Triệu Nghị vỗ vai cậu một cái: “Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa. Thần mã đều là phù vân. Vệ Kính Khải thật đen đủi. Bởi vì chuyện lúc trước nên tuy rằng không bị mất chức xã trưởng xã máy tính, nhưng uy nghiêm lại bị coi thường, rất nhiều xã viên đều chọn rời xã. Ở lại một cái xã đoàn như thế đối với rất nhiều người mà nói đó là một sự nhục nhã. Giờ còn nghe nói công ty nhà bọn hắn sắp phá sản, rõ là….. báo ứng mà!” Lãnh Tâm Nhiên không tỏ thái độ gì, Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc đi theo phía sau, cũng không nói chuyện.
Một hàng năm người, đây là đội hình cố định. Trước kia còn có thêm Sơ Hạ, chỉ là, cô gái vốn hoạt bát cởi mở kia, đã sớm bị nước đục làm bẩn, rốt cuộc cũng không còn sạch sẽ đơn thuần nữa. Hiện giờ, tuy các cô vẫn ở chung một phòng, nhưng Sơ Hạ lại rất ít khi trở về, thường xuyên đi đêm không về, cho dù có về, cũng là chờ đến lúc ký túc xá sắp đóng cửa, hơn nữa đa phần đều ở tình trạng say khướt. Cô gái đơn thuần trước kia, đang dần biến mất.
Nghĩ đến Sơ Hạ, tâm tình Triệu Nghị có chút không tốt.
Lúc đầu, cậu với Sơ Hạ cũng chơi rất vui. Chỉ là không biết tại sao cô ta lại đột nhiên thay đổi, trở nên chanh chua, mỗi ngày đều nói xấu nữ vương, không cần phải nói, chắc chắn cậu sẽ chọn cách xa nữ sinh này ra. Hiện giờ, trên cơ bản là bọn họ không còn liên hệ với nhau nữa, đối với chuyện của cô ta cũng không còn biết rõ nữa. Nói ở một mức độ nào đó, những người đi theo Lãnh Tâm Nhiên, đều có sự lãnh huyết tuyệt tình. Như Triệu Nghị, cậu nói cắt liền cắt, đối với chuyện của Sơ Hạ, đã hoàn toàn không quan tâm. Nếu là người bình thường, tuyệt đối không làm được.
Bất quá, rất nhanh cậu đã phấn chấn trở lại. Có một số người, đã định trước chỉ là người qua đường, dường là do bản thân tự mình chọn, cho dù có chuyện gì, cũng phải do tự mình chịu trách nhiệm. Tất cả mọi người đều đã lớn, đã quyết định, thì phải chấp nhận gánh vác hậu quả.
“Nữ vương, chuyện của anh Vũ có phải đã kết thúc rồi không? Nghe nói bên kia còn định khởi tố anh Vũ nữa kìa?”
Không muốn tiếp tục nghĩ những chuyện khiến mình phiền lòng. Triệu Nghị tìm một đề tài khác để dời đi lực chú ý của chính mình.
“Ừ.”
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu. Chuyện của Lôi Vũ vốn đã sớm kết thúc. Sau khi Lãnh Tâm Nhiên gây náo loạn trong trại giam, cục trưởng Nghiêm đã nói sẽ phái người điều tra chuyện này. Ngày hôm sau Lôi Vũ đã được thả ra rồi. Sở dĩ mọi người quyết định hôm nay tụ họp, đều là bởi vì mấy ngày nay Lôi Vũ phải bị tạm giam, đã chịu không ít khổ sở, vừa được thả ra đã bị đưa đến bệnh viên kiểm tra rồi.
Đi đến cổng trường, xa xa đã nhìn thấy bóng dáng giống ngọn núi nhỏ của Lôi Vũ. Phải nói nhóm người bọn họ, muốn tài có tài, muốn diện mạo có diện mạo, luôn là mục tiêu chú ý của mọi người. Như Đông Phương Hiểu Diệc, tuy rằng diện mạo chỉ được xem là bình thường, nhưng cô lại được cái khí chất thanh cao, luôn luôn lạnh nhạt, giống như một vị tiên nữ. Lại nói tiếp, so với Đông Phương Di có diện mạo giống như minh tinh, khí chất của Đông Phương Hiểu Diệc càng thêm trong trẻo tự nhiên. Cho nên, tuy rằng bình thường Đông Phương Hiểu Diệc không nói chuyện, luôn mang theo cặp kính đen che đi nửa khuôn mặt, nhưng nhân duyên của cô rất tốt, đặc biệt là với người khác phái, rất nhiều nam sinh đều thích cô. Đặc biệt là bản lĩnh cô lộ ra ở kỳ huấn luyện quân sự, càng chiếm được lòng của không ít nam sinh.
Vậy thì xem ra, Lôi Vũ có thể được xem như trường hợp ngoại lệ của đội ngũ này ồi. Diện mạo của anh ta chỉ có thể nói là thành thật chất phác, dáng người lại mạnh mẽ như một ngọn núi, đứng chung một chỗ với đám trai đẹp nữ xinh này, nhìn thế nào cũng thấy không hợp. Chỉ là, bởi vì mỗi người bọn họ khi nhìn thấy Lôi Vũ đều cười rất tươi, thái độ cũng vô cùng thân thiết, cho nên sự chênh lệch về vẻ ngoài này cũng không còn nhiều như trước nữa.
“Anh Vũ, lâu rồi không gặp, anh gầy đi không ít nha!”
Vừa nhìn thấy Lôi Vũ, Triệu Nghị đã như con khỉ nhào lên trước, đấm vào ngực Lôi Vũ vài cái. Bất quá cậu biết trên người Lôi Vũ có thương tích, ra tay rất nhẹ, cùng lắm cũng chỉ là làm dáng mà thôi.
“Triệu Nghị.”
“Lăng Vũ.”
“Xã trưởng!”
“Kỳ Nhi!”
“Hiểu Diệc!”
Lôi Vũ gọi tên từng người, cười hề hề, trên mặt luôn mang theo nụ cười phúc hậu.
Chỉ là khi nhìn thấy bộ dáng của anh ta, tâm tình của mấy người bọn họ đều trầm xuống.
Hai tay Lôi Vũ đều đang quấn băng vải, lúc vẫy tay, mảng màu trắng này trở nên chói mắt dị thường. Bọn họ đều biết tính cách của Lôi Vũ, nếu không phải vết thương thật sự nghiêm trọng, Lôi Vũ tuyệt đối sẽ không để cho người ta băng bó. Nghĩ đến điều này, trong lòng mấy người đều trào lên một ngọn lửa giận vô cùng mãnh liệt, hận không thể lôi tên mặt mụn kia ra đập cho một trận.
Không thể không nói, nơi nào có Triệu Nghị cùng Lăng Vũ thì tuyệt đối sẽ không buồn tẻ. Hai người làm ra những hành động quái dị kia hoàn toàn là bởi những người có mặt trong căn phòng này. Bọn họ liên tiếp hát vài bài tình ca cùng nhau, sau đó mới thở hổn hển ngồi xuống nghỉ ngơi.
Lúc hai người ngồi xuống, hứng thú ca hát của mọi người đột nhiên dâng cao. Lôi Vũ chọn mấy bài hát của Lưu Đức Hoa, giọng hát trầm ổn trưởng thành vô cùng phù hợp khiến Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc toát ra ánh mắt sáng lấp lánh. Sau đó Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc cũng lên chọn bài tình ca của Lương Tĩnh Như.
Không thể không thừa nhận, khả năng ca hát của mấy người này đều không tệ. Ít nhất cũng không phải là quỷ khóc sói gào, Triệu Nghị cùng Lăng Vũ tuy rằng hát không tốt, nhưng kỹ năng diễn trò rất thuần thục lại hoàn toàn đem kỹ năng ca hát kém cỏi che giấu. Ngay cả Lãnh Tâm Nhiên dưới sự thúc giục ồn ào của mọi người cũng lên hát mấy bài. Thực ra, Lãnh Tâm Nhiên rất thích ca hát, nhưng bình thường cô không hát trước mặt người khác. Tính đến thời điểm này, cũng chỉ có mấy người trong Diêm Môn có thể nghe thấy giọng hát của cô mà thôi. Bây giờ lại có thêm mấy người bạn này.
Mọi người chơi đùa, hát mệt lại chạy sang gian phòng bên cạnh chơi bóng bàn.
Lăng Vũ là cao thủ bóng rổ, nhưng lại không có sở trường chơi bóng bàn. Ngược lại, Triệu Nghị bình thường không vận động nhiều lại biểu hiện khá xuất sắc. Lam Kỳ Nhi cùng Đông Phương Hiểu Diệc đều là lần đầu chơi trò này, số lần Lôi Vũ đánh cũng không nhiều, cho nên trực tiếp tách ra làm hai bàn. Một bên Lăng Vũ cùng Triệu Nghị đấu với nhau, bàn còn lại thì do Lãnh Tâm Nhiên dạy mấy người kia cách chơi cơ bản.
Người trong phòng nghỉ không tính là nhiều, nhưng cũng không ít, dù sao đây cũng là Câu Lạc Bộ cao cấp nhất của khu này, trong thời kỳ suy thoái hiện nay thì số lượng khách thế này cũng không tệ rồi. Ngoài bọn họ ra cũng có vài người đang chơi bóng bàn. Có người đàn ông trung niên, cũng có vài thanh niên trẻ, thậm chí còn có hai bàn