Ngay khi cậu ta hô lên một tiếng đầy kinh ngạc, một giọng nữ trong veo mà lạnh lùng vang lên giữa đấu trường: “Tôi tới!”
Quả đấm nho nhỏ kia, nhìn thì mềm mại không chút sức lực, nhưng khi quả đấm rơi vào người, toàn thân Chu Đào đều chấn động thì, mọi người đều biết, sự tình không chỉ đơn giản như thế!
Quả đấm kia chính là tín hiệu phản kích của Lãnh Tâm Nhiên, tiếp theo, Lãnh Tâm Nhiên bắt đầu một loạt thế tiến công nhanh như chớp.
Nhìn bóng dáng nhỏ xinh khôn như thỏ nhanh nhẹn né tránh công kích kia, trong lòng mọi người đều sinh ra một nghi vấn: bọn họ không mệt sao?
“Tôi thua.”
Sau 40 phút, Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh nói ra ba chữ.
Tuy trận đấu đã kết thúc, nhưng vẫn không ai nói gì. 40 phút! Cư nhiên có thể đấu với trung tá Chu tới 40 phút mới có kết quả? Thành tích này, đã phá vỡ kỷ lục tốt nhất bọn họ tạo ra lúc trước.
Hơn nữa, bọn họ còn lần đầu tiên được nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt trung úy Chu!
Tiểu Quái Vật!
Cô cô gắng ngẩng cao đầu đứng thẳng trên đài kia, trong lòng mọi người đều hiện ra ý niệm như thế.
Chu Đào cố gắng điều chỉnh hô hấp,nhìn sắc mặt hồng hào và ánh mắt trong suốt lóe ra tia hưng phấn nóng lòng muốn thủ của đối phương, trong lòng kinh hãi không thôi. Cậu ta biết rất rõ thực lực của mình, người có thể bức cậu ta đến mức này, rất ít rất ít. Hiện tại, trước mặt cậu ta lại có thêm một người, lại còn là một cô gái yếu ớt! Sự thật này, khiến cho cậu ta bị đả kích không nhỏ!
Hiện tại, rốt cục cậu ta cũng hiểu sao cô lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa, trong lòng còn có chút chờ mong, sự tồn tại của Tiểu Quái Vật này, có thể nâng cao hiệu quả cho kỳ đặc huấn. Dù sao, có một Tiểu Quái Vật như thế tồn tại, tất cả mọi người sẽ càng có thêm động lực đế phấn đấu. Mọi người đều có tự tôn, không có một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện mình thua một cô gái!
“Cô thật không tệ!”
Cố gắng làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, Chu Đào tán thưởng nói. Mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn không chút thay đổi, chỉ là ánh mắt rất sáng, giống như dã thú phát hiện ra con mồi vật, còn lại không có chút cảm xúc dao động nào: “Anh mạnh hơn tôi!”
Nghe một câu nói đầy bất mãn như thế, khiến cho Chu Đào có chút dở khóc dở cười.
“Từ hai mươi mốt tuổi tôi đã bắt đầu tham gia huấn luyện trong quân đội, đến giờ đã mười mấy năm, người có thể đấu với tôi trong thời gian dài như thế rất ít, cô là một người. Xem ra, lúc trước tôi đã xem thường cô rồi, cô thật sự là một Tiểu Quái Vật!”
Chu Đào không chút khách khí nói!
Lại được người ta gọi là “Tiểu Quái Vật”. Lãnh Tâm Nhiên cũng không giận. Từ lúc ở Long hồn, Tôn Hồng vẫn kêu cô như thế. Tiểu Quái Vật thì Tiểu Quái Vật, dầu gì cũng là một cách nói tượng trưng cho thực lực!
Chu Đào khẳng định, tuy bị Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp coi như không có, nhưng lại khiến cho trong lòng mọi người ở đây đều chấn động! Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ đều đã rõ ràng, cô gái nhỏ lúc trước vẫn bị bọn họ xem thường này, thực lực còn mạnh hơn cả bọn họ! Sự thật này, không thể không nói là quá đả kích người!
Bước từ trên đài xuống, Lãnh Tâm Nhiên cảm giác được rất rõ nhưng ánh mắt nhìn mình của những người xung quanh đã khác. Lúc trước đều là tò mò xem kịch vui là chính, nhưng hiện tại, là tăng thêm một phần kiêng kị và không dám tin, thậm chí, còn có chút kính sợ!
Ở đây, là thiên hạ của kẻ mạnh. Kẻ mạnh làm vua, chỉ cần bạn có đủ thực lực, có thể nhận được sự tôn trọng và kính sợ. Cực kỳ hiển nhiên, khi Lãnh Tâm Nhiên biểu hiện ra thực lực của mình, đã nhận được sự tôn kính của không ít người!
“Cô thật lợi hại!”
Trở lại vị trí ban đầu, cậu thanh niên răng khểnh liền hưng phấn nói
Lãnh Tâm Nhiên mặt không chút thay đổi lắc đầu: “Tôi còn rất yếu, anh ta mới mạnh!”
Ánh mắt sáng ngời, trực tiếp quét đến gương mặt tươi cười trên đài của Chu Đào.
Một câu không chút để tâm của Lãnh Tâm Nhiên, lại khiến cho nụ cười trên mặt cậu thanh niên kia trở thành cười khổ, mà những người khác nghe thấy lời này của cô đều lệ rơi đầy mặt, cô còn gọi là rât yếu, vậy những người ngay cả cô cũng không bằng như bọn họ sao chịu nổi đây!
“Tôi tên Thường Triết, có thể làm bạn không?”
Tuy bị đả kích, nhưng cậu thanh niên răng khểnh rất nhanh liền điều chỉnh tâm trạng của mình lại, cười tít mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên.
Nhìn vẻ mặt chân thành của cậu ta, Lãnh Tâm Nhiên không do dự gật đầu: “Xin chào, tôi là Lãnh Tâm Nhiên.”
“Tôi có thể gọi cậu là Tâm Nhiên không? Cậu thật lợi hại nha. Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy có người đánh được với trung tá Chu lâu như thế đó!”
Thường Triết hưng phấn nói.
“Có thể.”
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu.
“Tâm Nhiên, có phải cậu xuất thân từ gia đình nhà võ hay tham gia đội tuyển võ thuật để giành giải thưởng gì đó không? Hay là, có từng làm nữ binh trong quân đội không?”
Thường Triết là một thanh niên rất hoạt bát, vừa biết tên Lãnh Tâm Nhiên xong liền bắt đầu hỏi những chuyện mình tò mò.
“Không phải, tôi là học sinh.”
Lãnh Tâm Nhiên lắc đầu phủ nhận những suy đoán của Thường Triết.
Thường Triết không tin trừng lớn mắt: “Sao có thể? Cậu lợi hại như thế, sao có thể là một học sinh bình thường chứ? Là trường quân đội sao? Lớp mấy?”
“Sắp vào đại học, không phải trường quân đội, chỉ là trường đại học tổng hợp bình thường thôi.”
Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.
Nếu để cho mọi người biết trường đại học X đứng đầu cả nước lại bị cô hình dung thành một cái trường đại học tổng hợp bình thường, phỏng chừng sẽ gây chấn động. Ngay cả đại học đứng đầu cả nước còn là đại học thường, vậy trình độ nào mới gọi là không bình thường chứ, chẳng lẽ là Havard hay Cambridge sao?
May mà Thường Triết tin lời của cô, không hỏi tiếp, nếu không sẽ có một đám người bị dọa đến rụng răng.
“Bất quá cậu thật sự rất lợi hại nha, lúc nào chúng ta đấu thử đi?” Thường Triết cười xấu xa.
“Được.”
Lãnh Tâm Nhiên phát hiện, người thanh niên bên cạnh này, tuy nhìn thật thà phúc hậu, nhưng dáng người cũng không tệ, rất cường tráng. Đương nhiên cô sẽ không xem dáng vẻ cường tráng này là mập mạp, ở trong quân đội, khỏe mạnh chính là bắp thịt rắn chắc. Người như vậy, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh khổng lồ.
Thường Triết ngây ra cười ngây ngô, dộ dáng không khác gì những nam sinh bình thường.
Không thể nào!”
Trần Anh ngồi phịch xuống ghế, nhìn Chu Đào trước mặt, quyết đoán phủ nhận lời của cậu ta. Chu Đào cũng không biết làm sao: “Nếu có thể, tôi cũng muốn chuyện này là không thể.Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, mới vừa rồi, tôi đã đấu thử v