Lúc này, tuy Tôn Hồng nở nụ cười nhưng trên mặt lại đầy hàn băng. Ông ta vốn chuẩn bị đi họp, ai ngờ đột nhiên có truyền đến tin tức có người tới tìm, tiếp tân quầy kim cương bị đánh. Hay thật, lại có người dám đến sân nhà Tôn Hồng ông mà bới móc, thật sự là chán sống!
Dưới ánh mắt của ông ta, những người vây xem náo nhiệt đều tự giác lui về phía sau. Rất nhanh, Lãnh Tâm Nhiên vẫn luôn đứng bất động đã hiện ra trước mặt Tôn Hồng.
Lúc mới vào, Tôn Hồng cũng không để Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Dù sao, cô cũng quá nhỏ, còn chưa trưởng thành, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đứng giữa một đám người lớn, giống như con thỏ nhỏ vậy.
Nhưng mà rất nhanh, khi ông ta thấy tất cả mọi người đều không nhịn được mà hướng mắt về phía Lãnh Tâm Nhiên thì liền thấy sự việc không bình thường rồi.
Ngay khi ông ta vừa định mở miệng, thì vị tiếp tân kia từ trên mặt đất đứng lên, thê thê thảm thảm bổ nhào vào lòng ông ta, chỉ vào người nào đấy khóc lóc kể lể: “Quản lý, là người này bới móc, cô ta đánh người!”
Tôn Hồng ôn nhu trấn an cô gái trong lòng, sau đó đẩy cô ta sang một bên, đi đến trước mặt người bị chỉ: “Là cô đánh người?”
Dưới ánh mắt làm cho mọi người khiếp sợ của ông ta, mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn không chút thay đổi. Cô biết Tôn Hồng, hơn nữa, ở kiếp trước, ông ta còn là kẻ bại trận dưới tay mình, lần nào cũng thua. Cho nên, khi đối mặt với kẻ bại tướng, Lãnh Tâm Nhiên căn bản không có bất luận cảm giác gì.
“Đúng.”
Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói, ngay khi Tôn Hồng sắp tức đến chết thì lại tùy tiện bồi thêm một câu: “Chẳng biết từ lúc nào thái độ phục vụ của Long Hồn đã trở nên hạ đẳng thế này rồi. Ông là quản lý của Long Hồn?”
Đúng lúc này, một người tiến lên, nói nhỏ vào tai Tôn Hồng những chuyện đã xảy ra ban nãy.
Sắc mặt Tôn Hồng càng thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn vị tiểu thư quầy tiếp tân kia một cái, nhưng lúc ánh mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cùng sắc lạnh. Tuy ông biết chuyện này là lỗi của nhân viên quầy tiếp tân, nhưng mà, tôn nghiêm của ông không cho phép có người quậy phá trên địa bàn của ông. Cho dù thật sự là lỗi của cô tiếp tân này thì thế nào, cô đánh người cũng là sự thật.
Bất quá, thân là quản lý, ông vẫn biết giữ hình tượng cho Long Hồn. Cho nên, lúc này không lập tức phát tác, mà dùng giọng điệu khinh thường nói: “Nơi đây là Long Hồn, là trung tâm thể hình cao cấp nhất thành phố A, ở đây sử dụng chế độ thẻ hội viên, chỉ có hội viên mới có thể vào. Năm quầy tiếp tân ở đây, phân biệt từ hội viên thường, hội viên cao cấp, hội viên Bạc, hội viên bạch kim, hội viên kim cương. Mà nơi vừa rồi cô đến, là quầy tiếp tân dành cho hội viên có thẻ kim cương. Không phải chất lượng phục vụ của Long Hồn không tốt, mà bởi vì Long Hồn có phân chia cấp bậc cực kỳ nghiêm khắc.”
Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng. Những lời ông ta vừa nói, ngoài mặt là giải thích cho Lãnh Tâm Nhiên nghe, nhưng trên thực tế là nói cho những người xem náo nhiệt ở đây nghe. Ông ta muốn nói cho bọn họ, chuyện này không phải nhân viên của ông ta sai, mà vì quy tắc ở Long Hồn, có người không chịu tuân thủ, cho nên lát nữa ông ta có cho cô một bài học cũng là chuyện hợp tình hợp lý!
Kết quả lúc này đã rõ. Nếu con nhóc ăn mặc bình thường mà không thể đưa ra thẻ kim cương. Vậy thì, cô sẽ phải trả giá thật đắt vì hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình. Cực kỳ hiển nhiên, cái trước là không thể, hai khả năng, kỳ thật chỉ có một kết quả!
Tôn Hồng tin tưởng vào suy nghĩ của mình. Kỳ thật, nếu không phải chuyện này là do nhân viên của ông ta sai trước, vậy thì Lãnh Tâm Nhiên đã sớm bị ném ra ngoài rồi, còn phải vất vả đứng đây giải thích làm gì. Làm người phụ trách thật vất và mà, không chỉ phải giết gà dọa khỉ để xử lý chuyện phiền phức, mà còn phải giữ hình tượng cho công ty của mình. Aiz…..
Lãnh Tâm Nhiên sao lại không đoán ra suy nghĩ của Tôn Hồng chứ. Xem ra, trong khoảng thời gian cô không ở đây, Long Hồn quả nhiên là xuống cấp trầm trọng rồi! Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh trong lòng, dưới ánh mắt đắc ý tự tin của Tôn Hồng, tùy tiện rút tấm thẻ ra đặt lên bàn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt băng lãnh: “Tôi có nói là không có thẻ sao?”
Ánh mắt Tôn Hồng đột nhiên cứng lại, là một người quản lý, chỉ cần liếc mắt một cái là ông đã có thể nhìn ra. Tấm thẻ nạm kim cương lấp lánh đặt trên bàn kia, chính là thẻ kim cương của Long Hồn. Sao có thể? Thẻ kim cương tổng cộng chỉ có mười tấm, ông ta biết, mười tấm kia, đều là của những nhân vật nổi danh trong nước. Con nhóc này sao lại có? Rốt cuộc cô là ai? Cô……
Cho tới bây giờ Tôn Hồng chưa từng hoảng hốt như thế. Ông ta luôn luôn tự tin, trước kia đã từng cảm thấy thất bại dưới tay người phụ nữ khủng bố nào đấy, nhưng mà lúc này, đối mặt với cô gái biểu cảm non nớt trước mặt, sau lưng ông ta, đột nhiên có mồ hôi lạnh túa ra. Một cô gái cầm thẻ kim cương, thân phận của cô tới cùng là gì? Giờ đã đắt tội với một vị khách kim cương, kế tiếp ông ta nên làm gì bây giờ? Nếu cô ra yêu cầu gì quá đáng thì phải làm sao bây giờ? Nếu tin tức Long Hồn đắc tội với khách kim cương, bảng hiệu của Long Hồn thật sự sẽ bị hủy đó….. Chẳng lẽ Tôn Hồng ông thật sự lật thuyền trong mương sao?
Không chỉ có ông ta, mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc trước chuyện này. Bọn họ đều là hội viên của Long Hồn, tất nhiên sẽ biết rõ tấm thẻ hội viên kim cương kia nói lên điều gì. Cô gái nhỏ không chút nổi bật nào trước mắt này, lại có thẻ kim cương? Vậy…..
Trong lúc này, trải qua sự chuyển biến đột ngột, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc.
Lãnh Tâm Nhiên bỏ chai nước khoáng trên tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Hồng, đi vòng quanh người đàn ông ngoại quốc có dánh người anh tuấn kia vài vòng, trên giá một lượt trên dưới xong mới nhàn nhạt nói: “Tới, so với tôi một chút.”
Lời cô nói là tiếng Anh, hơn nữa còn là cách phát âm tiêu chuẩn của Mỹ.
Mặt Tôn Hồng cứng lại. Ông nhớ bà cô này có nói muốn đấu với mình, hiện tại cư nhiên lại chọn tới vị huấn luyện viên này, chẳng lẽ cô thích đánh nhau đến thế sao? Hiện tượng này, rất giống một người nào đó, khiến cho khóe mắt ông nhịn không được bắt đầu giật giật.
Bất quá, rất nhanh ông ta liền tỉnh táo lại. Sở dĩ ông ta kêu Dany phục vụ Lãnh Tâm Nhiên, chủ yếu là vì ông ta nhìn trúng một đặc điểm của Dany. Khác với những huấn luyện viên cơ bắp bình thường, Dany có luyện công phu, không chỉ có thân thể lực lưỡng, mà động tác còn nhanh nhẹn, trong lúc thi đấu có sức lực phi thường.
Nghĩ vậy, Tôn Hồng liền gật đầu với Dany, ý bảo anh ta có thể không cần lo lắng mà làm theo.
May mà c