Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn (xem 5194)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn

. Lúc huấn luyện tân binh, trong vòng một tuần, người có thể làm được không vượt quá một nửa. Nhưng mà lúc này, cô gái mới tới hôm qua, còn say xe mê mang cả một ngày sao có thể làm được? Bất quá rất nhanh, anh ta đã tìm được một đáp án tốt. Có lẽ, hôm qua bị người đàn ông kia uy hiếp, khẳng định trước đó anh ta tìm hiểu bảng giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi trong quân đội, uy hiếp cô gái nhỏ này nghe theo!


Thương thay cho Dạ Mộc Thần, cứ như vậy vô duyên vô với bị Trần Anh đổ oan.


“Lãnh Tâm Nhiên, bước ra khỏi hàng!”


Nếu đối phương đã đến đây, vậy là muốn tiếp tục huấn luyện. Tuy rất không vui khi có một người như vậy tồn tại, nhưng dù sao cũng là một nữ sinh, Trần Anh vẫn sẽ cố gắng chiếu cố cho cô.


Nhìn bóng dáng kia khi nghe khẩu lệnh của mình liền dùng động tác thuần thục bước ra khỏi hàng đi tới đứng nghiêm báo cáo, Trần Anh lại chấn kinh lần nữa. Biểu hiện như vậy, tuyệt đối không phải là một người mới có thể làm được. Dù sau, mỗi bước đi mỗi hành động tuân theo quy tắc, đối với một tân thủ mà nói, không thể biết quá nhiều về chức nghiệp này. Chẳng lẽ, thật sự anh ta nhìn lầm người rồi sao?


“Được rồi, tôi giới thiệu cho mọi người một người mới. Vị này là đồng chí Lãnh Tâm Nhiên, một tháng tới, cô ấy sẽ tham gia huấn luyện chung với chúng ta. Bình thường mọi người nên chiếu cố đến cô nhiều hơn.”


Đã đến đây rồi, kỳ thật Trần Anh cũng không cần phải nói những lời này. Chỉ là, anh ta thật sự không đành lòng nhìn một cô gái yêu điệu tới đây chịu khổ. Đàn ông tham qua quân ngũ đều là những người vô cùng khí phách, cho nên, anh ta lại càng không muốn để cho một cô gái vị thành niên đi chịu khổ theo bọn họ. Khuyên cũng đã khuyên, chuyện anh ta có thể làm chỉ là trước khi cô bỏ cuộc cô gắng để cô thoải mái đi.


Cảm giác được sự quan tâm của Trần Anh, Lãnh Tâm Nhiên sâu xa nhìn anh ta một cái, ghi nhớ những người quan tâm mình trong lòng, sau đó xoay người đối mặt với những binh lính khác, lớn tiếng tự giới thiệu bản thân. Lúc nghe thấy giọng nói mềm mại kia, những người đàn ông kiên cường không sợ khổ không sợ đổ máu này, đều theo bản năng phát ra tiếng thét kinh hãi: Con gái?



Nhìn động tác từ khi bắt đầu không quen rồi dần trở nên thuần thục, nhanh nhẹn chui qua lớp lưới thép, chỉ nhìn động tác, thậm chí nhìn không ra cô căn bản không phải người chuyên nghiệp. Phát hiện này, khiến cho trong lòng Chu Đào có chút tò mò.


Đợi đến khi lần thứ 500 kết thúc, cả đội đứng nghiêm, Chu Đào đi qua, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía mọi người: “Các anh em. Tiếp theo là giờ giải lao, đấu một trận được chứ?”


Lời của cậu ta, khiến cho tất cả đàn ông ở đây đều nhiệt huyết sôi trào hưng phấn hô to một tiếng. Lãnh Tâm Nhiên đứng trong đám người, cảm nhận được ánh mắt nghiên cửu nào đó ở đâu đấy. Nhìn theo ánh mắt kia, phát hiện thì ra là người phụ trách kia? Từ miệng của những người xung quanh, cô biết cậu ta tên là Chu Đào, quân hàm Trung úy. Mà khiến cho cô bất ngờ là, Chu Đào này, trong ba năm từ một bộ đội đặc chủng bình thường lên được vị trí này. Tốc độ này, trong quân khu mà cói, có thể xem như không ai sánh bằng.


Phát hiện này, khiến cho ánh mắt Lãnh Tâm Nhiên nhìn đối phương càng thêm thận trọng.


Thi đấu chính là, đầu tiên có một người đi lên, sau đó những người khác sẽ khiêu chiến với cậu ta. Lãnh Tâm Nhiên biết, người đầu tiên bước lên khiêu chiến, là đội trưởng đội hai.


Đấu ở đây, không thể có những động tác hoa mỹ rồi. Những người đàn ông này, đều học công phu để giữ mạng, những động tác hoa mỹ, không có chút tác dụng nào.


Động tác trực tiếp quyết đoán, lực đối lực, kỹ xảo đấu với kỹ xảo, đây mới là trận đấu chân chính khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khác với những trận quyền anh ở chợ đêm, những trận đấu này là rất ngay thẳng, không có bất kỳ nhân tố tiêu cực nào.


Nửa giờ sau, người đội trưởng đi lên đầu tiên kia đã đánh ngã được hai mươi người khiêu chiến. Áo khoác quân trang trên người đã được cởi bỏ, chỉ mặc áo lót quân phục màu xanh lục, cơ bắp vạm vỡ ẩn chức sức mạnh vô biên.


Lãnh Tâm Nhiên nhìn không dời mắt, nhìn động tác của cậu ta, bắt chước một trận đấu ở trong đầu, chỉ có không ngừng học tập không ngừng nghiên cứu, mới có thể mạnh lên được.


Lãnh Tâm Nhiên phát hiện, Chu Đào này vừa xuất hiện, không khí của trận đấu liền thay đổi dồn dập. Trước khi xu thế nghiêng về vị đội trưởng kia, nhưng sau khi cậu ta tiến lên trận đấu, khí thế của vị đội trưởng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kia bị áp đảo rồi.


Người đàn ông này, rất nguy hiểm!


Lãnh Tâm Nhiên thầm nghĩ trong lòng.


Trận đấu bắt đầu rất nhanh, giống như dự đoán của Lãnh Tâm Nhiên, xu thế hoàn toàn nghiêng về một bên. Chỉ là, một bên này không nghiêng về đội trưởng, mà nghiêng về vị trung úy Chu Đào kia.


“Tôi nói cho cô nghe…trung úy Chu trước kia khi còn ở trong đội là quán quân đánh đơn, tôi nghĩ ở đây nhiều người như vậy, cũng chưa chắc có người có thể so được với anh ấy.”


Có lẽ nhìn ra được Lãnh Tâm Nhiên có hứng thú với Chu Đào Chu Đào, một người bên đột nhiên mở miệng nói.


Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu, phát hiện người đang nói là một thanh niên diện mạo vẫn còn rất non nớt, dựa theo phỏng đoán của cô, có lẽ khoảng hai mươi mốt hay hai mươi hai. Mắt của cậu ta rất lớn, còn có răng khểnh rất đánh yêu, thấy Lãnh Tâm Nhiên nhìn cậu ta, lại lộ ra nụ cười thẹn thùng.


“Cám ơn.”


Nói xong, Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục chuyên tâm nhìn lên đài thi đấu.


Trận đấu đã kéo dài được vài phút, tuy chưa có kết quả, nhưng chỉ cần là người có mắt đều biết, kết quả này không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là Chu Đào thắng. Thực lực của hai người, căn bản không cùng một trình độ, vị đội trưởng kia có thể đánh được đến bây giờ, coi như là đã quá tốt rồi!


Quả nhiên, sau ba phút, vị đột trưởng kia bị Chu Đào bắt lấy té ngã trên mặt đất.


Sau khi vị đội trưởng kia thua, lại có năm sáu người bước lên khiêu chiến. Nhưng kết quả cũng giống nhau, Chu Đào toàn thắng. Mà trừ bỏ vị đội trưởng kia, mấy người còn lại, không ai chống đỡ được cậu ta quá mười phút.


Chiến tích như vậy, cho dù là Lãnh Tâm Nhiên kiến thức rộng rãi, cũng nhịn không được thầm cứng lưỡi.


Cô rất khẳng định, thực lực của mình tuyệt đối yếu hơn trung úy Chu. Tuy cô thắng được Tôn Hồng, nhưng thực lực Tôn Hồng nhiều lắm chỉ có thể so được với binh lính bình thường, ngay cả vị đội trưởng kia, ông ta cũng không nhất định có thể thắng đươc, sức lực không đủ. Ở nơi mạnh đối mạnh này, sức lực, là vô cùng quan trọng, thậm chí có thể xem như là nhân tố để giành được thắng lợi!


Lại tiện tay đẩy ngã một người ra khỏi trận, Chu Đào nhìn quanh bốn phía, trên mặt trước sau vẫn mang theo nụ cười ôn hòa: “Còn có ai muốn thử không? Chỉ là treo đổi mà thôi, không cần khẩn trương.”


“Nói thật dễ, mấy người lên kia đều ở đội một đội hai, ngay cả bọn họ còn vì khinh địch mà thất bại, ai

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Giờ sinh biểu lộ điều gì về tính cách của bạn

Boomerang – Yêu Thương Quay Về