“Được rồi! Tôi đi xem Duy Nhất, cô ấy còn chưa ăn cơm!” Lãnh Ngạn vỗ vỗ bờ vai của anh ta, đi ra thư phòng.
Ở ngoài phòng ngủ Duy Nhất, Lãnh Ngạn bưng đồ ăn nhẹ nhàng gõ cửa, “Bảo bối, để cho anh tiến vào!”
“Không muốn! Không muốn! Anh càng ngày càng hung!” Giọng nói oán giận của Duy Nhất truyền ra từ bên trong.
“Ngoan! Anh không là hung dữ với em, là yêu em! Nhanh mở cửa!” Lãnh Ngạn tận lực dỗ cô.
“Không mở, không mở, sẽ không mở!” Duy Nhất rống về phía cửa một chuỗi dài ca từ con thỏ nhỏ ngoan ngoãn.
Lãnh Ngạn không nói gì, gõ cửa cầu xin cô, “Bảo bối, là anh không đúng, là anh sai lầm rồi? Rốt cuộc muốn như thế nào mới mở cửa?”
Linh cơ Duy Nhất vừa động, ý tưởng đột phát, “Anh hát con thỏ nhỏ ngoan ngoãn thì em liền mở cửa!”
“Này… Duy Nhất… anh…” Đây là chuyện gì hả! Trán Lãnh Ngạn rơi một giọt mồ hôi.
“Vậy anh đi đi! Em thật sự buồn ngủ! Con anh bị đói, em cũng mặc kệ!” Hiện tại vũ khí có lực sát thương nhất của Duy Nhất chính là con anh.
Lãnh Ngạn bất chấp, mặc kệ giá nào! “Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở mở cửa ra, nhanh chút mở ra, tôi muốn tiến vào!”
“Không mở không mở tôi không mở, mẹ không trở về!” Duy Nhất ôm bụng cười lăn lộn ở trên giường.
“Mẹ không trở về, ông xã đã trở lại! Còn không mau mở!” Lãnh Ngạn gần như có thể tưởng tượng hiện tại cô cười thành bộ dáng gì rồi, sau khi bắt được cô sẽ đánh mông cô một trận rồi nói tiếp.
Chỉ nghe khóa cửa vang lên một tiếng, Duy Nhất ở trước mắt cười đến ngửa trước ngả sau, anh buông đồ ăn, đi về phía cô, chuẩn bị nâng cô lên đánh đòn.
Duy Nhất ưỡn bụng một cái, “Muốn đánh liền đánh người này!”
Lãnh Ngạn buồn cười, tay nhẹ nhàng rơi trên bụng cô, chậm rãi di động, “Bảo bối, anh bưng cơm tới cho em, ngoan ngoãn ăn, anh phải về nhà!”
Từ sau khi làm sáng tỏ hiểu lầm tai nạn xe cộ của mẹ Duy Nhất, bọn họ chưa rừng tách ra lần nào nữa, nghe nói anh phải đi, trong lòng Duy Nhất ê ẩm không thôi.
“Anh đi rồi, buổi tối em sẽ ngủ không được!” Cô kéo cánh tay anh, mặt cũng dán ở trên cánh tay anh.
“Ngủ không được thì gọi điện thoại! Em đã quên chúng ta trước kia rồi ư?” Anh nâng cô lên, “Lại nói, chỉ một tuần, một tuần sau chúng ta liền không bao giờ tách ra nữa! Huống hồ, anh vẫn sẽ đến thăm em mỗi ngày, anh muốn giám sát em có ăn cơm tốt không, có ngược đãi con anh không! Cho nên, hiện tại, lập tức ăn cơm! Đừng để anh lo lắng!”
Duy Nhất buông anh ra, lưu luyến không rời, “Được thôi! Em ăn, anh đi đi, về nhà gọi điện thoại cho em!”
Anh cười cười, xoa tóc cô, “Được! Một lát về nhà liền báo cáo với em! Đến, hôn một chút!”
Duy Nhất ôm cổ anh, nụ hôn nhẹ nhàng biến thành nụ hôn dài kiểu tiêu chuẩn, cuối cùng Lãnh Ngạn kéo rơi cánh tay của cô, cười nói lời tạm biệt với cô.
Xuống lầu, tới ngã rẽ cầu thang, lại thấy Doãn Tiêu Trác cười đến cực kỳ khoa trương, miệng hát, “Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở mở cửa ra…”
Lãnh Ngạn không nói gì, con nhóc kia, hại hình tượng huy hoàng ba mươi mấy năm qua của anh phá hư trong một đêm!
Nhưng mà, thực hạnh phúc… tràn đầy nụ cười…
Một trận lửa lớn, khiến công việc vốn bận rộn của anh càng tăng lên nhiều hơn, chỉ mong tất cả đều có thể chấm dứt ở trước hôn lễ…
***
Ở một góc hẻo lánh trong thành phố, còn có một người, cũng phiền muộn vì trận hỏa hoạn này.
Ở quán bar xa hoa truỵ lạc, anh ta đổ một ly tiếp một ly chất lỏng màu đỏ vào trong miệng, vây trong không khí là mùi rượu cồn.
“Hàn! Đừng uống nữa! Uống rượu có tác dụng sao?” Địch Khắc chạy tới, cướp đi ly rượu từ trong tay anh ta.
Dịch Hàn cũng không đoạt lại, đơn giản giơ cái chai lên uống.
Địch Khắc thở dài, “Aizz, tôi chỉ biết, trong trò chơi này, người tổn thương cuối cùng vẫn là chính mình!”
“Có ý tứ gì?” Dịch Hàn liền cảnh giác.
Chương 247: Thù hận của Dịch Hàn(2)
“Thế giới này đả thương người nặng nhất là gì? Tình cảm! Tình cảm là dao không thấy máu! Anh hùng khó quá ải mỹ nhân, cuối cùng anh cũng không vượt qua được một cửa ải kia của cô ta!” Địch Khắc bưng cái ly của anh, tự mình rót rượu vào.
“Anh đừng nói bậy!” Dịch Hàn nhíu mi, càng thêm thâm trầm.
Địch Khắc cười lạnh, “Tôi nói bậy? Mục đích lúc đầu của anh là tiếp cận Nhiễm Duy Nhất, lợi dụng cô ta trả thù Lãnh Ngạn, giống như năm đó Lãnh Ngạn cướp đi người yêu của anh, sẽ thu hoạch được manh mối có giá trị trên người Duy Nhất để chỉnh Lãnh Ngạn suy sụp, nhưng đến cuối cùng thì sao? Chẳng những không chiếm được Duy Nhất, lại có thể ngốc hồ hồ không để ý nguy hiểm sinh mệnh đi cứu cô ta! Anh không phải người ngã lưới tình thì là gì?”
“Buồn cười!” Dịch Hàn cười nhạt, “Tôi giống như người ngã vào lưới tình ư?”
“Không giống!” Địch Khắc trào phúng, “Mà là xác định!”
“Đừng đoán!” Dịch Hàn lo lắng, “Tôi chỉ là không hy vọng huyết mạch cuối cùng của nhà họ Lãnh táng thân trong biển lửa, tôi hoàn toàn là vì đứa nhỏ của Duy Nhất! Lại nói, có cừu oán với tôi là anh ta, tôi muốn trả thù cũng là anh ta, không liên quan gì đến cô ấy!”
“Nhà họ Lãnh?” Địch Khắc nghiền ngẫm nhớ kỹ từ này, “Nhìn không ra tình cảm của anh với nhà họ Lãnh thật đúng là sâu đậm! Là ai lúc trước nói muốn đoạt lại tất cả thuộc về anh, đoạt không được liền hủy diệt? Hiện tại xem ra anh không chỉ muốn bảo trụ huyết mạch nhà họ Lãnh, có phải vì không để huyết mạch này biến thành cô nhi, cũng muốn giữ lại cha mẹ của nó không?”
Dịch Hàn nắm chặt bình rượu thủy tinh trong tay, đốt ngón tay hơi trắng bệch, “Không có khả năng! Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh ta! Tiểu nhân hèn hạ này! Cướp đi người phụ nữ của tôi, cướp đi tài sản thuộc về tôi, đưa tôi vào chỗ chết, tai nạn xe cộ? Ngoài ý muốn? Tôi muốn cho anh ta biết, cái gì mới là ngoài ý muốn!”
Trước mắt anh hiện ra một màn nhiều năm trước kia, anh say rượu lái xe chạy như bay ở trên đường núi, đi tới vách đá, đột ngột phanh xe, phanh lại mất tác dụng …
Trong nháy mắt rơi xuống vách đã, anh nhớ mang máng, lúc anh chạy xe về nhà vẫn là rất tốt, đêm đó cũng chỉ có Lãnh Ngạn đi vào gara đỗ xe, mà Lãnh Ngạn không chỉ là cao thủ đua xe, cũng là một cao thủ sửa chữa…
Cũng may, ông trời có mắt, anh lại có thể đại nạn không chết, nhưng mà những gian khổ trong đó chỉ có anh có thể biết!
Xe quay cuồng rơi xuống vách đá, rơi một đường xuống đáy, mắt thấy sẽ nổ mạnh, nhưng chân anh

