Ông xã thần bí không thấy mặt - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Ông xã thần bí không thấy mặt (xem 6502)

Ông xã thần bí không thấy mặt

“Nhóc con không chờ được muốn gả cho anh?” Anh hơi đắc ý.


Suy nghĩ thật lâu! Duy Nhất nói thầm trong lòng, ngoài miệng không chịu yếu thế, “Thôi đi, thiên hạ chỉ có một mình anh là đàn ông sao? Người muốn kết hôn với em nhiều! Xế hàng có thể xếp ra tận bãi biển!” Cô chỉ chỉ ra cửa.
Cửa lại ứng tiếng mà mở ra, Cầu Chí Dương đứng cạnh cửa, tươi cười rạng rỡ.


Lãnh Ngạn nhướn mày, “Không phải một người đã tới rồi?”


Duy Nhất nghẹn họng nhìn trân trối, thì ra Tào Tháo tới như vậy…


Cầu Chí Dương không biết bọn họ đang nói gì, đi thẳng vào nhà, nói vào chủ đề, “Lãnh Ngạn, chỗ cảnh sát vụ án Duy Nhất bị bắn súng lần trước có tiến triển.”


“Là ai?” Sắc mặt Lãnh Ngạn nặng nề.


“Không biết là ai, chỉ có điều, phán đoán từ đầu đạn, cùng loại súng với đầu đạn lần trước bắn Tiêu, không biết hai người này có liên hệ không?” Cầu Chí Dương nói.


“Đi tìm Tiêu chưa?” Lãnh Ngạn tiếp tục hỏi.


“Tìm rồi! Tiêu cũng không cố ý điều tra, bởi vì sau lại bình an vô sự, cậu ấy cho là cướp bóc.”


Lãnh Ngạn gật đầu, “Nói cho Tiêu cẩn thận, có lần đầu tiên, không đạt mục đích sẽ có lần thứ hai.”


“Vậy an toàn của hai người?” Cầu Chí Dương hơi bận tâm.


“Không cần phải lo lắng, người nhóm Sen Đá của Đình Ân đang ở xung quanh chúng ta.”


Duy Nhất nghe lập tức ôm chặt cánh tay anh, “Cái gì? Anh nói Lôi Đình Ân, anh ấy là… Xã hội đen?”


“Em sợ?” Lãnh Ngạn cười nhìn cô.


Duy Nhất lắc đầu liên tục, “Không phải, không phải em sợ Lôi Đình Ân, em chỉ không ngờ…”


Xã hội đen? Cô nghĩ là một danh từ căm hận kinh khủng, Lôi Đình Ân ngoại hình như ánh mặt trời tại sao có thể là nhân vật này?


Lúc này, dì Liên giúp việc bưng một ly cà phê lên cho Cầu Chí Dương, “Cầu thiếu gia, mời dùng cà phê.”


“Sao dì Liên cũng tới?” Cầu Chí Dương nhớ dì Liên là người giúp việc ở nhà cũ Lãnh Ngạn.


Lãnh Ngạn cười cười, “Sau khi nhà cũ thuộc về Tĩnh Lam, cô ta sa thải toàn bộ người giúp việc rồi, chỗ tôi không cần người giúp việc, nhưng giờ Duy Nhất mang thai, nên mời một người giúp việc về chăm sóc, cho nên cố ý mời dì Liên trở lại, dì ấy có kinh nghiệm chăm sóc phụ nữ có thai, sản phụ và đứa bé.”


“Ồ!” Cầu Chí Dương như có điều suy nghĩ, “Đúng rồi, Duy Nhất, em chọn dâu phụ chưa?”


Duy Nhất không để ý đáp, “Có! Mỹ Mỹ!”


Cầu Chí Dương hơi chán nản, vốn Cầu Phỉ Nhi muốn làm phù dâu cho Duy Nhất…


Vừa đúng lúc chuông điện thoại của Duy Nhất vang lên, Duy Nhất chuẩn bị nhận, bị Lãnh Ngạn đoạt lấy, thái độ kiên quyết, “Có phóng xạ!”


Sau đó tự mình nhận điện thoại, nói cho Duy Nhất, “Là Mỹ Mỹ.”


“Mỹ Mỹ? Cái gì? Cô phải kết hôn? Vào cuối tuần? Được, biết rồi, tôi sẽ nói cho Duy Nhất.”


Lãnh Ngạn đặt điện thoại di động xuống, hai hàng chân mày khẽ nhếch, “Duy Nhất, cuối tuần Mỹ Mỹ kết hôn, không thể làm dâu phụ cho em rồi!”


“Cùng ai? Địch Khắc sao?” Duy Nhất vội hỏi.


“Không biết!” Lãnh Ngạn quên hỏi chú rể là ai.


“Sao anh lại như vậy? Em nói em nhận, anh cứ phô trương!” Lửa giận của Duy Nhất cũng không phải vô duyên vô cớ phát ra, trước đó vài ngày Mỹ Mỹ còn tìm cô kể khổ, cảm thấy Địch Khắc không chân thật, trừ cô ấy ra còn có phụ nữ khác, bây giờ sao lại vội vội vàng vàng kết hôn? Rất đáng hoài nghi…


Cuối tuần? Cuối tuần rất bận rộn, hạng mục mới hợp tác của Lãnh Ngạn và Doãn Tiêu Trác lần đầu tiên bàn bạc, cô muốn làm chủ Mặc Toa lần nữa, tại sao tất cả đều vào cuối tuần?


Chương 235: Only


Đi dọc theo bờ cát xuân về hoa nở, dưới bóng đêm hiện ra ánh sáng trắng.


Duy Nhất xách giày, giẫm trên bờ cát mềm mại ẩm ướt, nhưng không thấy bóng dáng Lãnh Ngạn.


Đột nhiên, trăng sáng ẩn vào tầng mây, xung quanh tối tăm, mưa gió tí tách rơi từng giọt, Duy Nhất hơi sợ hãi, ở trên bờ biển gọi to, “Ngạn! Ngạn! Anh ở đâu? Em sợ! Ngạn!”


Trả lời cô là tiếng gió biển gào thét…


Cát dính nước mưa, càng thêm trơn, cô đứng không vững, té ngã trên đất.


Đau bụng, ma quỷ vọt tới, cô che bụng nức nở nghẹn ngào, máu, dọc theo bắp đùi cô, chảy vào bờ cát, nhuộm đỏ một mảng lớn, lan tràn đến tận bờ biển.


“Ngạn! Cứu em! Đừng bỏ em lại! Ngạn! Con! Con không còn!” Cô đau đến xé lòng, khóc thút thít, kêu gào.


“Duy Nhất! Duy Nhất! Em tỉnh lại, anh ở đây, anh ở đây!” Có người lau đầu đầy mồ hôi cho cô.


Cô vội vàng mở mắt, trong đêm tối, tròng mắt Lãnh Ngạn sáng lấp lánh.


Cô dính sát vào trong ngực anh khóc thảm thiết, “Ngạn! Anh đã đi đâu? Tại sao anh mặc kệ em? Con không còn! Con không còn!”


Lãnh Ngạn cũng ôm chặt cô, môi dịu dàng lướt qua trán cô, chóp mũi, cánh môi, và má lạnh như băng, “Đứa ngốc, em nằm mơ, anh vẫn bên cạnh em, con cũng tốt, không tin em sờ đi!”


Anh cầm tay cô chuyển xuống bụng, “Em xem, con ở bên trong, ngủ yên ổn, chúng ta đừng đánh thức con, được không?”


Lúc này Duy Nhất mới tỉnh lại, mình không ở trên bờ cát, rõ ràng đang trên giường lớn, ở trong lòng anh, bụng cũng không đau đớn.


Nặng nề thở phào nhẹ nhõm, tay dịu dàng xoa bụng, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn chưa tiêu tan, “Ngạn, vừa rồi thật đáng sợ, em mơ thấy con lại mất, rất nhiều thật nhiều máu, tại sao em gọi anh, anh lại không đáp!”


“Bé ngốc, sinh non lần trước tạo cho em ám ảnh quá sâu, lần này một tấc anh cũng không rời em, em, em nhất định không có việc gì!” Anh càng thêm cảm giác tránh nhiệm quan trọng, vuốt tóc cô, dịu dàng an ủi.


Duy Nhất sa vào trong dịu dàng của anh, dần dần bình tĩnh, cảm giác uể oải lần nữa leo lên, lầu bầu một câu, “Ngạn, đồng ý với em, vĩnh viễn không bỏ lại một mình em, em sẽ sợ.”


Trong bóng tối, anh cười yếu ớt, “Dĩ nhiên, đó là đương nhiên.” Tới giờ anh vẫn chưa từng nghĩ sẽ bỏ cô lại…


Cô trong hô hấp đều đặn đã ngủ, đáp án của anh, giống như nghe thấy, lại giống như không nghe thấy.


Ngày hôm sau, khó có được ánh sáng ngày đông, ánh đỏ một nửa bầu trời ngoài cửa sổ.


Duy Nhất đẩy cửa sổ ra, hít thở thật sâu, thế giới tốt đẹp như vậy, đen tối hôm qua đúng là một giấc mộng không lý do!


Cô cười mình thần kinh yếu ớt, bây giờ lưu hành hội chứng mang thai, chẳng lẽ cô cũng may mắn trở thành một thành viên trong đó?


Xuống lầu, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mặc dù có dì Liên giúp đỡ, nhưng một ngày ba bữa vẫn do Lãnh Ngạn chuẩn bị.


Chẳng biết từ khi nào học được kén chọn, chỉ ăn đồ ăn anh làm, chỉ thích nhìn bóng dáng bận rộn trong phòng bếp của anh, mùi khói dầu nhàn nhạt, chính là cái gọi là vị khói lửa nhân gian, thật ấm áp, thật ấm ápR

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đơn giản chỉ vì anh yêu em!

Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

Truyện 7 Ngày Làm Gia Sư Full Đọc Online

Sau 3 năm chăm sóc chồng sống thực vật, mẹ chồng vờ rủ tôi uống rượu rồi mở cửa cho người đàn ông ấy vào

“Cho tôi ngủ nhờ đêm nay thôi, 14/2 nên nhà nghỉ không còn phòng nữa”