Lăng Vũ bị thanh âm của cậu ta hấp dẫn, cũng nhìn theo, đầu tiên là giật mình, lát sau bừng tỉnh đại ngộ phản ứng kịp đột nhiên cứng ngắc cả người.
“Mình muốn…..” Lăng Vũ trưng ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc tang: “Mình sắp tiêu rồi!”
Trong lúc nghỉ giải lao này, còn xảy ra một chuyện khác. Vương Hán bên này tất nhiên là đang tổng kết lại tình hình hiệp 3, thuận tiện an bài những việc phải làm trong hiệp 4. Lãnh Tâm Nhiên giống như người bàng quan đứng một bên, nghe Vương Hán bố trí, không phát biểu ý kiến gì.
“@#&*¥%#@! . . . . . .” Thượng Dã Tiểu Thứ Lang kiêu ngạo đắc ý tươi cười đi tới, nghêng ngang khiến ta người ta không khống chế được mà muốn hung hăng đập hắn một chút.
Mấy người Vương Hán nghe không hiểu tiếng N, nhưng rất dễ đoán ra được ý tứ từ biểu hiện đáng ăn đòn của đối phương. Không ngoài mấy chuyện khoe khoang linh tinh, trừ này đó ra, còn có gì nữa chứ.
Nhìn bộ dáng kiêu ngạo sắp tới trời của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, khóe miệng Lãnh Tâm Nhiên nhếch lên, hiện ra một nụ cười lạnh lùng.
Tôm tép nhãi nhép mà thôi, còn là cái gì mà sinh viên đứng đầu nước N, xem ra quốc gia có sở trưởng bắt chước người khác cũng chỉ có như vậy thôi…..
Cảm giác được Lãnh Tâm Nhiên không thèm nhìn, khuôn mặt bình thường của Thượng Dã Tiểu Thứ Lang tức đến đỏ bừng. Cảm giác nắm tay đánh vào bông vải này thật đúng là khiến cho người ta bực tức.
“Hừ!”
Thấy đối phương không thèm nghe mình nói, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.
Trận đấu lại bắt đầu.
Trước khi vào trận, Lãnh Tâm Nhiên đột nhiên nói với Vương Hán một câu, mặc kệ khuôn mặt chợt biến sắc của đối phương đã trực tiếp đi vào sân bóng.
“Hiệp này tôi làm hậu vệ chuyền bóng.”
Trước trận đấu, Vương Hán luôn không đặt ra vị trí cố định cho Lãnh Tâm Nhiên. Hậu vệ chuyền bóng, kỳ thựa chính là vị trí lúc trước của Lăng Vũ. Nhưng sau khi Lăng Vũ bị thương đã giao cho Lữ Quang phụ trách, Lữ Quang đảm nhiệm vị trí hậu vệ ghi điểm.
Vương Hán không biết những lời này của cô là có ý gì. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có làm theo lời của Lãnh Tâm Nhiên. Trận đấu bóng rổ là trận đấu của mười người, chủ ý đến hợp tác đồng đội, không phải là một người tự thi đấu. Thân là đội trưởng, anh ta phải phụ trách toàn đội bóng.
Tuy rằng không biết trong mười phút tới sẽ xảy ra tình huống gì, nhưng dựa theo tình hình hiện tại, bọn họ chiếm vị trí dẫn đầu. Chỉ cần có thể giữ vững được khí thế này, khả năng giành được thắng lợi là rất lớn. Dưới tình huống như vậy, anh ta lựa chọn cách đánh phòng thủ ổn định, sẽ không vì nhất thời xúc động mà mạo hiểm phiêu lưu.
Đồng thời, trong lòng anh ta lại âm thầm cầu nguyện, chút thời gian giải lao ngắn ngủi này có thể đánh tan một chút khí thế của nước N. Hi vọng, trạng thái như bơm máu gà lúc trước có thể ngừng lại.
Nhưng mà, thật hiển nhiên, chuyện cầu nguyện này không được linh rồi.
Ba mươi giây sau khi mở màn, nước N đã ghi được điểm. Người ném bóng chính là nam sinh đầu vàng đang phòng thủ Lãnh Tâm Nhiên. Điểm số giữa hai đội chỉ còn chênh lệch ba điểm.
Trong lòng Vương Hán “lộp độp” rơi xuống, có chút mất mát. Tuy rằng trên mặt vẫn trầm xuống, nhưng trong lòng lại sinh ra cảm giác sợ hãi.
Trong lúc thi đấu, sợ nhất chính là cảm giác sợ hãi lo được lo mất này. Bởi vì, nó không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, còn có thể làm cho phản ứng của bạn bị chậm lại, chưa bao giờ giúp phát huy tốt trong trận đấu.
Huống chi, Vương Hán là đội trưởng, là tâm phúc của đội bóng. Một khi khí thế của anh ta ngã xuống, trong lòng cả đội sẽ nảy sinh hoài nghi, tính tích cực của những người khác cũng sẽ bị ảnh hưởng theo.
Còn nữa, trong trận bóng rổ, thường thường chỉ vài phút thậm chí vài giây là có thể xoay chuyển được càn khôn. Tuy rằng bọn họ luôn dẫn đầu, nhưng đến phút cuối bị vượt qua cũng không phải là chuyện không có khả năng.
Sơ với khí thế hoàn toàn bị tiêu cực áp đảo của Yến Đại, khí thế của nước N lại tăng vọt, lúc trước là bơm máu gà, hiện giờ, quả thực là giống như uống thuốc kích thích vậy, tinh thần mỗi người đều tăng vọt, sắc mặt đỏ lên, bộ dáng vô cùng hiếu chiến.
Dưới tình huống như vậy, Lãnh Tâm Nhiên là đương sự lạnh nhạt nhất. Ngay khi đối phương lại vào được một trái, số điểm bị đuổi sát nút chỉ còn hơn kém một điểm, cô đi tới bên người Vương Hán.
“Bây giờ đã chấp nhận lời đề nghị vừa rồi của tôi chưa?”
Tóm lại, chỉ cần bóng đến trên tay cô, trên căn bản nói cô không chủ động chuyền bóng hoặc là ném bóng, người khác đừng nghĩ đem bóng đoạt đi. Mà một khi cô làm ra tư thế tới gần bỏ bóng vào rổ, những người hiện diện cũng theo bản năng nín thở. Bởi vì, từ ra sân bắt đầu đến bây giờ, cô tới gần bỏ bóng vào rổ tỉ lệ chính xác cao gần 90% trở lên. Nói cách khác, trong mười bóng, chín bóng cũng vào, cũng đạt được điểm số!
Tỷ lệ chính xác kinh người như vậy, dù là trong NBA cũng hiếm khi có người làm được. Lãnh Tâm Nhiên giống như nữ vương sinh động, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cô có động tác giả không ai bằng, muốn phòng thủ cô ấy thật là một chuyện cười. Nước N bên này đổi mấy thành viên phòng thủ bóng vẫn thất bại. Cuối cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể ngăn cản để bóng không rơi vào tay Lãnh Tâm Nhiên.
Nhưng rất dễ nhận thấy, cái phương pháp này cũng không dùng được. Tốc độ của Lãnh Tâm Nhiên quá nhanh, cô giành bóng giống như lấy đồ trong túi vậy, đơn giản cực kì. Thậm chí rất lâu còn chưa nhận ra được, liền phát hiện không thấy bóng trên tay.
Kỹ thuật như vậy, những người hiện diện, không có một người nào có thể so sánh mà vượt qua.
Mắt thấy Lãnh Tâm Nhiên đã độc bá cả sân bóng, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang bất mãn. Đặc biệt là sau khi bị đoạt bóng nhiều lần, thì càng tức giận không thôi. Mắt thấy Lãnh Tâm Nhiên khí diễm càng ngày càng tăng vọt, thật sự nhịn không được, liền nghĩ đến dùng sức chống đỡ của mình để thủ thắng.
Khi Lãnh Tâm Nhiên cướp được một bóng bật bảng chuẩn bị dẫn bóng đột phá, Thượng Dã Tiểu Thứ Lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, hơn nữa dùng lấy tốc độ cực nhanh hướng Lãnh Tâm Nhiên phóng tới.
Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trực tiếp mắng câu “Vô sỉ.” Nhưng vẫn là rất lo lắng tình trạng Lãnh Tâm Nhiên.
Tình trạng thân thể Thượng Dã Tiểu Thứ Lang, đó là người ở chỗ này cũng đã biết. Những thứ khác không nói, dù sao trước Lăng Vũ chính là cùng hắn ta chống lại sau đó bị thương. Hiện tại hắn ta lại lặp lại chiêu cũ. Dựa theo trình độ nhỏ yếu của Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ…..
Khi tất cả mọi người hít một hơi lạnh, Vương Hán trực tiếp xông lên chuẩn bị không để ý phạm quy cũng muốn đem t