Một lần vất vả, sau này nhàn nhã. Mặt không đổi, cô tiến lên, thời điểm Phượng Lệ còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bổ một nhát về phía cổ cô ta.
Phượng Lệ mới chuẩn bị kêu to đã cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó mất đi ý thức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Người ở đây trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt. Ánh mắt nhìn nữ sinh có vẻ ngoài mảnh mai đó tăng mấy phần kiêng kị. Miệng Lam Kỳ Nhi và há thật to, không thể ngờ rằng cô ấy lại tùy tính đến mức này!
Trời ạ, điều này thật sự là quá cường hãn, quá đẹp mắt, quá xuất sắc rồi!
Đây là học tỷ nha, hơn nữa còn là học tỷ lái Ferrari, đeo Lâm Vu, cô cứ như vậ mà một tay chém cô ta hôn mê?
“Chính là cô ấy?”
Trong đám người, một nữ sinh tuyệt mỹ cao quý như công chúa hé mở môi đỏ mọng hỏi người bên cạnh. Phía sau cô, đi theo bốn năm người giống như ‘tùy tùng’. Càng khoa trương hơn là, bên người cô còn có nữ sinh đeo kính hồng che ô cho cô. Mấy người này, đều mặc đồng phục đặc trưng cho hội học sinh, trước ngực cài thẻ bài. Đứng ở nơi đó, có thể bộc lộ khí thế tài trí hơn người!
“Đúng vậy, thưa Chủ tịch!”
Vệ Kính Khải đứng trong đám người, nhưng hắn đứng ở chỗ rất xa, căn bản không cách nào gia nhập đội ngũ này. Mấy người đi theo phía sau Đông Phương Di đều là cán bộ quan trọng của hội học sinh. Hắn chỉ là một xã trưởng nho nhỏ, còn chưa có tư cách đứng phía sau cô!
“Tiểu thư… ”
Một nam sinh cường tráng ấp a ấp úng mở miệng.
Đông Phương Di nhìn chằm chằm bóng dáng đang dần dần đi xa kia, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ khinh thường:
“Còn tưởng người Hàn ca ca nhìn trúng như thế nào? Xem ra, Hàn ca ca thật đúng là nhàm chán!”
Theo suy nghĩ của cô, con ranh kia cũng chỉ là một đứa con gái thô bạo mà thôi! Coi như có diện mạo thì thế nào, có nam sinh nào lại thích kiểu con gái ấy? Huống chi, Hàn ca ca của cô, làm sao lại có thể coi trọng người này?
Đông Phương Di an lòng. Cô chỉ muốn tan lớp mà thôi, không ngờ lại gặp được người Hàn ca ca xem trọng trong truyền thuyết, nên nói chuyến này không uổng công sao?
“Chúng ta đi thôi.”
Xem xong náo nhiệt, Đông Phương Di ưu nhã xoay người, tỏa ra mùi thơm khiến người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt si mê. Vẻ đẹp của cô, không chỉ dừng lại ở dung mạo, mà còn là ở khí chất cao quý ưu nhã, vẻ đẹp nhiếp hồn đoạt phách, đúng là đây.
“A, đúng rồi, nữ sinh kia, đưa cô ấy vào trong xe đi. Một cô gái, ngã dưới đất như vậy thật sự không tốt.”
Trước khi đi, Đông Phương Di chậm rãi nói mấy câu.
Lãnh Tâm Nhiên đã sớm cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm. Bất đồng với nhưng người xem náo nhiệt xung quanh, ánh mắt kia, khiến cô có cảm giác bị loài sói để mắt tới. Theo bản năng quay đầu quét một vòng, thấy được mấy bóng dáng dần dần đi xa. Trong đó, dễ thấy nhất là nữ sinh tóc quăn màu vàng kim. Người đó…
Lãnh Tâm Nhiên theo bản năng nhíu mày, nhưng cũng không làm gì, chỉ là tiếp tục đi về phía trước .
Đông Phương Di sao? Trong đầu Lãnh Tâm Nhiên xuất hiện một cái tên duy nhất!
Cùng Sơ Hạ và Đông Phương Hiểu nói lời tạm biệt, Lãnh Tâm Nhiên mang Lam Kỳ đến cổng trường học.
Một chiếc Lamborghini màu bạc khiêm tốn mà không mất xa hoa dừng sẵn ở đó, thấy hai người xuất hiện, Thẩm Quân từ bên cạnh vị trí cầm lái đẩy cửa bước ra.
“Tiểu thư.”
Thẩm Quân cung kính gọi, bắt gặp Lam Kỳ Nhi đứng cạnh Lãnh Tâm, ánh mắt có phần dịu dàng:
“Kỳ Nhi cũng tới rồi!”
Lam Kỳ Nhi không khỏi đỏ mặt. Lại nói, vẫn là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nam nhân như Thẩm Quân, thành thục, toàn thân tản mát ra khí tức nho nhã, lúc nói chuyện cũng âm ấm nhu nhu. Quan trọng hơn, hắn là một người tài hoa chân chính người. Ít nhất, ở trong thế giới của Lam Kỳ Nhi, lần đầu tiên cô tiếp xúc với nam nhân ưu tú như vậy.
Gia thế của cô cũng coi như vô cùng khá. Nhưng trong những người cô từng tiếp xúc qua, hoàn toàn không có ai giống như Lãnh Tâm Nhiên và Thẩm Quân.
“Thẩm đại ca.”
Lam Kỳ Nhi nhẹ nhàng gọi.
Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy không khí giữa hai người có phần kỳ quái, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp khom người ngồi vào xe.
Bên trong xe, Thẩm Quân bắt đầu nhân cơ hội giới thiệu với Lãnh Tâm Nhiên chuyện an bài tòa nhà đồ sộ kia.
“Tiểu thư, tình huống công ty đã sửa chữa xong, tổng cộng là sáu tầng, tầng một bán điện thoại di động và đồ trang sức…, lầu hai bán mỹ phẩm bảo dưỡng, lầu ba là túi xách, lầu bốn là giày, lầu năm là đồng phục. Cách an bài này, tiểu thư cảm thấy có vấn đề gì không?”
Thẩm Quân để laptop ở trên đùi, bắt đầu báo tình hình tiến triển của công việc cho Lãnh Tâm Nhiên. Chỗ cầm lái, một nam nhân mày không nhíu nhìn chằm chằm con đường phía trước, giống như hoàn toàn không nghe thấy cuộc đàm thoại này.
Lãnh Tâm Nhiên biết tài hoa kinh doanh của Thẩm Quân, nên cho tới bây giờ cũng chưa từng lo lắng hắn làm hỏng chuyện… Nghe Thẩm Quân báo cáo xong, cũng chỉ lạnh nhạt nói:
“Tôi tin tưởng anh … anh tự quyết định là tốt rồi. Tôi nói rồi, chuyện ở công ty, tôi để anh hoàn toàn tự do. Đừng quên, anh là Phó tổng.”
Đúng, Lãnh Tâm Nhiên là tổng giám đốc giấu mặt, đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Nhưng cô cũng chỉ là tổng giám đốc gà mờ, quyền lợi hành động chân chính là Phó tổng Thẩm Quân. Mà Lãnh Tâm Nhiên, lúc trước cũng đã quyết định giao một phần cổ phần cho Thẩm Quân.
Thẩm Quân cũng cười:
“Tiểu thư thật anh minh, dùng một chức Phó tổng đã bắt nhốt tôi rồi.”
“Ừ. Tôi còn có rất nhiều việc phải làm, anh biết đấy, bên buôn bán không phải là phương hướng chính của tôi. Tôi chỉ muốn đủ một hậu thuẫn cường đại phía sau, đủ tiền tài mới có thể giúp tôi thực hiện ước mơ của mình! ”
Lãnh Tâm Nhiên bình tĩnh nói. Cô đã sớm xác định rõ ràng, trong xã hội hiện tại, không chỉ cần có thực lực bản thân, quan trọng hơn, phải xem người hậu thuẫn phía sau. Bây giờ, con bài của cô còn chưa đủ cường đại.
Hiện tại là thời kỳ sáng lập lá bài chưa lật này, chỉ khi lá bài tẩy này được chân chính hình thành, kế hoạch của cô mới có thể trở nên rõ ràng hơn, cũng gần mục tiêu hơn một bước!
“Sư phụ, đây là vệ sĩ của mình A Mộc. Bản lĩnh của A Mộc rất cừ, chỉ là chắc chắn kém hơn sư phụ rồi. Khi nào có thời gian sư phụ chỉ giáo anh ta một chút, mình tin tưởng anh ta sẽ tiếp thu rất tốt!” Lãnh Tâm Nhiên tò mò nhìn về phía người đàn ông tên là A Mộc này. Cô cũng sớm đoán được thân phận của Lăng Vũ không hề tầm thường, nhưng từ trước tới nay vẫn không đi điều tra qua. Người đàn ông này lại có một loại khí chất rất quen thuộc, Lãnh Tâm Nhiên đã từng ở trong bộ đội đặc chủng một tháng nên rất quen với loại khí