Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4303)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

ười theo bản năng nhìn sang rồi!


Đông Phương Di vốn là đang nghe nữ sinh bên cạnh nói gì đó, trong lúc bất chợt nghe được trong đám người truyền đến tiếng nghị luận “Thầy Văn Nhân”, liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại.


Sau đó, một giây kế tiếp, cô ta liền thấy một màn để cho cô ta đau đến không muốn sống.


Cái bóng dáng quen thuộc khiến cho cô nhớ thương đó, cứ như vậy yên tĩnh xuất hiện trong đám sinh viên. Ôm trên tay một bó hoa hồng đỏ diễm lệ, trong tiếng cười của mọi người xung quanh, không chút do dự hướng trên sân bóng rổ đi tới.


Mà lúc này, trên sân bóng rổ, chỉ còn lại một người Lãnh Tâm Nhiên! “Tâm Nhiên, tặng cho em. Dáng vẻ em đánh bóng thật rung động, anh lại gặp được một bộ dáng khác của em rồi!”


Hoa hồng đỏ trên tay Văn Nhân Gia trực tiếp đưa cho Lãnh Tâm Nhiên, trên mặt tuấn tú mang theo nụ cười yếu ớt ôn hòa.


“Oa!”


Thấy tình cảnh như vậy, tất cả mọi người không nhịn được phát ra tiếng kêu hưng phấn! Văn Nhân Gia ở Yến Đại, danh tiếng vốn là rất vang dội, sau khi nghe có người nói “thầy Văn Nhân”, phần lớn mọi người biết thân phận của anh ta!


Một vị giảng viên, gần như ngay trước mặt mấy trăm người, tặng hoa hồng đỏ cho sinh viên của mình. . . . . . , chuyện này. . . Này, thật sự là quá kích thích, quá lãng mạn rồi !


Nam sinh gào lên, nữ sinh che mặt đỏ bừng vừa là hâm mộ vừa ghen tỵ, tóm lại, biểu hiện lãng mạn như vậy trước mặt, tất cả mọi người điên cuồng!


“Nhận đi!”


“Nhận đi!”


“Thầy Văn Nhân, cố gắng lên!”


Cố gắng lên tiếng reo hò không ngừng, ngay cả bên kia đang sinh buồn bực, mấy người Thượng Dã Tiểu Thứ Lang cũng không nhịn được nhìn lại.


Lãnh Tâm Nhiên mặt không thay đổi nhìn lên hoa hồng đỏ trước mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt mang đến cho cô vô số phiền toái, lông mày nhăn nhẹ. Đang khi cô vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính hấp dẫn vang lên.


“Người phụ nữ của tôi, còn chưa tới phiên người khác tới tặng hoa hồng!”


Theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy một người thanh niên tuấn mĩ cao quý như Đế Vương từ từ đi vào, trong con ngươi màu xanh lá cây thần bí mang theo một tia lạnh lùng.



Sắc mặt Lăng Vũ có chút trắng bệch rồi.


“Cô là Lãnh Tâm Nhiên?” Lãnh Tâm Nhiên và Dạ Mộc Thần cùng đi đến phòng thay đồ, không nghĩ tới nửa đường cư nhiên lại nhảy ra một Trình Giảo Kim, trực tiếp cản đường hai người. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Đông Phương Di chắn trước mặt, có chút không hiểu nổi sao cô gái này lại đột nhiên xuất hiện ở đây.


Kỳ thật Đông Phương Di không muốn tiếp xúc với Lãnh Tâm Nhiên, trên thực tế, cô căn bản không xem Lãnh Tâm Nhiên vào mắt. Chủ yếu là cô cảm thấy cho dù đối phương có gào to thế nào thì cũng chỉ là một sinh viên năm nhất, không thể gây nên được cái gì. Nhưng mà hiện tại, cô lại hối hận, cô phát hiện có lẽ cho tới nay mình đều đã xem thường nữ sinh trước mắt này. Biểu hiện của cô ta trên sân bóng, còn cả chuyện Văn Nhân Gia tặng hoa hồng, đều giống như tiếng sấm nổ vang trong đầu cô.


Văn Nhân ca ca, Văn Nhân ca ca cho tới bây giờ còn chưa từng tặng hoa hồng cho ai, sao có thể đột nhiên tặng hoa cho nữ sinh này chứ?


“Tôi là Đông Phương Di, phó chủ tịch hội sinh viên, cũng là người phụ trách hội trao đổi lần này. Cô nên biết rõ tôi.”


Đông Phương Di thấy đối phương nãy giờ vẫn không nói gì, không khí không khỏi ngày càng trở nên lúng túng, đành phải chịu khó giải thích.


“Thì sao?” Lãnh Tâm Nhiên vốn không định nói gì, cô vẫn không quá thích người nhà Đông Phương. Huống hồ bây giờ còn có Thần ở đây, lại càng không muốn gặp mặt cô ta. Nhưng mà, hiện tại, cô vẫn còn chưa định va chạm chính diện với cô ta, ít nhất, KING còn chưa có chính thức thành lập!


“Trận bóng của cô chơi thật hay.” Đông Phương Di không biết phải bắt đầu đề tài này thế nào.


Từ nhỏ đến lớn, đều là người bên cạnh nghe cô sủng cô, cô chưa từng chủ động làm cái gì, ngoại trừ đối với Văn Nhân Gia. Hiện tại, muốn cô chủ động nói chuyện với một người căn bản mình không đặt trong mắt, thật đúng là có chút khó xử.


Vô nghĩa! Đáy mắt Lãnh Tâm Nhiên hiện lên vẻ trào phúng nhàn nhạt. Thấy đối phương vẫn chắn trước mặt không chịu nói rõ mục đích, quanh co lòng vòng khiến cho người ta phiền chán, cũng chẳng muốn tiếp tục chờ đợi, lôi kéo Dạ Mộc Thần chuẩn bị đi tới.


Đông Phương Di không nghĩ tới đối phương lại không nể mặt như vậy. Động tác nhanh hơn ý thức, đến khi cô phục hồi tinh thần lại, chính mình lại chắn trước mặt Lãnh Tâm Nhiên.


“Đợi đã, tôi có việc hỏi cô.” Dũng khí rất không dễ dàng mới có được khi đối mặt với cặp mắt đen tối sâu không thấy đáy kia lại hóa thành hư ảo. Đông Phương Di luôn luôn cao cao tại thượng như công chúa, lần đầu tiên chật vật như vậy, dưới ánh mắt của đối phương, cô cảm thấy chính mình trở nên không thể chịu nổi.


Mắt thấy đối phương lại muốn đi, Đông Phương Di đành phải nhắm mắt theo bản năng cao giọng nói: “Quan hệ giữa cô với Văn Nhân ca ca là gì? Vì sao Văn Nhân ca ca lại tặng hoa hồng cho cô?” Lãnh Tâm Nhiên vốn tò mò không hiểu tại sao đột nhiên Đông Phương Di lại đến tìm mình. Cô đoán rằng nguyên nhân có thể là vì Tiểu Thứ Lang, nhưng không nghĩ tới cư nhiên lại vì tên thầy giáo đầu óc có vấn đề Văn Nhân Gia kia!


Dạ Mộc Thần không biết Văn Nhân Gia là ai, nhưng khi nhắc đến “tặng hoa hồng” liền lập tức thông suốt, trong đôi mắt màu lục hiện lên ý cười không rõ vui giận, cứ như vậy mà nhìn Lãnh Tâm Nhiên chờ cô trả lời vấn đề này.


“Người nào? Không biết!” Nếu nói trước đó Đông Phương Di đã dự đoán trước vài loại đáp án, thậm chí còn nghĩ nếu Lãnh Tâm Nhiên nói quan hệ giữa hai người mờ ám thì mình nên làm gì bây giờ. Nhưng mà, nghĩ nhiều như vậy, cô lại không nghĩ tới đối phương sẽ cho ra đáp án như vậy.


Không biết?


Làm sao có thể? Văn Nhân ca ca nổi danh như thế, sao cô ta có thể không biết? Mà chuyện xấu giữa hai người đều đã truyền đi khắp trường học, cô ta còn nói không biết, sao lại có người giả dối như thế?


Nếu chuyện đối phương muốn nói không phải chuyện mình muốn biết, Lãnh Tâm Nhiên liền không cần tốn nhiều thời gian dành cho cô ta rồi.


“Thần, chúng ta đi thôi.”


Nhìn hai người nắm tay nhau rời khỏi, lần đầu tiên Đông Phương Di phát hiện. Người luôn tự tin như mình, khi đối mặt với một số người, những thứ mình vẫn khăng khăng giữ lấy đều sụp đổ. Trên đường đến phòng thay đồ, Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn cần phải giải thích một chút: “Người kia, em thật sự không biết. Bất quá hình như là giảng viên của đại học Yến Kinh, chỉ là không để lại ấn tượng gì.”


Dạ Mộc Thần vốn cũng không xem người đàn ông kia vào mắt.


Có lẽ trong mắt người khác, đó là một người đàn ông hết sức ưu tú. Nhưng đối với anh, căn bản một chút

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mình buông rồi cậu nhé

Cha tới rồi, mẹ chạy mau! (Phần III)

Chồng nghi ngờ vợ mới sinh xong 2 tháng đã có bầu

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Trường học phù thủy