Dạ Mộc Thần thầm cảm thấy buồn cười, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ đẩy vài món Lãnh Tâm Nhiên thích nhất đến trước mặt cô, thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy chút quái dị nào.
Bầu không khí lúc ăn cơm có thể nói là hòa hợp. Mặc dù lúc đầu Lãnh Tâm Nhiên có chút rối rắm, nhưng dù sao không khí hiện tại cũng rất tốt, tẩt cả những món này đều là món cô thích, lại là ăn cùng người trong lòng, cảm giác rất tuyệt diệu, tuyệt đến mức rất nhanh cô liền thẩy vui vẻ, không thèm để tâm đến những chuyện khiến mình rối rắm nữa. Lãnh Tâm Nhiên rất muốn hỏi anh sao lại gọi những món này, tới cùng là anh có ý gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu lục kia, liền trầm mặc, tẩt cả những lời muốn nói đều bị nghẹn lại ở cổ họng không nói ra được. Lại thêm thái độ của anh quá chân thành, khiến cô thật sự không thể nói ra những nghi ngờ của mình.
Thật là, bọn họ hiện tại xem như là gì chứ?
Hôn cũng đã hôn rồi, nhưng cái gì cũng chưa nói, danh phận gì đó lại càng là mây trôi, tới cùng là anh nghĩ thế nào? Lãnh Tâm Nhiên không phát hiện, biểu tình rối rắm chuyện quan hệ với người đàn ông này của mình, không khác gì biểu hiện rơi vào lưới tình của mấy nữ sinh bình thường.
Mấy ngày tiếp theo, Lãnh Tâm Nhiên vẫn chăm chỉ mỗi ngày đến Long Hồn huấn luyện như cũ, mà mỗi lần rời khỏi Long Hồn, đều có một chiếc Lamborghini chờ ở bên ngoài. Sau đó thì cùng anh đi ăn cơm, tiếp theo thì được anh tiễn về tới nhà.
Thời gian cứ trôi qua từng ngày như thế, Lãnh Tâm Nhiên dùng một tuần để đánh bại Dany, dùng một tuần kể kéo dài thời gian giao đấu với Tôn Hồn qua nửa giờ. Tiếp theo, cô lại dùng một tuần để điều chỉnh bản thân. Cái cô cần không chỉ thắng, mà còn là nhẹ nhàng giành chiến thắng, nếu không, sẽ không đạt được hiệu quả mà cô muốn.
Hai tuần sau, rốt cuộc Lãnh Tâm Nhiên cũng quyết định đánh một trận với Tôn Hồng. Không có thời gian quy định, mãi có đến khi có kết quả mới thôi.
Trải qua một khoảng thời gian dài tiếp xúc, Tôn Hồng phát hiện người trước mắt có cái tên tương tự với người trong trí nhớ kia sâu không lường được. Tốc độ tiến bộ của cô, thật sự nhanh đến mức khiến cho người ta giật mình. Tuy mỗi lần đều là đến hạn mà dừng, nhưng ông ta vẫn cảm giác được sự tiến bộ không ngừng của cô, ông ta bắt đầu lo lắng, có lẽ chuyện cô nói trước kia không phải chuyện viễn tưởng, cô thật sự có thể đánh bại mình cũng không chừng.
Hơn nữa, trong quá trình tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên, càng ngày ông ta càng thấy cô và người kia giống nhau. Một số động tác nhỏ theo thói quen, còn cả những chiêu thức, đều cho ông ta cảm giác rất quen thuộc. Đặc biệt là sau khi khi nhìn thấy người thân cận của Dạ Mộc Thần tự mình đến đón cô, thì càng xác định hơn, cô gái tên Lãnh Tâm Nhiên này, cùng vị nữ vương đã qua đời kia có quan hệ rất chặt chẽ.
Lúc nghe Lãnh Tâm Nhiên nói ngày mai sẽ là trận đấu chính thức, thậm chí Tôn Hồng còn bị mất ngủ.
Ngày hôm sau, vẫn là thời điểm đó, Khi chú ý thấy mỗi lần Lãnh Tâm Nhiên đấu với mình đều là sau khi kết thúc huấn luyện, Tôn Hồng đã dần thấy vô cảm rồi. Người khác nhau thì sẽ không quải gở giống nhau, cô gái nhỏ này, tuy tuổi không lớn, nhưng tâm lại không nhỏ chút nào. Đánh nhau sau khi kết thúc huấn luyện thì thể lực cũng đã tiêu hao rất nhiều, đây tuyệt đối là chuyện người bình thường không thể làm được.
Lúc Tôn Hồng đến, Lãnh Tâm Nhiên cũng đã gần kết thúc huấn luyện, từng quả đấm nhanh và mạnh rơi vào bao cát, khiến cho bao cát dao động không ngừng giữa không trung. Ngay khi bao cát trở về vị trí cũ, Lãnh Tâm Nhiên lại ra quyền. Sau vài cái như thế, mởi trở lại sô fa cởi bao tay ra, xoay người đi về phía Tôn Hồng.
“Lãnh tiểu thư cảm thấy mình có bao nhiêu phần thắng?”
Tôn Hồng kiêu ngạo không dễ dàng chịu thua ở trước mặt bất cứ ai. Cho dù người trước mắt này là khách quý của Long Hồn, ông ta vẫn không chấp nhận làm chuyện nịnh hót lấy lòng. Nhìn Lãnh Tâm Nhiên toàn thân đầy mồ hôi, Tôn Hồng híp mắt nhàn nhạt nói. Lãnh Tâm Nhiên không đổi mặt nói: “Lớn hơn ông.”
Cách nói này quả thật rất khiến tốn, nếu không phải Tôn Hồng là người quen cũ mà khoảng thời gian này còn vất vả vì mình. Lãnh Tâm Nhiên đã trực tiếp nói trăm phần trăm rồi! Cô chưa bao giờ làm chuyện mình không chắc, cho nên, nếu cô đã nói là trận đấu chính thức, vậy thì chứng tỏ cô đã có đủ tự tin có thể thắng Tôn Hồng.
Trong căn phòng này, chỉ có hai người, nhưng hơi thở lại vô cùng cường đại. Nếu lúc này có người bước vào phòng, khẳng định sẽ bị khí thế cường đại kia dọa cho sợ. Hai người mỗi người chiếm một bên, mỗi bên là một thế giới riêng, tự do tung hoành trong thế giới của mình.
Theo một tiếng “Bắt đầu”, Tôn Hồng dùng tốc độ cực nhanh phóng tới chỗ Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên đã sớm dự liệu ông ta sẽ ra chiêu đó, thân thể hơi lóe lên tránh đi thế tấn công của đối phương, đồng thời ra chiêu. So với chiêu thức của Tôn Hồng, tốc độ của cô có thể chân chính được xưng là nhanh như chớp. Chỉ nhìn thấy bóng dáng lay động, căn bản không thấy được động tác cụ thể.
Hai người ngươi tới ta đi, quyền cước qua lại. Trận đấu không có người xem này, vô cùng đặc sắc. So với những trận đấu chính quy còn kích thích hơn nhiều. Sau vài hiệp, hai người cùng dừng động tác.
Che giấu sự kinh hãi trong lòng, Tôn Hồng cởi quần áo trên người xuống, chỉ chừa lại một lớp bó sát người, thân thể không phải cực kỳ tráng kiện, thậm chí còn có chút gầy yếu, nhưng sau khi cởi bỏ quần áo lại hoàn toàn khác, đường cong cơ bắp săn chắc, mỗi cơ bắp đều chất chứa sức mạnh vô cùng to lớn, mỗi chuyển động đi đều mang theo sự dứt khoát, quả quyết.
Thân thể như vậy, nhìn như gầy gò, kỳ thật sức mạnh bên trong còn mạnh hơn nhiều so với những người cơ bắp vạm vỡ. Bởi vì, người bình thường đều cất giấu sức mạnh trong bắp thịt, nhưng mà, những người như ông ta lại cất giấu sức mạnh khắp mỗi nơi trong cơ thể, không chỉ có cơ bắp, thậm chí ngay cả trong máu cũng chất chứa sức mạnh không tưởng. Thân thể như thế, mới đúng là cường đại nhất!
“Xem ra trước kia là tôi xem thường Lãnh tiểu thư rồi. Giờ chính thức bắt đầu, tôi sẽ sử dụng mười phần sức lực. Nếu đắc tội, xin Lãnh tiểu thư thông cảm.”
Tôn Hồng ôm quyền nói. Trong đôi mắt ôn hòa thường ngày hiện lên vẻ sắt bén, lúc này trông có chút thô bạo. Loại ánh mắt này, chỉ khi trải qua trận chiến thật sự mới có, giống như khi tức giận thì ánh mắt của Lãnh Tâm Nhiên đỏ lên vậy.
Đối mặt với lời của Tôn Hồng, Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh, mặt không chút thay đổi gật đầu, cũng bày ra tư thế.
Kỳ thật hai người đều biết, mấy hiệp vừa rồi kia, đều chỉ là thăm dò mà thôi. Ai cũng không sử dụng hết mười phần thực lực, Tôn Hồn là vậy, Lãnh Tâm Nhiên cũng giống vậy.
Trận