ng vướng vào mớ bòng bong này. Tôi đi vào phòng lấy điện thoại để nhắn tin chúc mừng năm mới cho mọi người. Ánh đèn nhấp nháy ở nhà đối diện khiến tôi rùng mình, một luồn
luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi len lén nhìn sang, nhà ấy lại sáng đèn. Gã lạ mặt kéo phăng chiếc rèm, căn phòng bên ấy thoáng đãng, bên trong có thêm một người nữa, tôi chưa từng thấy sự xuất hiện của người thứ hai ở trong phòng ấy. Rồi gã lạ mặt đi ra, chưa đầy một phút đã thấy hắn ở dưới tầng và đi về phía toà nhà tôi đang ở. Tôi cầm chắc lấy điện thoại và đi ra phòng khách. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
– Ai thế? – Tôi hỏi. Không ai trả lời mà tiếng gõ cửa mạnh hơn, nhanh hơn, lớn hơn. Tim tôi đập thình thịch lo sợ.
CHAP 10
Đang căng thẳng thì điện thoại réo chuông ầm ỹ khiến tôi giật bắn người. Tôi vừa nghe máy thì đầu dây kia đã vang lên giọng nói trầm ấm của Lưu Ninh:
– Cậu đang làm gì thế? Đi xem pháo hoa không?
– Cậu đến đón tớ đi. Nhanh nhé.
Tôi cúp máy rồi ôm mặt khóc. Tiếng đập cửa phía ngoài đã ngắt từ khi nào. Nép mình vào cánh cửa, tôi lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Năm phút, rồi mười phút, tiếng bước chân chạy rầm rầm lên cầu tháng. Có lẽ Lưu Ninh đã đến.
Tôi bấm máy gọi cho Lưu Ninh, khi thấy tiếng chuông rung ở phía ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi mở cửa ra, chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Choang…. Á…. Tôi hét lên. Nước mắt lăn theo vô thức, tôi chưa kịp đóng cửa lại thì bàn tay ấy nắm chặt lấy tay tôi, tay kia thì gỡ chiếc mặt nạ đang đeo. Miệng tôi há hốc nhìn “kẻ lạ mặt”, tay còn lại không ngừng đưa lên đập bồm bộp vào ngực “hắn”.
- Sao cậu ác thế? Doạ tớ như thế, ngất thì sao? – Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa la, vừa hét nói với Lưu Ninh – Cậu có biết là lúc nãy có người đập cửa ầm ầm không, tớ phát khiếp lên được.
Lưu Ninh cúi xuống nhặt điện thoại, vừa lắc lắc điện thoại vừa bụm miệng cười.
– Lúc nãy cũng là cậu hả? – Tôi hỏi.
Cậu ấy cúi mặt, cố nhịn cười.
– Tưởng cậu can đảm lắm, hoá ra cũng chỉ gan chuột nhắt. – Dứt lời, Lưu Ninh ôm bụng cười khoái chí.
– Cậu có biết là gần đây tớ luôn có cảm giác bị rình rập không? Cái nhà đối diện đã đủ làm tớ sợ rồi, cậu lại còn…
– Cậu có nói đâu mà tớ biết. Nhà đối diện làm sao? Chỉ tớ xem.
Tôi không ngại ngần kéo tay Lưu Ninh đi. Tôi căng thẳng bao nhiêu thì cậu ấy thong thả thoải mái bấy nhiêu. Đến bên cửa sổ, Lưu Ninh cầm tấm rèm cửa định kéo ra.
– Từ từ đã. – Tôi ngăn.
– Sao thế?
– Dạo này tớ luôn nghĩ khi tớ mở rèm cửa ra thì sẽ có một cái đầu bù xù be bét máu lắc lư ở đó.
– Khiếp. Nói làm tớ cũng sợ theo. Chả trách ban nãy hét ầm ỹ. Thế có kéo ra không?
Tôi khẽ gật đầu, tay víu vào vạt áo khoác của Lưu Ninh.
Một. Hai. Ba. Lưu Ninh đếm rồi kéo rèm cửa, nhà đối diện hoàn toàn im ắng. Không có dấu hiệu gì đáng nghi ngại hay e sợ. Lưu Ninh còn ngó lên ngó xuống ô cửa sổ tìm “cái đầu bù xù be bét máu lắc lư” rồi ra vẻ thất vọng vì không tìm được gì. Tôi thì thở hắt ra một tiếng.
– Đi, nhanh không không kịp xem pháo hoa.
Lưu Ninh quay lưng lại, kéo tay tôi. Bỗng từ phía sau Lưu Ninh có một luồng sáng. Từ phía dưới, pháo bông được bắn lên rực rỡ và nhiều màu sắc. Bên nhà đối diện, căn phòng bỗng vụt lên ánh sáng. Một hình trái tim được xếp bằng những chiếc đèn quả trám sáng chói, bên trong là dòng chữ “I Love U” cũng được xếp bằng đèn. Lưu Ninh xoay người, kéo tôi đứng song song với cậu ấy. Một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay kia rút bông hồng trong vạt áo.
– Lệ Dương, làm người yêu tớ nhé! – Lưu Ninh nhỏ nhẹ rủ rỉ.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Đôi mắt nâu nhạt chất chứa yêu thương đang nhìn tôi. Tối nay, buổi tối của ngày cuối năm Lưu Ninh đã dắt tôi biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Từ buồn bã cô độc đến nghi ngại, rồi sợ hãi. Giờ đây, cậu ấy phủ lấp tất cả mọi thứ bằng một điều tôi không nghĩ sẽ đến bất ngờ như vậy.
– Lệ Dương! – Lưu Ninh gọi khẽ tên tôi.
Trái tim tôi đã loạn nhịp hoàn toàn. Cầm bông hồng trên tay, tôi bước lại gần, lúng túng hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Lưu Ninh ôm tôi vào lòng. Ấm áp.
Tiếng ầm ầm lại liên tiếp đập vào cửa. Tôi buông Lưu Ninh ra, mặt xám lại hơi sợ sệt.
– Mở cửa đi, Lệ Dương.
Tôi vừa mở cửa thì một cơn bão ập vào nhà. Đó không phải ai khác chính là Lưu Linh. Cô bạn mang theo một chai rượu vang cùng một ít đồ ăn vặt. Tôi nhìn hai người họ nhấm nháy với nhau. Tôi cười thật tươi để giấu đi nụ cười nhạt khoé miệng.
– Hoá ra là hai người thông đồng với nhau. Lưu Linh không về nội ăn tết à?
– Có chứ, hôm nay tao bảo bố qua đón giao thừa với mày cho đỡ buồn nên mượn luôn xe. Tí nữa về nhà nội. Nhà nội tao gần mà. Người lớn ở nhà cũng toàn chơi mạt trượt.
– Chứ không phải “câu kết” với Lưu Linh à?
Cả hai bọn họ lại phá lên cười. Bỗng dưng tôi trở thành người yếu thế. Từ lúc đó, nhà tôi nhộn nhịp lên hẳn. Hai người họ nhắc lại từ chuyện tôi vì ám ảnh căn hộ đối diện nên gặp ác mộng đến các công đoạn chuẩn bị ra sao. Lưu Linh than phiền việc ngồi ngoài trời rét vừa nơm nớp tôi nhìn ra cửa sổ vừa chuẩn bị tinh thần bắn pháo bông. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã nhập cuộc theo họ mà khúc khích cười.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả đến lúc giao thừa. Lưu Ninh nói cậu đã thuê căn hộ đối diện nhà tôi từ lâu, nhưng vì kế hoạch tỏ tình nên không nói cho tôi biết. Tôi muốn hỏi Lưu Ninh nhưng lại giữ lại trong lòng.
Quá mười hai giờ, Lưu Linh phải về nhà nội nên chúng tôi giải tán. Lưu Ninh cũng về căn hộ đối diện còn tôi mắt nhắm mắt mở dọn gọn lại bãi chiến trường rồi cũng lăn lên giường mà ngủ, không còn chút nghi ngại về kẻ biến thái lạ mặt.
Sáng dậy, tôi gọi điện cho Tiếu Vũ kể lại chuyện đêm qua. Anh chỉ nói vỏn vẹn ba chữ “Anh tin em”.
Tôi kéo rèm cửa sổ nằm lười biếng nhìn ra ngoài trời. Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời cao và xanh, nắng vàng nhảy tung tăng trên mái nhà muốt tuyết đối diện. Trong tôi, bỗng yên bình trở lại. Tôi nghĩ mình chỉ như đứa trẻ khi xưa, đứa trẻ vẫn hay chào Tiếu Vũ mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng tỉnh giấc.
Cộc… cộc… cộc… Tôi biết là Lưu Ninh đang ở ngoài nhưng tôi từ tốn, để anh ấy chờ đợi. Khoảng hơn mười phút sau, tôi ra mở cửa khi có cậu ấy gõ cửa dăm bảy lần và trong máy có hai cuộc gọi nhỡ.
- Năm mới vui vẻ! – Lưu Ninh chìa ra một bao lì xì nho nhỏ trước khi bước vào nhà.
Tôi cười tít mắt, hào hứng nói.
– Cảm ơn cậu. Năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý.
– Khách khí gớm. Nghỉ lâu thế này thì định làm gì, có đi chơi đâu không? – Lưu Ninh hỏi khi đã ngồi xuống ghế.
– Tớ chưa biết nữa, cũng chưa biết là làm gì hay đi đâu. Định qua tết vài ngày nếu quán café mở lại rồi thì tớ đi làm thôi. Tiếu Vũ cũng bảo tớ đến nhà anh ấy chơi, nhưng tớ hơi ngại.
– Tiếu Vũ? – Lưu Nịnh ngạc nhiên pha lẫn ganh tị hỏi.
– Ừ, có nhiều chuyện tớ chưa kể cho cậu nghe.
Tôi đi pha một bình trà hoa cúc, xếp thêm một đĩa bánh quy. Dựa vào vai Lưu Ninh, tôi xoay xoay cốc trà, ngúc ngắc nói. Lư
luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi len lén nhìn sang, nhà ấy lại sáng đèn. Gã lạ mặt kéo phăng chiếc rèm, căn phòng bên ấy thoáng đãng, bên trong có thêm một người nữa, tôi chưa từng thấy sự xuất hiện của người thứ hai ở trong phòng ấy. Rồi gã lạ mặt đi ra, chưa đầy một phút đã thấy hắn ở dưới tầng và đi về phía toà nhà tôi đang ở. Tôi cầm chắc lấy điện thoại và đi ra phòng khách. Một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
– Ai thế? – Tôi hỏi. Không ai trả lời mà tiếng gõ cửa mạnh hơn, nhanh hơn, lớn hơn. Tim tôi đập thình thịch lo sợ.
CHAP 10
Đang căng thẳng thì điện thoại réo chuông ầm ỹ khiến tôi giật bắn người. Tôi vừa nghe máy thì đầu dây kia đã vang lên giọng nói trầm ấm của Lưu Ninh:
– Cậu đang làm gì thế? Đi xem pháo hoa không?
– Cậu đến đón tớ đi. Nhanh nhé.
Tôi cúp máy rồi ôm mặt khóc. Tiếng đập cửa phía ngoài đã ngắt từ khi nào. Nép mình vào cánh cửa, tôi lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài. Năm phút, rồi mười phút, tiếng bước chân chạy rầm rầm lên cầu tháng. Có lẽ Lưu Ninh đã đến.
Tôi bấm máy gọi cho Lưu Ninh, khi thấy tiếng chuông rung ở phía ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khi mở cửa ra, chiếc điện thoại trong tay tôi rơi xuống đất. Choang…. Á…. Tôi hét lên. Nước mắt lăn theo vô thức, tôi chưa kịp đóng cửa lại thì bàn tay ấy nắm chặt lấy tay tôi, tay kia thì gỡ chiếc mặt nạ đang đeo. Miệng tôi há hốc nhìn “kẻ lạ mặt”, tay còn lại không ngừng đưa lên đập bồm bộp vào ngực “hắn”.
- Sao cậu ác thế? Doạ tớ như thế, ngất thì sao? – Tôi vừa khóc, vừa cười, vừa la, vừa hét nói với Lưu Ninh – Cậu có biết là lúc nãy có người đập cửa ầm ầm không, tớ phát khiếp lên được.
Lưu Ninh cúi xuống nhặt điện thoại, vừa lắc lắc điện thoại vừa bụm miệng cười.
– Lúc nãy cũng là cậu hả? – Tôi hỏi.
Cậu ấy cúi mặt, cố nhịn cười.
– Tưởng cậu can đảm lắm, hoá ra cũng chỉ gan chuột nhắt. – Dứt lời, Lưu Ninh ôm bụng cười khoái chí.
– Cậu có biết là gần đây tớ luôn có cảm giác bị rình rập không? Cái nhà đối diện đã đủ làm tớ sợ rồi, cậu lại còn…
– Cậu có nói đâu mà tớ biết. Nhà đối diện làm sao? Chỉ tớ xem.
Tôi không ngại ngần kéo tay Lưu Ninh đi. Tôi căng thẳng bao nhiêu thì cậu ấy thong thả thoải mái bấy nhiêu. Đến bên cửa sổ, Lưu Ninh cầm tấm rèm cửa định kéo ra.
– Từ từ đã. – Tôi ngăn.
– Sao thế?
– Dạo này tớ luôn nghĩ khi tớ mở rèm cửa ra thì sẽ có một cái đầu bù xù be bét máu lắc lư ở đó.
– Khiếp. Nói làm tớ cũng sợ theo. Chả trách ban nãy hét ầm ỹ. Thế có kéo ra không?
Tôi khẽ gật đầu, tay víu vào vạt áo khoác của Lưu Ninh.
Một. Hai. Ba. Lưu Ninh đếm rồi kéo rèm cửa, nhà đối diện hoàn toàn im ắng. Không có dấu hiệu gì đáng nghi ngại hay e sợ. Lưu Ninh còn ngó lên ngó xuống ô cửa sổ tìm “cái đầu bù xù be bét máu lắc lư” rồi ra vẻ thất vọng vì không tìm được gì. Tôi thì thở hắt ra một tiếng.
– Đi, nhanh không không kịp xem pháo hoa.
Lưu Ninh quay lưng lại, kéo tay tôi. Bỗng từ phía sau Lưu Ninh có một luồng sáng. Từ phía dưới, pháo bông được bắn lên rực rỡ và nhiều màu sắc. Bên nhà đối diện, căn phòng bỗng vụt lên ánh sáng. Một hình trái tim được xếp bằng những chiếc đèn quả trám sáng chói, bên trong là dòng chữ “I Love U” cũng được xếp bằng đèn. Lưu Ninh xoay người, kéo tôi đứng song song với cậu ấy. Một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay kia rút bông hồng trong vạt áo.
– Lệ Dương, làm người yêu tớ nhé! – Lưu Ninh nhỏ nhẹ rủ rỉ.
Tôi ngước mắt lên nhìn cậu ấy. Đôi mắt nâu nhạt chất chứa yêu thương đang nhìn tôi. Tối nay, buổi tối của ngày cuối năm Lưu Ninh đã dắt tôi biết bao nhiêu cung bậc của cảm xúc. Từ buồn bã cô độc đến nghi ngại, rồi sợ hãi. Giờ đây, cậu ấy phủ lấp tất cả mọi thứ bằng một điều tôi không nghĩ sẽ đến bất ngờ như vậy.
– Lệ Dương! – Lưu Ninh gọi khẽ tên tôi.
Trái tim tôi đã loạn nhịp hoàn toàn. Cầm bông hồng trên tay, tôi bước lại gần, lúng túng hôn nhẹ lên môi cậu ấy. Lưu Ninh ôm tôi vào lòng. Ấm áp.
Tiếng ầm ầm lại liên tiếp đập vào cửa. Tôi buông Lưu Ninh ra, mặt xám lại hơi sợ sệt.
– Mở cửa đi, Lệ Dương.
Tôi vừa mở cửa thì một cơn bão ập vào nhà. Đó không phải ai khác chính là Lưu Linh. Cô bạn mang theo một chai rượu vang cùng một ít đồ ăn vặt. Tôi nhìn hai người họ nhấm nháy với nhau. Tôi cười thật tươi để giấu đi nụ cười nhạt khoé miệng.
– Hoá ra là hai người thông đồng với nhau. Lưu Linh không về nội ăn tết à?
– Có chứ, hôm nay tao bảo bố qua đón giao thừa với mày cho đỡ buồn nên mượn luôn xe. Tí nữa về nhà nội. Nhà nội tao gần mà. Người lớn ở nhà cũng toàn chơi mạt trượt.
– Chứ không phải “câu kết” với Lưu Linh à?
Cả hai bọn họ lại phá lên cười. Bỗng dưng tôi trở thành người yếu thế. Từ lúc đó, nhà tôi nhộn nhịp lên hẳn. Hai người họ nhắc lại từ chuyện tôi vì ám ảnh căn hộ đối diện nên gặp ác mộng đến các công đoạn chuẩn bị ra sao. Lưu Linh than phiền việc ngồi ngoài trời rét vừa nơm nớp tôi nhìn ra cửa sổ vừa chuẩn bị tinh thần bắn pháo bông. Chẳng biết từ lúc nào tôi đã nhập cuộc theo họ mà khúc khích cười.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả đến lúc giao thừa. Lưu Ninh nói cậu đã thuê căn hộ đối diện nhà tôi từ lâu, nhưng vì kế hoạch tỏ tình nên không nói cho tôi biết. Tôi muốn hỏi Lưu Ninh nhưng lại giữ lại trong lòng.
Quá mười hai giờ, Lưu Linh phải về nhà nội nên chúng tôi giải tán. Lưu Ninh cũng về căn hộ đối diện còn tôi mắt nhắm mắt mở dọn gọn lại bãi chiến trường rồi cũng lăn lên giường mà ngủ, không còn chút nghi ngại về kẻ biến thái lạ mặt.
Sáng dậy, tôi gọi điện cho Tiếu Vũ kể lại chuyện đêm qua. Anh chỉ nói vỏn vẹn ba chữ “Anh tin em”.
Tôi kéo rèm cửa sổ nằm lười biếng nhìn ra ngoài trời. Thời tiết hôm nay khá đẹp, bầu trời cao và xanh, nắng vàng nhảy tung tăng trên mái nhà muốt tuyết đối diện. Trong tôi, bỗng yên bình trở lại. Tôi nghĩ mình chỉ như đứa trẻ khi xưa, đứa trẻ vẫn hay chào Tiếu Vũ mỗi tối đi ngủ và mỗi sáng tỉnh giấc.
Cộc… cộc… cộc… Tôi biết là Lưu Ninh đang ở ngoài nhưng tôi từ tốn, để anh ấy chờ đợi. Khoảng hơn mười phút sau, tôi ra mở cửa khi có cậu ấy gõ cửa dăm bảy lần và trong máy có hai cuộc gọi nhỡ.
- Năm mới vui vẻ! – Lưu Ninh chìa ra một bao lì xì nho nhỏ trước khi bước vào nhà.
Tôi cười tít mắt, hào hứng nói.
– Cảm ơn cậu. Năm mới vui vẻ. Vạn sự như ý.
– Khách khí gớm. Nghỉ lâu thế này thì định làm gì, có đi chơi đâu không? – Lưu Ninh hỏi khi đã ngồi xuống ghế.
– Tớ chưa biết nữa, cũng chưa biết là làm gì hay đi đâu. Định qua tết vài ngày nếu quán café mở lại rồi thì tớ đi làm thôi. Tiếu Vũ cũng bảo tớ đến nhà anh ấy chơi, nhưng tớ hơi ngại.
– Tiếu Vũ? – Lưu Nịnh ngạc nhiên pha lẫn ganh tị hỏi.
– Ừ, có nhiều chuyện tớ chưa kể cho cậu nghe.
Tôi đi pha một bình trà hoa cúc, xếp thêm một đĩa bánh quy. Dựa vào vai Lưu Ninh, tôi xoay xoay cốc trà, ngúc ngắc nói. Lư