Nếu là người khác, hắn đã sớm đuổi việc lâu rồi. Nhưng mà, tiểu ác ma này, tại sao hắn lại thấy cô thuận mắt chứ? Không chỉ chuyện gì cũng đứng ra chịu trách nhiệm giúp cô, ngay cả biết giấy chứng minh của cô là giả cũng làm bộ không biết. Hắn chính là ông chủ tốt nhất trên thế giới, mà tiểu ác ma, chính là nhân viên kinh khủng nhất trên thế giới.
Đợi đến khi Trần Vĩ thấy được hình tượng ‘xinh đẹp’ lúc này của tổng giám đốc Vương, hoảng sợ đến thiếu chút nữa thở không ra hơi. Bất quả, cũng âm thầm cảm thấy may mắn, thật may là những thủ đoạn này không phải dùng với mình, nếu không, mặt mũi của hắn cũng ném đi luôn rồi!
Xin chà đạp, xin **!
Oa ha ha ha, thật buồn cười!
Trần Vĩ ngửa mặt lên trời không tiếng động cười lớn, đợi đến khi cười đủ mới sai nhân viên đưa tổng giám đốc Vương say đến mức hoàn toàn không biết chuyện gì đó lên phòng khách nghỉ.
Người ngu ngốc quả thật là người hạnh phúc nhất, bất quá, vừa rồi hắn thấy trong đám người xem náo nhiệt có người dùng camera quay lại, đầu năm nay, internet trở nên vô cùng lợi hại, đoán chừng, tổng giám đốc Vương rất nhanh sẽ trở thành chủ đề “hot” trên internet cho xem!
“Thấy anh ta tốt bụng như thế, vậy cứu anh ta một lần đi.”
Lãnh Tâm Nhiên cười, kéo người hôn mê trên đất sang một bên. Những tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần, cô biết thời gian mình có không nhiều lắm, nhưng vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện.
Mấy phút sau, đám người kia xuất hiện trước con hẻm nhỏ một lần nữa.
“Đáng chết, thằng đó đâu?”
Đứng trên đường phố, dõi mắt nhìn khắp nơi, vẫn không tìm được mục tiêu.
Mấy người này đã tìm kiếm rất lâu, thấy vết máu trên lối đi bộ, lập tức chen nhau xông tới.
Bên này, Lãnh Tâm Nhiên đang cõng người hôn mê đi dọc theo một con đường nhỏ do cô phát hiện để tránh đám người kia. Thời gian quá ngắn, cô chỉ có thể làm chút ngụy trang đơn giản, không biết những người đó có trúng kế hay không.
Bất quá, sau khi mang người kia ra khỏi con hẻm, Lãnh Tâm Nhiên nhất thời lại không nghĩ được phải cho anh ta ở nơi nào. Đã trễ thế này, người này cả người đầy vết thương, không biết nên an bài cho anh ta ở chỗ nào mới tốt? Cô có một nơi có thể đi, nhưng có là nơi cô chuẩn bị cho mình, chỉ có một phòng trống, không có gì cả. Đó là nơi riêng tư của cô, cô thật không muốn mang một người xa lạ về. Nhưng mà, lại nghĩ đến đã giúp người thì nên giúp cho trót “tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên”, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định đưa người này về phòng trọ của mình.
Thật may là cô luôn có thói quen mang theo chìa khóa bên người, né đi phòng trực của bà lão chủ nhà, mở cửa, đưa người vào trong.
Trong phòng rất trống, không có gì cả, chỉ có phòng ngủ chính là có một cái giường.
Sau khi sắp xếp cho người đó xong, cô xuống dưới mua chút thuốc kháng viêm hạ sốt. Sau khi làm xong những việc chuẩn bị, đem người đã hôn mê bị cởi hết quần áo chí còn chừa quần lót thả và nhà vệ sinh, dội nước nóng vào người, sau đó mang người đã sạch sẽ ra ngoài.
“Gì? Thẩm Quân?”
Vốn chỉ là cô tò mò nên mới vén mái tóc dài trước trán của anh ta ra, lại không nghĩ đến thì ra là người quen? Gương mặt đó, cô đã từng gặp rất nhiều lần, mỗi lần đều là đi chung với Thần. Chẳng qua là, khi đó anh ta hăm hở có vô số người muốn kết giao, sao lại luân lạc đến thế nào? Vận khí của cô đúng là rất tốt, tùy tiện cứu người, lại chính là chàng trai vàng của thương giới Thẩm Quân!
Lúc Diêm Môn vừa mới bắt đầu, cô có nghĩ đến sẽ kéo Thẩm Quân vào phụ trách vấn đề kinh tế của Diêm Môn, nhưng mà, bị đối phương từ chối. Thẩm Quân chính là một trong số ít những người dám cự tuyệt lời của cô, không nghĩ tới, mới qua một thời gian ngắn, lại từ Thiên đường rơi xuống Địa ngục!
Thấy người quen, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên rất phức tạp. Người anh ta rất gầy, tuyệt đối không giống như người sống an nhàn sung sướng, hơn nữa còn có rất nhiều vết thương, có vết roi, có vết côn, còn có vết dao. Thậm chí cách vị trí tìm mất cm, còn vó một vết sẹo màu hồng, hiến thiên là bị thương cách đây không lâu. Vết thương đó, ở sau lưng, có thể có ai đó hạ thủ từ phía sau lưng anh ta, đây chắc chắn là người anh ta vô cùng tin tưởng mới làm được!
Nghĩ tới đây, nhìn lại bộ dáng uể oải không chút tinh thần của người nằm trên giường, Lãnh Tâm Nhiên lặng lẽ thở dài. Xem ra, con cưng của Thượng đế cũng gặp phải hố!
Sau khi bôi thuốc ở những nơi bị thương xong, Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút liền quyết định rời khỏi. Chuyện cô có thể làm chỉ có những thứ này, cô không phải chúa cứu thế, chỉ lo được cho mình. Đặt sẵn thuốc và nước suối đã mua trên đất, nhìn lại đối phương một cái, sau đó xoay người rời đi.
Phải biết rằng, đây là cuộc thi cấp quốc gia, nếu có thể giành được giải thưởng trong cuộc thi này, kỳ thi tốt nghiệp trung học gì đó đều là mây trôi, hoàn toàn không cần tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học vẫn có trường đại học tới mời bạn vào học. Cơ hội như vậy, nếu như không cố sức nắm chặt, tuyệt đối sẽ hối hận.
Lãnh Tâm Nhiên bước ra khỏi phòng học, cô đã nuôi thói quen ngủ trưa ở sân thượng. Vốn là Dung Thiếu Tuyệt định đi với cô, nhưng tạm thời có chuyện nên chỉ còn lại một mình cô.
Vốn là một đường rộng thênh thang, nửa đường là xông ra một Trinh Giảo Kim.
“Ái chà, đây không bạn học học cũ Lãnh Tâm Nhiên của chúng ta hay sao? Lần này mày thật là nổi tiếng, lớp A vẫn là lần đầu tiên có người có thành tích huy hoàng như thế đấy!” Gặp được cái người đáng ghét đó, âm thanh của Bắc Âu Hân vẫn bén nhọn như cũ, giống như phải vũ nhục đối phương thì trong lòng cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đi theo bên cạnh cô chính là Giang Sảng, cũng muốn đi tìm Lãnh Tâm Nhiên. Cô ta ở một bên phụ họa theo lời của Bắc Âu Hân, còn thỉnh thoảng phát biểu chút ý kiến của mình: “Hân Hân, đừng nói, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta phải vội đi nộp phiếu báo danh, không phải thầy đã nói muốn mở một lớp phụ đạo để chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi toán học lần này sao? Hân Hân cậu thật là lợi hại, thầy giáo cũng nói thẳng cậu nhất định sẽ đoạt được giải thưởng.”
Vừa nói vừa liếc Lãnh Tâm Nhiên một cái, dáng vẻ lén lút gian xảo kia, thật khiến cho người ta ghê tởm.
Những thủ đoạn khiêu khích ngây thơ này, Lãnh Tâm Nhiên còn không thèm để vào mắt. Thấy Bắc Âu Hân, đột nhiên cô nhớ tới chuyện bị côn đồ theo dõi lần trước. Ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén như hàn băng, lạnh lùng khiến cho lòng người hoảng sợ.
Bắc Âu Hân vốn đang định nói gì đóp, lại bị ánh mắt này làm cho giật mình, sau khi phản ứng kịp thì càng nổi giận: “Sảng Sảng chúng ta đi. Chúng ta không phải là kẻ đứng bét toàn trường, cũng không phải là học sinh lớp F, sẽ không rãnh đến mức không có việc gì làm thì lêu lổng trong trường. Chúng ta đi tìm thầy giáo, lần này nếu mình lấy được giải thưởng, mình sẽ dẫn cả lớp tới tham dự PARTY của nhà mình! Đến l