Đúng lúc mọi người đang chơi rất hưng phấn, bàn tay cầm bóng của Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên dừng lại. Cô theo bản năng lui về phía sau liếc mắt nhìn một lượt, chỉ thấy ba bốn người đàn ông khoảng hai mươi tuổi đang tụ tập lại một chỗ chơi bóng, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mới vừa rồi, cô bỗng có cảm giác rất không thoải mái, giống như đang bị một thứ ghê tởm nào đó theo dõi. Bởi vì chuyện này mà hứng thú của Lãnh Tâm Nhiên thoáng giảm đi rất nhiều. Sau khi dạy một số quy tắc chơi cơ bản cho Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc, Lãnh Tâm Nhiên ra ghế sofa bên cạnh an tĩnh ngồi nghỉ ngơi.
Tuy rằng nói là nghỉ ngơi, nhưng kỳ thật cô vẫn âm thầm quan sát mấy người xung quanh. Mặc dù chưa rõ đó là gì, nhưng vẫn luôn có cảm giác rất kỳ quái. Lăn lộn nhiều năm trong xã hội, Lãnh Tâm Nhiên đã sớm tôi luyện trực giác của bản thân trở nên nhạy bén như dã thú. Tại những tình huống thông thường mà nói, khi nào cô có cảm giác kỳ quái thì đều dự báo trước sẽ có nguy hiểm ập tới. Hiện tại, những người kia khiến cho cô có cảm giác thực sự không an toàn, chẳng lẽ. . . . . .
Nhìn năm người đang chơi vui vẻ ở bên kia một chút, trừ Lôi Vũ ra, bốn người còn lại có thể coi là “trói gà không chặt”. Nếu thực sự xảy ra chuyện, vậy thì không tốt rồi. Bỗng dưng, cô lại nhớ tới sự kiện mà cụ Dung nói với cô trước kia. Lấy điện thoại di động ra tìm được một dãy số, nói vài câu đơn giản, sau đó cụp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên ngả người về phía sau tựa lưng vào thành ghế.
Hi vọng tất cả chỉ là ảo giác mà thôi!
Nhưng rất dễ nhận thấy, khả năng tất cả ảo giác này là cực thấp .
Bởi vì, không lâu sau khi mọi người quay trở lại phòng hát, vẻ mặt Đông Phương Hiểu Diệc hốt hoảng tông cửa chạy vào. Người luôn luôn bình tĩnh ung dung như cô ấy lúc này lại khẩn trương tới mức không nói nổi một câu, chỉ lôi kéo Lãnh Tâm Nhiên nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mấy phút trước đó, Đông Phương Hiểu Diệc cùng đi ra ngoài với Lam Kỳ Nhi, vì đang ở một nơi xa lạ nên hai người mới cùng nhau đi tới nhà vệ sinh. Nhưng hiện tại, hai người cùng đi lại chỉ có một người quay về, bộ dạng Đông Phương Hiểu Diệc lại cực kỳ lo lắng, Lãnh Tâm Nhiên không cần nghĩ cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện.
Lãnh Tâm Nhiên tùy ý để cho Đông Phương Hiểu Diệc kéo cô ra khỏi phòng. Lăng Vũ cùng Triệu Nghị liếc mắt nhìn nhau, cũng đứng dậy chạy theo sau.
Đông Phương Hiểu Diệc lôi kéo Lãnh Tâm Nhiên ra ngoài hành lang đi đến phòng vệ sinh, nhưng trên hành lang lại vắng vẻ, không một bóng người. Vừa nhìn thấy cảnh này, toàn thân Đông Phương Hiểu Diệc mềm nhũn, ngã nhào xuống dưới mặt đất. Sao lại thế này? Sao có thể? Kỳ Nhi đâu rồi? Hiện tại cô ấy đang gặp nguy hiểm, nhưng cô ấy ở đâu?
Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, lần đầu tiên Đông Phương Hiểu Diệc cảm nhận được cái gì gọi là hoang mang lo sợ. Đúng lúc cô sợ hãi tới mức suýt chút nữa khóc thét lên thì một đôi tay lạnh lẽo kéo cô từ trên mặt đất đứng dậy.
“Tỉnh táo lại, nói cho mình biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Vừa ngẩng đầu bắt gặp cặp mắt đen nhánh kia, không biết vì sao, những khi bình thường có cảm giác như đôi mắt đen đó hết sức tĩnh mịch, sâu không thấy đáy. Nhưng lúc này lại khiến cho người ta có cảm giác thực an toàn, bản thân không tự chủ được tin phục, ngay cả hoảng loạn trong lòng cũng thoáng bình ổn lại.
Đông Phương Hiểu Diệc biết nếu mình còn tiếp tục như vậy thì không những không giúp được Lam Kỳ Nhi, ngược lại có khi sẽ làm trễ thời gian cứu người, liền không ngừng hít sâu để bản thân trở nên tỉnh táo. Một phút đồng hồ sau, sắc mặt của cô cũng khôi phục lại bình thường. Đông Phương Hiểu Diệc nhìn Lãnh Tâm Nhiên, kể lại toàn bộ diễn biến sự việc đã xảy ra.
Không thể không nói, Lam Kỳ Nhi cũng thật xui xẻo, quá xinh đẹp đâu phải là lỗi của cô. Bi kịch là bộ dạng xinh đẹp như vậy còn khiến đàn ông muốn lao vào mà sàm sỡ. Vốn dĩ hai người bọn họ rửa tay xong, từ phòng vệ sinh ra ngoài định trở lại phòng hát. Không ngờ đi được mấy bước thì đụng phải một nhóm người. Sau đó, Lam Kỳ Nhi bị đám người kia ngăn lại trêu chọc bắt cô nói xin lỗi gì đó ……
Cho tới bây giờ, Đông Phương Hiểu Diệc vẫn có chút chóng mặt không biết đã xảy ra chuyện gì. Tóm lại, lúc cô hoàn hồn thì đã bị một người trong số đó đạp cho một cước ngã xuống, mà Lam Kỳ Nhi lại bị bọn chúng vây vào giữa. Cô không ngu ngốc, cũng biết mình không phải là đối thủ của đám người kia, nên không cứng rắn cậy mạnh mà nhanh chóng chạy về tìm người hỗ trợ. Nhưng không ngờ lúc chạy lại thì đám người kia, còn cả Lam Kỳ Nhi nữa cũng không thấy đâu. Hơn nữa biến mất chớp nhoáng như vậy, không để lại một chút manh mối nào.
Nghe Đông Phương Hiểu Diệc kể xong, vẻ mặt Lăng Vũ thoáng tối sầm. Hoạt động ngày hôm nay là do cậu lên kế hoạch, địa điểm cũng là do cậu chọn, vậy mà lại xảy ra chuyện tại nơi này, nói thế nào cũng đều là trách nhiệm của cậu. Suy nghĩ tới đây, Lăng Vũ lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho người phụ trách nơi này. Cậu có thói quen tới nơi nào cũng lưu lại số điện thoại của người phụ trách nơi đó. Dù sao, lo trước tránh họa, ở ngoài xã hội hỗn loạn, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.
Loại ánh sáng xuất hiện bất chợt này, khiến những người đã quen với bóng tối bên trong che mắt lại theo bản năng.
Bọn họ không thấy được người tiến vào, nhưng Lãnh Tâm Nhiên lại nhìn rõ hết thảy tình huống bên trong. Lúc trước bọn họ còn đang lo lắng cho tình huống của Lam Kỳ Nhi, bây giờ xem ra, thật may là bọn họ đến kịp, không thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Lam Kỳ Nhi mơ hồ ngã trên ghế sa lon, quần áo trên người xốc xếch, nhưng cũng may đều còn nguyên vị trí. Chỉ là trên người cô ấy có một người đàn ông mặt đầy mụn đang nằm sấp, bởi vì biến cố đột nhiên xảy ra mà khẽ mở to hai mắt.
Còn không đợi những người đó thấy rõ bộ dạng người tới, Lãnh Tâm Nhiên đã nhanh chóng đi tới chỗ Lam Kỳ Nhi. Duỗi tay xốc cổ áo của người đàn ông kia lên, cứ như vậy mà ném về phía vách tường. Cái âm thanh kia, tuyệt đối không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Mà Lôi Vũ đi theo sau Lãnh Tâm Nhiên, cũng dựa vào thân thủ nhanh nhẹn nhanh chóng ôm lấy Lam Kỳ Nhi. Sau khi xác định cô ấy chỉ bị hôn mê mà không có bị thương chỗ nào khác, mới buông lõng ý thức khẽ thở phào một cái.
Người đàn ông kia đột nhiên bị ném ra như vậy, đầu tiên là đụng vào tường sau đó vừa mạnh mẽ rơi ở trên đất. Một đòn đòn nghiêm trọng đó, giống như là có người cầm lấy chùy nện vào ngực hắn ta, hung hăng đập đến mấy lần, thiếu chút nữa còn khạc ra một ngụm máu bầm.
Vậy mà, không đợi hắn phát ra bất kỳ âm thanh phản bác hoặc là kháng nghị nào, một cái chân cứ như vậy dậm mạnh lên người hắn. Tốc độ nhanh, lực thì mạnh, chỉ đủ cho anh ta co rút người lại sau đó phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Tâm Nhiên đã thực sự tức giận!