Những lời này, xem như là lời cảnh cáo.
Người bình thường nếu nghe được câu nói mang vẻ trào phúng thế này, đều sẽ thấy khó xử. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại không có cảm giác này, cô chỉ thấy buồn bã, giống như có thể như đó trên người cô trôi tụt đi, cả người bỗng chốc trở nên trầm mặc.
Trong xe bắt đầu chìm vào bầu không khí yên tĩnh.
Lãnh Tâm Nhiên không nói gì thêm, Văn Nhân Gia vụng trộm đánh giá người bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt bỗng trở nên im ắng của đối phương, do dư một hồi, cuối cùng vẫn không nói gì.
Đến khi xe ngừng lai, Văn Nhân Gia mới đánh vỡ bầu không khí im lặng này.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Lãnh Tâm Nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt chỉa thẳng vào người anh, nhưng vẫn im lặng như trước.
“Tuy công tử đồng ý muốn gặp em, nhưng mà, ở trước mặt công tử, xin em hãy chú ý từ lời nói đến việc làm!”
Văn Nhân Gia nhấn mạnh từng chữ một cách khó nhọc, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lãnh Tâm Nhiên.
Anh biết nói như vậy là không tốt, nhưng mà, so sánh hai bên, anh vẫn thấy công tử quan trọng với mình hơn!
Thấy Lãnh Tâm Nhiên chọn ăn miếng bánh màu xanh, tay của người đàn ông lại nắm chặt thêm một chút, sau khi Lãnh Tâm Nhiên ăn xong thì hơi cười nói: “Lãnh tiểu thư có thể nếm thử miếng màu đỏ, mùi vị cũng không kém so với đậu xanh đâu.”
Dưới ánh mắt chờ mong của người đàn ông, quả nhiên Lãnh Tâm Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần, cảm ơn.”
Vốn chỉ cần nói bấy nhiêu là đủ, nhưng khi thấy đôi mắt nghiêm túc của người đàn ông này, cô lại giải thích thêm: “Tôi không thích ăn đậu đỏ.”
Đúng vậy, từ lúc còn rất nhỏ, cô đã không thích mùi vị của đậu đỏ. Kỳ thực lúc trước cô rất thích mùi vị ngọt ngào ngây ngấy của thứ đó, nhưng mà… nhớ tới một số chuyện không tốt, mắt Lãnh Tâm Nhiên lóe lên, không muốn nghĩ tiếp nữa.
“Tôi cũng có một người bạn giống như cô vậy, cô ấy rất ghét những thứ có đậu đỏ, còn cả rau cần nữa, cũng rất ghét.” Tuy rằng không thể nhìn thấy mặt, nhưng dựa vào giọng nói có thể đoán ra được, hiện tại anh ta đang cười. Giọng nói của anh ta vốn trầm thấp, mang theo sự mê hoặc, nhưng khi nhắc tới người bạn kia, ngữ điệu lại trở nên nhu hòa.
“Nhất định là một người bạn rất quan trọng.”
Lãnh Tâm Nhiên phát hiện, lúc ở cùng người đàn ông này, cô luôn muốn nói nhiều, hoàn toàn không giống với cô lúc thường.
Người đàn ông thản nhên thừa nhận. “Ừ, đúng, là vị hôn thê của tôi.”
Ba chữ vị hôn thê, giống như tia chớp bổ xuống đầu Lãnh Tâm Nhiên. Cô đắm chìm trong nỗi kinh hoàn, không thể tự thoát ra được, đương nhiên cũng không chú ý thấy Văn Nhân Gia ở bên cạnh khi nghe đến ba chữ này cũng không giấu được vẻ kinh ngạc và giật mình.
Sau đó, đề tài này cũng không được nhắc lại nữa.
Lãnh Tâm Nhiên đã gạt bỏ khả năng mà mình nghĩ tới lúc trước. Nếu, người này thật sự là Á Á, vậy thì, tại sao lâu như thế mà cậu ấy vẫn không đến tìm mình? Không thể có chuyện Á Á có vị hôn thê mà lại không nói với cô…
Thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, Lãnh Tâm Nhiên đứng dậy, nhìn người đàn ông tao nhã trước mặt, thản nhiên nói: “Tôi sẽ không quấy rầy thêm nữa, hôm nay rất cảm ơn anh.”
Người đàn ông cũng không giữ lại, chỉ kêu Văn Nhân Gia đưa cô về.
Lãnh Tâm Nhiên từ chối đề nghị này, đã làm phiền người ta một lần rồi, cô không muốn làm phiền thêm lần thứ hai. Mỗi lần làm phiền, đều phải thiếu người ta một món nợ nhân tình, mà nhân tình lại là thứ quý giá nhất.
Dì Tôn dẫn Lãnh Tâm Nhiên ra cửa, vừa nghe tiếng cửa khép lại, người mặc áo trắng ngồi trên sofa như bị kích thích, che miệng ho khan vài tiếng. Cơn ho kéo dài không dứt, ngay cả thở cũng không kịp, mãi đến khi cơn ho dịu bớt, người đàn ông mới tháo lớp mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt dịu dàng như ngọc.
“Công tử, ngài không sao chứ?” Nhìn thấy công tử như vậy, Văn Nhân Gia cuống lên, vội đưa một ly nước ấm tới, cầm điện thoại lên chuẩn bị nhấn số. Sức khỏe của công tử luôn không tốt, nếu xảy ra chuyện gì đó, vậy thì…
Người đàn ông khoát tay, ý bảo anh không cần sốt ruột, đến khi cơn ho tản đi, mới vội vàng nói: “Lập tức điều tra tin tức về Lãnh Tâm Nhiên cho tôi, từ nhỏ đến lớn, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng không được bỏ sót. Không phải nói cô ấy còn một người cha nuôi hay sao? Tìm người kia đến đây cho tôi, tôi có việc muốn hỏi ông ấy.”
Lúc nhìn thấy cô gái này anh đã cảm thấy rất kỳ quái, giống như đã từng quen biết vậy. Hiện giờ, sau khi nói chuyện với nhau, cảm giác này ngày càng trở nên rõ ràng. Anh nôn nóng muốn tìm được chứng cứ, để xác minh một chuyện.
Cô biết Tô Á?
Cô…..
Nếu thật là như vậy, hành động khác thường của Dạ Mộc Thần cũng có thể giải thích rồ.
Trong lòng Văn Nhân Gia cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, thấy tình trạng của công tử đã khá lên đôi chút, mới do dự nói: “Công tử, vì sao tôi cảm thấy ngài đối xử với cô ấy rất đặc biệt? Còn vị hôn thê là sao, sao tôi chưa từng nghe nói công tử có vị hôn thê?”
Lúc tới làm khác, Lãnh Tâm Nhiên đã nhắn tin cho Dạ Mộc Thần bảo anh đến đón mình. Đến khi cô ra khỏi tiểu khi, bóng dáng quen thuộc của chiếc Lamborghini đã chờ ở đó rồi. Vừa thấy bóng dáng quen thuộc kia, tâm trạng hoảng loạn của Lãnh Tâm Nhiên cũng dần bình tĩnh lại.
Lên xe, Dạ Mộc Thần không hỏi cô sao lại ở đây. Anh chỉ yên lặng lái xe, mãi cho đến khi xe ngừng lại, Lãnh Tâm Nhiên mới mở miệng phá tan sự trầm mặc này.
“Thần, em muốn biết, Á Á lúc trước, thật sự đã chết rồi sao?”
Chuyện của Á Á, luôn là vết thương sâu thẳm nhất trong lòng cô. Đừng nói là nhắc tới, bình thường chỉ cần nhớ tới thì ngực lại nhói lên. Hiện giờ, rốt cuộc cô cũng có được dũng khí để hỏi đến, là do cô đã trưởng thành, hay do người đàn ông kia đã mang đến dũng khí cho cô.
Ở góc độ Lãnh Tâm Nhiên không nhìn thấy, Dạ Mộc Thần thở dài một tiếng, anh biết, chuyện nên tới thì sẽ tới, rất nhiều khi, tránh né không thể giải quyết được vấn đề. Người anh yêu, không phải là mèo hoang nhỏ, mà là một nữ vương đang trưởng thành. Che chở cô, không phải là phương thức tốt nhất để yêu cô.
“Chuyện này, chúng ta trở về rồi nói.”
Vốn đang nghĩ đến những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, giờ Nhiên đã nhắc đến, vậy thì đành phải liều mạng thực hiện kế hoạch này thôi.
Chỉ là, lúc trước anh vẫn cho là tổ chức J có quan hệ với anh, nhưng dựa vào những tư liệu có được hiện tại, có lẽ ngay từ đầu, anh đã đi sai hướng.
“Được.”
Cánh tay được Dạ Mộc Thần nắm lấy khẽ run lên, nhưng cuối cùng, Lãnh Tâm Nhiên vẫn cắn răng gật đầu.
“Ăn cơm trước đi, sau đó trở về rồi nói. Chiều nay em không phải thi đúng không?”
M