Lúc đi lên trên, dọc theo đường đi đều có lính canh. Biến thái nhất là, căn hầm này nằm sâu vài chục mét dưới lòng đất, còn chia ra nhiều tầng. Cũng may hình tượng của tên xác ướp cũng không tốt, lại thêm trên người có mùi hôi thối nên không có ai đến gần.
Mãi đến khi đến được nơi an toàn, Lãnh Tâm Nhiên mới nghiêng đầu nhìn về phía Chu Đào: “Anh không sao chứ?”
Chu Đào cười: “Không sao, Tâm Nhiên, sao cô lại tới đây? Vừa rồi tôi còn tưởng mình nhận nhầm người, nhưng không sao. May là cô đến, nếu không…” Lãnh Tâm Nhiên nói tóm lượt mọi chuyện: “Tôi được chú Trần tiến cử tham gia vào đội giải cứu. Chuyện khác chưa cần nói, anh biết người đàn ông kia dẫn chị Tĩnh đi đâu không?”
“Chị Tĩnh?” Chu Đào dựa vào tường nghỉ ngơi, nghe được cách gọi xa lạ thì bất ngờ lặp lại lần nữa. Lúc này Lãnh Tâm Nhiên mới nhớ, nói lại: “Chính là đội trưởng của anh, chị Dạ Tĩnh Nhi. Tôi tới đây vì chị ấy.”
“Cô biết cô ấy?” Chu Đào giật mình, nhưng cũng may anh còn biết lúc này cái gì mới là quan trọng nhất, mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng vẫn cố nhịn không hỏi ra, chỉ lắc đầu: “Không biết, chúng tôi bị bán đứng, trong đám người vừa nãy có nội gián, nhưng tôi không biết là ai. Lúc tới đây chúng tôi đều bị bịt mắt, không thấy rõ hoàn cảnh xung quanh.” Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe đã biết là không lấy được tin tức hữu dụng gì từ người anh ta, hiện giờ cách duy nhất là tiếp tục tìm kiếm, chỉ hi vọng chị Tĩnh có thể chống đỡ được một lúc.
“Trên người anh có thương tích, đừng đi chung với tôi, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Trừ tôi ra, còn có một đồng đội, tên là Kẻ Điên. Không biết anh có biết hay không, tôi đưa cái này cho anh, anh cứ liên lạc với anh ta. Chuyện còn lại các anh cứ tự quyết định, tôi chỉ phụ trách cứu chị Tĩnh. Còn nữa, đội giải cứu vẫn đang chờ tin tức, tình hình bên này tạm ổn rồi thì anh thông báo cho họ đi.” Lãnh Tâm Nhiên móc máy truyền tin trong túi đưa ra cho Chu Đào, dặn dò một vài chuyện cần thiết rồi xoay người chuẩn bị đi.
Chu Đào còn định nói gì đó, nhưng nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, lại nghĩ đến tình cảnh lúc này, biết mình có nói tiếp cũng chỉ là vướng tay vướng chân cô, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý: “Cô chú ý cẩn thận.” Lãnh Tâm Nhiên khoát tay với anh ý bảo đã biết, xong thì hai người chia tay.
Không thể không nói vận may của Lãnh Tâm Nhiên quả thật rất tốt. Ở cái nơi có kiến trúc giống như mê cung thế này, cô đi gần mười phút vẫn chưa bị ai phát hiện, thậm chí mười lăm phút sau, còn nghe được hai người vừa đi vừa tán gẫu với nhau.
“Hôm nay Gia rất vui vẻ. Con nhỏ vừa rồi đó, không biết Gia chơi xong rồi có để lại cho chúng ta cùng chơi hay không?”
“Câu này của mày đứng để cho Gia nghe được. Tao nghe nói mắt của Gia là bị một cô gái đâm mù, có lẽ chính là người này. Tao thấy, người kia chắc chắn sẽ bị Gia đùa chết. Mày đừng có nói với tao mày còn có đam mê chơi đùa với xác chết nha.”
Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Chân mày Lãnh Tâm Nhiên cau lại, thấy bao nhiêu đi thẳng về phía phòng vệ sinh, cũng im lặng đi theo. Năm phút sau, một tên xác ướp bước ra khỏi phòng vệ sinh, trong đôi mắt đen ngập tràn ánh lửa hưng phấn. Lãnh Tâm Nhiên cho là, Dạ Tĩnh Nhi sẽ phải chịu vũ nhục, sẽ xảy ra nhiều chuyện không tốt. Vậy mà, trên thực tế, cảnh tượng trong phòng là tên đàn ông âm tà kia nằm lỳ trên giường. Dạ Tĩnh Nhi thì quơ múa roi dài, bộ dáng như một nữ vương.
“Nhanh chút nữa, nhanh lên một chút.” Tên đàn ông phát ra tiếng kêu dồn dập, trong tiếng gào thét có lẫn sự thống khổ, nhưng mơ hồ cũng xen lẫn niềm vyu thích.
Người đàn ông để trần nửa thân trên, bên dưới chỉ mặc mỗi cái quần lót, cơ bắp rắn chắc, nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất quái dị.
Mặt Dạ Tĩnh Nhi hiện đầy vẻ chán ghét, cảnh tượng trước mắt thật sự quá ghê tởm, mặc dù trước kia cũng từng thấy qua cảnh này, nhưng khi chuyện đó xảy ra lần nữa, cô vẫn không kềm được cảm giác ghê tởm.
Như nhìn thấu được tâm tư của cô, người đàn ông đang nằm trên giường đột nhiên đứng bật dậy, không để ý đến thân thể của mình đi thẳng đến trước mặt Dạ Tĩnh Nhi, một tay bóp cằm cô, thấp giọng uy hiếp: “Đừng quên những đồng đội kia của cô. Nếu hôm nay không phục vụ tôi thoải mái, trừng phạt đó cô không nhận nổi đâu. Cô biết không? Tôi chờ đợi ngày này đã tròn năm năm rồi. Tôi hận cô, nếu không phải tại cô, sao tôi có thể biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ thế này? Nhưng không sao, nếu tôi biến thành bộ dạng này, vậy cô cũng đừng mong được bình thường.”
Người đàn ông vừa cười vừa khóc, dáng vẻ như đang phát điên, Dạ Tĩnh Nhi lạnh lùng nhìn hắn, đáy mắt ngập đầy hận thù và sát ý không thể che giấu: “Tao hận mày.”
“Cô hận tôi? Ha ha, cô cho rằng tôi không hận cô sao? Cô biến tôi thành bộ dạng thế này, lễ vật tôi đưa cho cô cũng không tệ đúng không. Tôi nhớ người bạn trai kia của cô tên Chiêm Hùng đúng không? Thật đúng là một kẻ kiên cường. Đáng tiếc, dù có là người lợi hại đến đâu, đứng trước ma túy cũng chỉ là kẻ yếu đuối.
Người đàn ông cười, nói ra một câu khiến cho vẻ mặt Dạ Tĩnh Nhi đột ngột thay đổi.
“… Mày đã làm gì anh ấy?” Dạ Tĩnh Nhi chợt mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén như tên nhọn.
“Chẳng lẽ cô còn không biết?” Người đàn ông cười, không chút để tâm nói: “Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là khi đó cho nó dùng chút thuốc, sau đó để nó làm ít việc thôi. Cô có thấy cái tên vừa nãy cả người hôi thối gọi là Sửu nô không? Bởi vì hắn dùng thuốc quá liều nên da thịt trên người đều bị hoại tử. Tôi cho cô biết thêm một bí mật, người đó, tên là Chiêm Triết.”
“Tiểu Triết?” Dạ Tĩnh Nhi không dám tin trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông đã nổi điên trước mặt, hung tợn nói: “Mày lại dám bắt Tiểu Triết tới cái động ác ma này của mày!”
Chuyện Chiêm Hùng phản bội mình, vẫn luôn là nỗi đau không thể vơi trong lòng Dạ Tĩnh Nhi. Cô vẫn luôn nghĩ không thông nguyên nhân Chiêm Hùng phản bội mình, nhưng lúc này đây, trong lòng cô đã hiểu rõ. Chiêm Hùng là thiên tài, nhưng thiên tài cũng có nhược điểm. Anh ấy là cô nhi, nhưng anh ấy lại đặc biệt quan tâm đến hai người, một là cô, một chính là người thân duy nhất của anh ấy, cũng chính là em trai của anh ấy Chiêm Triết. Khác với Chiêm Hùng, Chiêm Triết là một đứa trẻ ôn nhu dịu dàng, lại thêm thân thể không tốt lắm nên vẫn luôn được Chiêm Hùng cưng chìu. Nhưng mà, đứa nhỏ ôn như đó, lại bị tên biến thái này chỉnh thành bộ dáng kinh dị đó…
Giờ phút này, nỗi hận trong lòng Dạ Tĩnh Nhi đã không cách nào diễn tả bằng lời được nữa, mặc dù chuyện của cô và Chiêm hùng đã trở thành quá khứ, nhưng cô k