Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4471)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

. Những người ở đây, phần lớn đều nhận được thiệp mời, nhưng số người tham dự rất ít. Vốn cho rằng anh chĩ vùng vẫy giãy chết, nhưng dựa vào doanh thu ngày càng tăng cao của trung tâm mua sắm cùng với số lượng công ty con ngày một nhiều của anh, vùng vẫy giãy chết, tuyệt đối là bịa đặt . Căn bản không phải vùng vẫy giãy chết, mà là Phượng Hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh! (Phượng Hoàng tắm lửa trọng sinh)


Chuyện xảy ra trong bữa tiệc khai trương UW đã được truyền đi. Lúc nghe nói người kia vì không những không chịu nể mặt mà còn đắc tội với Thẩm Quân mà phải tuyên bố phá sản chỉ sau vài ngày, mọi người càng thêm kiêng kỵ và sợ hãi Thẩm Quân.


Lạc đà gầy còn hơn ngựa, cho dù anh có nghèo túng thế nào, chỉ cần anh muốn đứng lên, thì không có gì là không thể!


Thẩm Quân đang dùng chính bản thân mình để chứng thực cho câu nói này!


Thấy Thẩm Quân xuất hiện, tâm tư của mọi người đều khác nhau, tuy rằng phần lớn là giật mình và bất an, nhưng cũng có một số người thấy may mắn.


Còn về cô gái khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi bên người Thẩm Quân, đã bị phần lớn mọi người thẳng tay gạt bỏ rồi. Trong cái giới này, cái không thiếu nhất chính là tiền và phụ nữ. Chỉ cần có tiền, muốn loại phụ nữ nào mà không được.


“Chào tổng giám đốc Thẩm!”


Một người bước tới, bưng ly rượu bắt đầu trò chuyện với Thẩm Quân.


“Chào tổng giám đốc Lý!”


Lãnh Tâm Nhiên lấy một ly sâm banh và một ly vang đỏ từ khay của người phụ vụ bên cạnh, rượu đỏ thì giữ cho mình, sâm banh thì đưa cho Thẩm Quân.


Mà hành động này của cô, tức thì liền bị người khác xem là hành động nịnh nọt lấy lòng ông chủ.


Thẩm Quân cảm thấy hành động hôm nay của Tâm Nhiên có chút kỳ quái, nhưng trong hoàn cảnh này thì anh cũng không thể làm gì khác hơn. Cho nên khi thấy cô làm thế, anh cũng phối hợp nhận lấy ly rượu, thậm chí cũng không hỏi gì. Nếu cô đã muốn chơi, vậy thì cứ để cô chơi cho vui vẻ đi. Dựa theo độ tuổi hiện tại của cô, đúng là lứa tuổi thích chơi đùa, bình thường biểu hiện của cô luôn chín chắn, già dặn để nỗi anh hận không thể bức cô tùy hứng đùa giỡn một chút.


“Gần đây việc kinh doanh của tổng giám đốc Thẩm phát đạt không ít nhỉ. Không biết tôi có được vinh hạnh hợp tác với tổng giám đốc Thẩm một lần hay không?” Lại có một người đi tới. Bên cạnh ông ta, là một cô gái khoảng hơn hai mươi, tóc dài thướt tha, thoạt nhiền vô cùng thanh tú. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên, người đàn ông thoáng rung động một chút, nhưng che giấu rất nhanh, còn tự cho là mình che giấu rất khá.


Người như thế, Lãnh Tâm Nhiên đã gặp nhiều rồi, cũng lười phản ứng. Hiện giờ tâm tình của cô đang tốt, không muốn so đo với ông ta.


Đương nhiên Thẩm Quân thấy được vẻ dâm tà trong mắt của người đàn ông kia, tuy không vui nhưng vẫn cười khách sáo: “Đương nhiên có thể, nếu quả thật có cơ hội này….”


“Đến đây, Thanh Thanh, đây là tổng giám đốc Thẩm. Tổng giám đốc Thẩm, đây là con gái nuôi của tôi – Thanh Thanh, là sinh viên năm ba.”


Người đàn ông thấy Thẩm Quân dẫn theo Lãnh Tâm Nhiên, cho rằng Thẩm Quân cũng là người cùng một giuộc với ông ta, nhanh chóng dâng “con gái nuôi” lên, giới thiệu hai người với nhau.


Lãnh Tâm Nhiên lén trừng mắt, ném cho Thẩm Quân một ánh mắt vui sướng khi người gặp họa, sau đó tiếp tục đánh giá những người xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia.


“Tổng giám đốc Thẩm, chào anh, rất vui khi gặp được anh!”


Thanh Thanh thẹn thùng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh , sau đó lại ngượng ngùng giơ tay ra chào hỏi Thẩm Quân.


Thẩm Quân cũng giơ tay ra bắt lấy tay cô ta, nhưng vừa chạm đến đã buông ra: “Xin chào.”


Người đàn ông không thèm để ý đến sự hờ hững của Thẩm Quân, nhưng Thanh Thanh lại thấy mất mác, khẽ cắn môi.


Không biết là do người đàn ông này không có mắt hay do thế nào, vừa giới thiệu cô gái bên cạnh mình xong, đã vội dồn hết sự chú ý lên người Lãnh Tâm Nhiên: “Vị tiểu thư này là…”


Sắc mặt Thẩm Quân khẽ trầm xuống, thấy khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn thờ ơ, không chút tức giận, mới nhẹ thở ra: “Đây là Lãnh tiểu thư. Tâm Nhiên, đây là tổng giám đốc Hoàng.”


Lãnh Tâm Nhiên liếc nhìn cái đầu hói đến sắp trọc của đối phương một cái, lạnh lùng nói một tiếng “Chào” xong liền hất mặt không thèm để ý tới. Tuy rằng hiện giờ tâm tình cô không tệ, sẽ không so đo với người bình thường nhưng không có nghĩa là cô sẽ tốt bụng đến mức chuyện gì cũng nhẫn nhịn cho qua.


Sự lạnh nhạt của Lãnh Tâm Nhiên khiến sắc mặt của tổng giám đốc Hoàng trầm xuống, ngay cả Thanh Thanh đứng bên cạnh cũng liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, ánh mắt phức tạp. Cô không hiểu, vì sao rõ ràng đều là cùng một loại người, cô ta lại có thể tùy hứng như vậy? Hơn nữa….


Nhìn Thẩm Quân anh tuấn trẻ tuổi, lại nhìn người đàn ông đầu hói bụng bia bên người mình, tâm tình càng mất cân bằng nghiêm trọng.



Thẩm Quân gật đầu, không hỏi thêm.


Anh biết Lãnh Tâm Nhiên đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì anh lại không biết.


“Thì ra là cô ta!”


Ngay khi Thẩm Quân đang lo lắng Lãnh Tâm Nhiên không ổn, định vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện với người bên cạnh thì đột nhiên Lãnh Tâm Nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen láy sáng trong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hiện vẻ bừng tỉnh đại ngộ.


Thẩm Quân không hiểu ra sao, nghi hoặc cau mày.


Lãnh Tâm Nhiên cười khẽ lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là chợt nhớ ra cô gái lúc nãy là ai thôi. Thực trùng hợp, không nghĩ tới chỉ gặp có một lần thôi mà cũng có thể gặp lại ở đây.”


Lúc thấy cô gái đứng bên cạnh Đường Kiến kia cô đã thấy kỳ quái, rõ ràng là mới gặp lần đầu, nhưng biểu hiện của cô ta lại như kẻ thù không đội trời chung. May mà giờ cô đã nhớ lại được, thì ra là cô ta, cô gái ở quầy lễ tân đắc tội với mình khi mình đến Long Hồn lần đầu tiên.


Mục đích Lãnh Tâm Nhiên tới tham gia bữa tiệc hôm nay là để gặp “công tử” của hội Thương Minh, người đàn ông có khí chất tương tự với Á Á kia, nhưng mãi đến khi bữa tiệc qua được một nửa, người kia vẫn không xuất hiện. Thời gian trôi qua, tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên cũng dần chuyển thành phiền chán. Cuối cùng, Thẩm Quân thấy cô không còn nhẫn nại được nữa, kêu cô lên lầu nghỉ ngơi, nói rằng nếu lát nữa người nọ đến sẽ báo cô biết.


Thật không thích đến những chỗ mà tất cả mọi người đều dùng lớp mặt nạ dối trá để trò chuyện, Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ rồi gật đầu, sau đó đi lên lầu theo hướng dẫn của phục vụ. Lãnh Tâm Nhiên vừa lên lầu thì có một phục vụ khác bước tới, ghé vào lỗ tai cậu ta nói gì đó, sau đó phục vụ kia cũng lên lầu theo.


So với không khí ồn ào dưới đại sảnh thì phòng nghỉ trên lầu yên tĩnh hơn rất nhiều. Mỗi căn phòng đều có đặt ghế sofa và giường nằm, Lãnh Tâm Nhiên ngồi xuống ghế sofa, nói cảm ơn với phục vụ đã dẫn đường. Phục vụ nhẹ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Con muốn làm vợ ba

Em sẽ chịu đau khổ một mình

6 năm - 1 hạnh phúc

Chết Thật, Vợ Dù Xấu Mà Không Biết Giữ Là Cũng Mất Như Chơi!

Truyện Hay Tôi, Em