Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo) - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo) (xem 1570)

Nước Mắt Của Nắng – Nụ Cười Của Mưa (Cát Thảo)

u Ninh ngồi bên tôi, thỉnh thoảng buông tiếng thở dài hờ hững.
“Tớ chỉ là con nuôi của mẹ. Trước đây, tớ cũng sống ở cô nhi viện, bị lạc rồi trở thành trẻ lang thang. Mẹ đã đưa tớ về và nhận nuôi tớ. Chắc cậu hiểu cảm giác ấy đúng không? Lệ Dương cũng là cái tên mẹ đặt cho tớ. Cậu biết vì sao tớ tên là Lệ Dương không, chính vì cái tên của Tiếu Vũ đấy. Mẹ rất yêu Tiếu Vũ nhưng phải để anh ấy trở về với bố. Điều này đã là bí mật cho đến khi em và anh ấy vô tình gặp nhau. Bức ảnh ấy đấy – Nước mắt của Nắng, cứ như là định mệnh vậy. Nếu không có sự gặp gỡ ấy có lẽ bí mật chỉ là bí mật. Nhưng giờ, Tiếu Vũ cũng đã biết rồi.”
Từ lúc nào Lưu Ninh đã nắm chặt tay tôi. Là gì? Sự đồng cảm hay một cảm xúc nào khác. Chúng tôi, ba con người, ba cuộc sống nhưng có một góc nhỏ nào đó trong tim tôi thấy xót xa. Số phận đưa đẩy những đứa trẻ thiếu cha thiếu mẹ đến với nhau. Có phải, sợi dây của định mệnh đã gắn kết chúng tôi với nhau?
“Cậu không biết đâu, hôm trước ấy. Nhìn Tiếu Vũ đứng trước mộ mẹ với vẻ thất thần, tớ không cầm được nước mắt. Tớ luôn coi Tiếu Vũ như anh trai mình, tớ nhận thấy sự mất phương hướng của anh ấy, anh ấy không biết rằng tớ là con nuôi của mẹ, vẫn nghĩ rằng chúng tớ là anh em.” Chúng tôi im lặng rất lâu. Tôi lặng lẽ lưu giữ từng khoảnh khắc, từng sự thay đổi trên nét mặt Lưu Ninh. Đôi mắt cậu ấy sắc lạnh, ánh lên điều mà tôi chưa từng thấy, chưa từng hiểu.
Máy tôi chợt rung lên, là Tiếu Vũ gọi.
– Alo, em đây.
– Em đang làm gì thế?
– Em đang ngồi nói chuyện với Lưu Ninh thôi.
– Ừ, anh sợ em ở nhà một mình buồn thì anh qua, có Lưu Ninh ở đó thì anh yên tâm rồi.
Lưu Ninh với tay, bảo tôi đưa máy cho cậu ấy.
– Tiếu Vũ à, tôi Lưu Ninh đây. Trưa nay cậu qua đây ăn cơm với bọn tôi đi. Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.
– Thế cũng được. Lát nữa tôi qua.
Lưu Ninh khiến tôi bất ngờ. Không biết cậu ấy muốn nói chuyện gì với Tiếu Vũ.
– Làm gì mà đứng như cột điện giữa nhà thế? – Lưu Ninh châm chọc tôi – Tớ chỉ muốn chào hỏi anh vợ cho phải phép thôi mà.
Dứt lời Lưu Ninh vụt chạy để né tránh đòn móng vuốt của tôi. Hai chúng tôi đuổi nhau rầm rầm chạy khắp nhà. Mãi sau cả hai đứng nhìn nhau thở hồng hộc, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.
– Không được làm ồn. Nhà dưới có trẻ con (đang ngủ).
Rồi hai đứa ngồi bệt hẳn xuống đất, khúc khích cười.
Đến trưa thì Tiếu Vũ đã có mặt. Lưu Ninh đã chuẩn bị vài món tủ. Anh mang hai phong bao lì xì cho chúng tôi. (Theo phong tục người Trung Quốc chỉ mừng tuổi cho người trong gia đình). Chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Lưu Ninh và Tiếu Vũ khá hợp nhau, họ nói chuyện ăn ý, nhất là những chuyện về ẩm thực. Lưu Ninh nói về những món ăn cậu ấy đã được học, còn Tiếu Vũ lại nói về tiểu xảo khi chụp ảnh cho những món ăn và cả sự thích thú khi được nếm những món ăn ấy nữa. Tôi không nghĩ là hai người ấy nói chuyện với nhau thoải mái như vậy, như là đã quen nhau từ rất lâu.
Đến chiều, cả hai cùng ra về. Nhưng sau chiều hôm đó Lưu Ninh biến mất bặt vô âm tín. Chiếc rèm cửa sổ bên nhà anh kéo kín mít. Tôi gọi điện rất nhiều nhưng anh không nghe máy, chỉ nhắn tin nói rằng anh vẫn ổn và có việc phải đi xa.
Đến ngày thứ ba, sự bồn chồn và lo lắng khiến tôi gọi điện cho Lưu Linh, cô bạn nói còn đang bận ở nhà ngoại mà cô ấy cũng không liên lạc được với Lưu Ninh. Tôi gọi điện cho Tiếu Vũ, anh bắt máy sau hồi chuông dài:
– Anh đây! Đúng lúc anh đang cần tìm em.
– Sao thế anh?
– Bố anh bảo đón em sang nhà chơi cho đỡ buồn.
– Lưu Ninh đi đâu mấy hôm nay không liên lạc với em rồi. Không biết là có chuyện gì.
- Chờ anh sang rồi có gì mình nói chuyện nhé.
Nửa giờ đồng hồ sau Tiếu Vũ đã đến đón tôi. Dáng vẻ của anh khá thản nhiên, không bù cho tôi, rối bời. Chưa khi nào sự vắng mặt của Lưu Ninh khiến tôi bất an đến vậy.
Cơn sóng dồn dập xô bờ, xô đi những yên bình muôn thuở.
Bờ cát dài đón nhận những đợt bọt trắng xoá không ngừng.
Tôi, run rẩy cô đơn giữa đại dương mênh mông…
Tôi và Tiếu Vũ đến Lưu Ninh trước khi sang gặp bác Vỹ Đông. Chúng tôi gọi cửa, gọi điện nhưng bên trong không có người. Lủi thủi thất vọng đi xuống tầng, Tiếu Vũ đi ở bên an ủi tôi rằng mọi thứ đều ổn. Mãi sau này tôi mới biết vì sao khi ấy Tiếu Vũ lại điềm tĩnh đến vậy.
Trên xe, Tiếu Vũ nói anh đã liên hệ với người ký tên trong nhiều đơn thuốc, bệnh án của mẹ tôi. Ông ấy là một bác sỹ ở thành phố khác được bác Vỹ Đông liên hệ định kỳ để đến thành phố này điều trị bệnh cho mẹ tôi.
– Em có muốn gặp ông ấy không? – Tiếu Vũ hỏi.
– Từ đây đến đấy bao xa hả anh?
– Hơn hai tiếng đồng hồ. Bây giờ mình đi, nhanh thì trưa, chậm thì chiều là về đến nhà rồi.
Không hiểu sao khi ấy tôi căng thẳng đến cực độ. Hai tay tự nắm chặt vào nhau. Rít chặt mồ hôi, dù ở bên ngoài đang khá lạnh. Tuyết rơi mạnh, táp vào cửa kính khiến Tiếu Vũ tập trung lái xe mà không để ý đến tôi. Thế cũng tốt. Tôi có một góc cho riêng mình.
Trời trở nên xám xịt, tuyết đâm vào không gian theo đừng đợt gió, tuyết xoáy vòng, tuyết gào thét cùng cuồng phong. Rét buốt, gió bão, tuyết rơi – bão tuyết đáng sợ lạnh lẽo mà không bằng cơn cuồng phong tức giận, hận thù của con người. Tôi chỉ mong, sự ra đi của mẹ tôi chỉ là do ông trời sắp đặt.
Do tuyết rơi nên gần ba tiếng đồng hồ chúng tôi mới đến nơi. Dò theo địa chỉ ghi ở một vài đơn thuốc. Chúng tôi tìm đến bệnh viện A. May sao hôm ấy vị bác sỹ ấy đến trực. Ông tầm ngoài năm mươi tuổi, khuôn mặt phúc hậu hiền từ. Ông đưa chúng tôi vào phòng riêng khi chúng tôi nói tên mẹ – bệnh nhân của ông.
Ông chậm rãi ngồi xuống, gỡ gọng kính, tay vân vê điếu thuốc lá.
– Bác hút thuốc được chứ? – Ông hỏi cho có lệ rồi kéo ngăn bàn, lấy chiếc bật lửa châm thuốc.
Giọng đều đều, ông kể về thời gian ông chữa bệnh cho mẹ. Đó là khoảng thời gian không ngắn. Năm năm. Là tôi quá vô tâm mà không nhận ra điều ấy. Năm năm mẹ đau, mẹ kiên cường chống đỡ với bệnh tật, chăm sóc tôi để tôi yên tâm học hành. Tôi khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi tự trách mình đến thế. Vậy mà tôi luôn nghĩ mình là đứa con ngoan, là đứa con làm mẹ vui, là nguồn động viên an ủi mẹ.
Tiếu Vũ không khóc nhưng tôi biết trong lòng anh rất đau đớn. Tay anh siết mạnh vai tôi.
– Bác cũng rất buồn. Khi bất lực nhìn bệnh nhân của mình cận kề với cái chết mà không thể làm được gì.
Vị bác sỹ nói, tay vẩy tàn thuốc vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh bé xíu. Khói mờ mờ bay theo hướng chậu ngũ gia bì ở góc phòng.
- Các cháu đi cẩn thận nhé. – Ông nói khi nhìn trời tuyết mịt mùng.
Bởi khuôn mặt tèm lem của tôi nên Tiếu Vũ nói đưa tôi về nhà thay vì đến nhà anh. Trên đường về, Tiếu Vũ đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với bác Vỹ Đông. Tôi ngần ngại tìm một lý do là bạn tôi bất chợt gọi điện đến nhà tôi để tụ tập nên tôi phải quay về nhà ngay. Bác hỏi thăm tôi vài câu rồi cúp máy.
Dù điều tôi mong đợi là sự thật nhưng tâm trạng tôi không khá lên bao nhiêu, thậm chí còn tệ hơn. Nếu tôi quan tâm đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Được thôi, cho tôi 200 ngàn tôi sang phòng ô sin giải quyết”

Đành chia tay vì mẹ bạn trai sắp đặt chuyện ngoại tình

Dốc tiền phẫu thuật trả thù tình cũ, ai ngờ… đổi cả đời

Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Sau chia ly, gắng đừng lụy bi…