trầm…


*************************************************************************


Sau khi Lãnh Ngạn ra về từ nhà họ Doãn cũng không có về nhà, mà là đi nhà cũ.


Sáng hôm nay Tần Nhiên đã muốn đưa quản gia và Tĩnh Lam đi nông thôn ở, tin mẹ Tăng chết còn chưa có chuyển cáo cho hai cha con bọn họ. Bây giờ ngôi nhà họ Lãnh này là một ngôi nhà trống không.


Xe chậm rãi khai tiến cửa sắt, tất cả đều vẫn như trước.


Anh lớn lên ở trong này, tình cảm với chỗ này rất phức tạp, oán hận không thể nói rõ, luyến tiếc không thể nói rõ, đều nảy lên trong lòng vào giờ phút này.


Mỗi một chỗ đều có ký ức của anh, trong ký ức có tình thương của mẹ Tăng, nghiêm khắc của cha, không tốt của Lãnh Dực, kỳ thị của bác gái, ân cứu mạng của quản gia, thê lương lúc mẹ qua đời, còn có oán hận của cha với anh lúc lâm chung.


“Đều là do đứa con bất hiếu mày! Nếu không phải mày cướp vị hôn thê của anh trai mày, sao anh trai mày có thể chết? Là mày hại chết anh trai mày! Mày đừng mơ tưởng lấy nửa phần tiền của nhà họ Lãnh ta! Lúc trước không nên đón mày trở về!”


Anh làm cho cha thất vọng rồi sao? Có lẽ vậy, vốn cha ký thác hy vọng rất lớn với anh! Cho dù anh giải thích qua vô số lần chuyện đó không liên quan gì với anh, vẫn giải thích đến mỏi mệt, nhưng tất cả đều là phí công, cuối cùng cha cũng ôm nỗi hận mà chết.


Anh lưu luyến ở mỗi một gian phòng, những đoạn ngắn ấm áp lần lượt tái diễn, Duy Nhất, Đình Tử, mẹ Tăng… Đều cùng một nhịp thở với nơi này, lại đều rời khỏi anh.


Ngôi nhà họ Lãnh này, đến tột cùng là khu nhà cao cấp, hay là một phần mộ? Nơi này trình diễn quá nhiều mưa máu gió tanh? Lại còn có bao nhiêu chuyện muốn tiếp tục diễn ra? Không, anh không cho phép, Duy Nhất của anh, anh chỉ có Duy Nhất, quyết không thể để cô vứt bỏ anh nữa…


Không tiếng động, thu thập mỗi một dấu vết, có lẽ, nên vĩnh biệt với nơi này…


Chương 248: Một chút bí mật (1)


Trong bóng đêm, anh bưng một ly rượu đỏ, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, chất lỏng trong ly rượu xoáy ra đường cong xinh đẹp.


Chuông di động vang lên, anh hờ hững tiếp nghe, “Là tôi, chuyện gì?”


“Lão đại, rốt cục chúng tôi đã phát hiện hướng đi Liên Tẩu, cô ta lại có thể dùng một tờ chi phiếu mới để đổi tiền, không phải tên của cô ta!”


“Ừ, nói tiếp đi.”


“Tôi nói đám người chúng ta coi chừng xem tài khoản ngân hàng của cô ta có gì dị thường không, hóa ra người ta không phải gửi tiền đến tài khoản của cô ta, mà là tài khoản khác.”


“Các người bắt cô ta lại?”


“Đúng vậy, cô ta thừa nhận Only là cô ta giết chết , còn nói…”


“Được, tôi đã biết!”


Anh dừng chất lỏng ở trong chén, nuốt vào một ngụm, lạnh lùng đi ra.


Xe lái đi nông thôn suốt đêm.


Anh dừng xe ở trước ngôi nhà anh mới mua cho quản gia ở nông thôn, đang cầm hủ tro cốt nhẹ ấn chuông cửa.


“Ai nha!” Trong khe cửa sắt hở lộ ra mặt Tĩnh Lam, vừa thấy là Lãnh Ngạn đến, hai mắt lập tức hiện lên ánh sáng kinh hỉ. “Ngạn! Đã trễ thế này, sao anh lại tới đây?”


“Tro cốt mẹ Tăng, tôi đưa tới!” Ánh mắt Lãnh Ngạn rơi trên hũ tro cốt trên tay.


Sắc mặt Tĩnh Lam hơi đổi, “Bà ấy đã chết? Chết như thế nào?”


Thần sắc Lãnh Ngạn ngưng trọng, ánh mắt ám trầm, “Cảnh sát nói là tự sát, tôi không có nhận được sự đồng ý của các người, tự tiện làm chủ hoả táng, các người không ngại chứ?”


Tĩnh Lam nhanh chóng mở cửa ra, để anh đi vào, vẻ mặt ý cười, “Đương nhiên không ngại, không phải mẹ em cũng chính là mẹ anh ư? Ít nhất từng là!”


“Phải không?” Lãnh Ngạn bất động thanh sắc, “Nhưng tôi không rõ vì sao bà ấy muốn tự sát, là không muốn trở lại nông thôn à?”


“Này, em cũng không biết!” Cô ta lướt qua bờ vai của anh, nhìn về phía sau, “Ngạn, Duy Nhất đâu? Sao không có tới?”


“À! Cô ấy mang thai, không tiện, tôi để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi rồi.” Lãnh Ngạn để hũ tro cốt xuống, nhìn quanh bốn phía, “Quản gia đâu?”


“À, cha em đang ngủ, có chuyện gì sao?” Tĩnh Lam chỉ vào trên lầu đáp.


Lãnh Ngạn cắm hai tay vào túi quần, lắc đầu, “Không có việc gì, tùy tiện hỏi thôi. Tĩnh Lam, trong lòng tôi vẫn luôn cảm kích với nhà của cô, tuy rằng sau đó chúng ta nháo thành như vậy, nhưng ân cứu mạng của quản gia với tôi, còn có mẹ cô khi còn sống đối tốt với tôi, tôi cũng không có quên, cho nên mẹ Tăng đi con đường này,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cổ Tích: Phân Xử Tài Tình

Chuyện Bựa Thời Đi Học Full

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Ai Đã Không Phải Của Mình Thì Thôi, Đừng Giữ

Để Em Cưa Anh Nhé