Nhưng mà, không đợi được cảnh sát, lại đợi được ông cụ Doãn đến.
Mặc dù hai nhà Lãnh Doãn có quan hệ nhiều đời, nhưng ông cụ tự mình đến xuân về hoa nở là hiếm thấy, Lãnh Ngạn nhiệt tình chào mời, Duy Nhất cũng tượng trưng mà hơi lễ phép.
Ánh mắt ông cụ Doãn tập trung trên người Duy Nhất, hồi lâu, mới nói, “Duy Nhất, Lãnh Ngạn, hai người trải qua khó khăn, cuối cùng kết hôn, bác không có gì tốt để đưa, sẽ đưa hai đứa 25% cổ phần tập đoàn Doãn thị.”
“Cái này? Sao có thể?” Lãnh Ngạn hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, ông cụ tung hoành thương trường, cả đời tiết kiệm, làm như vậy không đúng lẽ thường, chẳng lẽ…?
Ánh mắt anh đảo qua mặt Duy Nhất và ông cụ.
Ông cụ lấy một tài liệu dán kín trong túi công văn, “Có thể! Lãnh Ngạn, phần giao cho cháu, bác viết dưới tên Duy Nhất, để Duy Nhất giao cho cháu, hy vọng hai cháu hạnh phúc.”
Duy Nhất vốn không có hứng thú với lời nói của bọn họ, vừa nghe cổ phần là cho mình, phản ứng lập tức kịch liệt, “Ông cụ Doãn, xin hỏi bác có lầm không? Tại sao cháu lại phải nhận cổ phần của bác?”
“Không có lầm!” Giọng Doãn Tử Nhiên vang lên ở cửa ra vào.
Ông cụ vừa nhìn là Tử Nhiên, vẻ mặt thư giãn đi một chút, “Tử Nhiên, cuối cùng đã tới, con nói cho bọn họ đi!”
Doãn Tử Nhiên không hề cho cha mình sắc mặt tốt, “Con nói? Nhưng con không có hứng thú nói mấy chuyện rối tung rối mù kia của cha! Cha không ngại mất mặt nhưng con thì ngại!”
Ông cụ Doãn lại khó chịu, lần đầu tiên không gào Doãn Tử Nhiên, bản thân chậm rãi nói, “Duy Nhất, bác kể cho con nghe chuyện xưa, hy vọng con cố gắng giữ tỉnh táo.”
Duy Nhất bối rối hơn, “Chuyện xưa của bác liên quan gì đến cháu?”
“Con nghe đi!” Ông cụ khẽ trầm ngâm, “Nhiều năm trước kia, có một cô gái, tên là tiểu Nhiễm, cùng một tổng giám đốc nhà quyền thế yêu nhau, chỉ có điều, tổng giám đốc này đã có vợ con. Mặc dù như thế, tiểu Nhiễm vẫn không một câu oán hận, lặng lẽ bất kỳ lúc nào khi tổng giám đốc này cần lại bảo vệ ông ấy, sau còn vì ông ấy sinh một con gái…”
Duy Nhất nghe đến đó, đã nghe ra chút đầu mối, trên tất cả những bưu thiếp cũ kia đều gọi mẹ là “Tiểu Nhiễm”, nếu phỏng đoán của cô là thật, cô không muốn nghe tiếp chuyện cũ này, một người đàn ông vứt bỏ mẹ con cô, cả đời cô không muốn gặp lại!
Chương 237: Thân thế của Duy Nhất (2)
“Bác đi đi! Tôi không có hứng thú với chuyện xưa của bác.” Sương lạnh trên mặt cô còn sâu sắc hơn Lãnh Ngạn lúc trước.
Ông cụ Doãn ngừng không nói, ánh mắt ảm đạm hẳn, trên mặt cũng hiện lên vẻ lúng túng.
“Duy Nhất…” Lãnh Ngạn khẽ nắm tay cô, ý muốn mong cô tỉnh táo.
“Không đi? Vậy tôi đi!” Duy Nhất hất tay Lãnh Ngạn.
“Bác đi!” Ông cụ Doãn đứng lên, hơi ngừng lại, cuối cùng rời đi, hơi cô đơn.
Duy Nhất cầm tài liệu trên bàn ném ra ngoài cửa, “Cầm tiền của bác đi đi! Tôi không cần! Cho tới giờ cũng không cần!” Đóng cửa lại, lệ đã rơi đầy mặt.
“Lãnh Ngạn, tôi có thể nói chuyện riêng với Duy Nhất một lúc không?” Doãn Tử Nhiên hỏi.
Lãnh Ngạn gật gật đầu, tránh lên lầu trên.
Lúc đầu phòng khách lặng lẽ trong thoáng chốc, Doãn Tử Nhiên chợt cười khẽ, mở rộng cánh tay, “Nhóc heo! Tới đây!”
Vẫn là nụ cười như vậy, vẫn mang theo ánh mặt trời tràn đầy, vẫn là thảm cỏ xanh ở sân thể dục năm đó, anh rộng mở cánh tay ôm cô vào trong ngực, “Người anh em, tới ôm!”
Cô luôn cười cười sửa lời anh, “Là chị!”
Ấm áp lập tức chiếm lấy trái tim, anh là anh, ông cụ là ông cụ, cô phân rõ.
Vì vậy, chu môi, tiến lên ngồi đối diện anh, “Có cái gì nói nhảm mau nói!”
Doãn Tử Nhiên lại cố chấp đưa tay, “Lúc này thật sự là em gái của anh rồi! Còn không ôm?”
“Em muốn nói, em tuyệt đối không cảm thấy vinh hạnh!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu chặt.
Anh nhếch khóe môi, “Anh cũng vậy!”
Duy Nhất bật cười, mặc dù cảm nhận của hai người giống nhau, nhưng nguyên nhân không giống nhau.
Đối mặt với cánh tay rộng mở của Doãn Tử Nhiên, cuối cùng cô sà vào trong ngực anh.
Coi như có đáp án của quen thuộc và ấm áp, thì ra vốn là huyết mạch tương liên, khó trách sẽ cho cô cảm nhận của người thân.
“Duy Nhất, anh muốn nói xin lỗi.” Doãn Tử Nhiên chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
“Anh? Tại sao có lỗi với em?” Duy Nhất kinh ngạc.
Doãn Tử Nhiên nhìn sâu vào trong mắt cô, “Anh nói xin lỗi thay người khác.”
“Cha anh sao? Không cần! Đời này em sẽ không tha thứ cho ông ta! Thân là đàn ông, lòng trách nhiệm tối thiểu cũng không có, vẫn xứng là đàn ông sao?” Duy Nhất vô cùng đau đớn, “Chỉ có điều, đây không biết có phải gọi là tạo hóa trêu ngươi không, em và mẹ em lại đều vui khi đảm nhiệm kiểu người này.”
“Duy Nhất, đừng nói bản thân như vậy! Lãnh Ngạn không giống cha anh. Anh cũng không có ý định nói xin lỗi thay ông ấy, anh nói người khác!”
“Người nào?” Duy Nhất càng thêm mê hoặc.
“Anh nói tiếp chuyện xưa của cha anh, chỉ vì em, không phải vì ông ấy.” Doãn Tử Nhiên chú ý phản ứng của Duy Nhất, thấy cô không phản đối, mới nói tiếp, “Ba anh là một người đàn ông thành công, có rất nhiều người đàn ông có chung bệnh, bao gồm trên vấn đề phụ nữ, phạm sai lầm nhiều lần, cho nên có kết quả sai lầm, đó chính là em và anh. Sau khi mẹ anh cả qua đời mẹ anh mới vào cửa nhà họ Doãn, từ đó cẩn thận, chỉ sợ mất đi cái bà có, cho nên, hai mươi năm trước, bà cầm một tờ chi phiếu, ý định đuổi mẹ em đi, mẹ em cũng là người kiêu ngạo, dĩ nhiên không đồng ý, nhưng mà, mẹ của anh lại giở thủ đoạn, để cho mẹ em chủ động rời khỏi đây, sau đó về nhà nói dối, mẹ em cầm mười triệu, lựa chọn rời đi. Từ đó cha anh hận mẹ em, người phụ nữ vì tiền mà không trung thành, hận chung cả em, vì tiền mà bán đứng bản thân.”
Duy Nhất cười lạnh, “Đừng nói không lấy tiền, dù lấy tiền thì như thế nào? Ông ta là người có vợ, có quyền gì mà muốn mẹ em trung thành với phần tình cảm không thấy được ánh sáng?”
“Đúng! Về điểm này cho tới bây giờ anh vẫn không đứng cùng phía với ông cụ, nhưng mà, Duy Nhất, chuyện xưa của anh còn chưa xong.” Biểu hiện của Doãn Tử Nhiên hơi khác thường, “Lòng riêng của mẹ anh, muốn anh tiếp quản Doãn thị, vì vậy có vụ án bắn anh cả hôm đào hôn, sau đó, không biết ông cụ biết sao, biết chân tướng năm đó mẹ em rời đi, hối hận rất nhiều, muốn sửa di chúc, lấy 25% cổ phần vốn thuộc về anh đưa cho em, cho nên, lại có vụ án bắn em.”
Duy Nhất kinh hãi bụm miệng, cô tuyệt đối không ngờ tới đáp án này…
“Duy Nhất, mẹ anh đã bị bắt phạt, mặc dù hối hận, cũng không có đường lui, anh thay bà nói xin lỗi.

