“Được rồi, bắt đầu đi. Không phải bên kia còn có mấy đứa đã chết sao? Ăn tụi nó trước đi, lấp đầy bụng trước sau đó sẽ ăn một bữa thật ngon.”
Gã lùn cười hắc hắc, một tên bên cạnh còn chảy cả nước miếng tỏ vẻ thèm thuồng, nhìn vô cùng kinh tởm.
“Súc sinh!” Dù sức chịu đựng của binh lính này có mạnh đến mức nào thì khi nhìn bọn họ lóc thịt đồng đội của mình đem nướng thì cũng không nhịn được chửi thề một tiếng.
Gã lùn lạnh mặt, bước lên mấy bước: “Câm miệng cho tao, đợi lát nữa sẽ đến lượt mày đó!”
Binh lính đó làm sao nhịn được, dây cung trong đầu đã căng đến cực điểm , chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để xảy ra chuyện. Cậu không nhịn nữa, tiếp tục gầm gừ: “Có bản lãnh thì một phát bắn chết tao đi!”
Gã lùn cười ha hả: “Một phát bắn chết mày? Trong mắt mày bọn tao thiện lương đến thế à? Ha ha, mày cho rằng chỗ này là chỗ nào? Nơi này là hang quỷ, là hang ở của những con quỷ ăn tươi nuốt sống, mày lại còn có cái suy nghĩ một phát bắn chết, ha ha, cười chết tao rồi!”
Những người khác nghe được cũng lớn tiếng cười theo.
Tiếng cười đó, vừa liều lĩnh vừa kiêu ngạo. Phách lối đến mức hận không thể nhét luôn đầu hắn vào miệng hắn để chặn lại.
Một vài người khác cũng cười, vừa cười vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. NHững gia vị dùng để ướp thịt cũng được bày lên bàn dài, còn có dầu mỡ, nhưng số lượng đều rất lớn, được đựng trong những cái thau to. Hiển nhiên là được chuẩn bị để ăn thịt người!
Một người chết được kéo tới, cởi quần áo rồi ném xuống hồ nước. Những thi thể này đều máu thịt lẫn lộn, vừa ném xuống đã nhuộm đỏ nước trong hồ, nhìn vô cùng tanh tưởi. Cậu binh lính vẫn luôn tin tưởng nam nhi đổ máu không rơi lệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa: “Súc sinh, cả đám bọn mày đều là súc sinh! Người cũng đã chết rồi, tại sao bọn mày còn không buông tha cho họ? Bọn mày sẽ gặp báo ứng!”
Đáp lại cậu, lại là tiếng cười lớn của đám buôn thuốc phiện kia.
Mắt thấy một tên trong đám đó cầm dao vừa định mổ xẻ thi thể một binh lính, cậu ta định liều mình xông tới. Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay nhỏ bé đã kéo cậu lại. Khi cậu còn chưa kịp có bất kỳ phải ứng nào thì còng tay của cậu được mở ra. Cậu lính giật mình phát hiện, người kia, chính là tên xác ướp đã dẫn mình ra ngoài. Tình huống lúc này là sao chứ?
Chuyện kế tiếp xảy ra giống như phim truyền hình vậy. Tên xác ướp vẫn luôn trầm mặc như người câm bỗng nhiên xông ra, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã cắt một dao ngang cổ gã lùn.
Động tác của hắn như một tín hiệu, cùng lúc đó, cả những người đang bị giam giữ và Chu Đào bị trói trên giá đỡ đã mất đi ý thức lúc trước đều có hành động. Trong tầng hầm có không có người, còn có máy theo dõi, nhưng vẫn không đấu lại những lính đặc chủng. Cho dù bọn họ có bị uống thuốc giãn cơ, gần như không còn sức lực, nhưng nhờ có ý chí sắt đá nên mọi người mới có thể phát huy khả năng vượt xa người thường.
Mấy tên buôn thuốc phiện thậm chí còn chưa kịp cầm vũ khí lên thì đã bị giải quyết hơn phân nữa. Còn về phần máy theo dõi thì đã bị tên xác ướp dùng súng bắn rơi chính xác từng cái một, thậm chí còn không cần ngắm, phải nói là bách phát bách trúng.
Không ai nói chuyện, nhưng bọn họ lại cực kỳ ăn ý, ai làm chuyện người nấy, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, trận chiến chỉ còn lại mấy chiến sĩ đứng không vững và đám thi thể ngổn ngang trên đất.
Tất cả mọi người đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cậu lính lúc trước thiếu chút bị ăn thịt bước tới mặc lại quần áo cho hai chiến sĩ đã chết. Bọn họ hi sinh vì nhiệm vụ, không thể chịu bất cứ vũ nhục nào.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía ẩn số duy nhất trong phòng – tên xác ướp.
Bọn họ cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ bị giam nhiều ngày như thế, tên xác ướp vẫn luôn đối với gã lùn nói gì nghe nấy, sao đột nhiên lại làm phản chứ? Mọi người đều hiểu rõ, nếu hôm nay không có tên xác ướp này, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ trở thành món ngon trong miệng đám biến thái này. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, ai cũng ghê tởm đến phát ói.
Trong này, chỉ có một mình Chu Đào là có chút phát giác. Lúc nhìn thấy tên Sửu nô đó, anh đã có cảm giác như từng quen biết. Đôi mắt đen láy trong suốt kia, rồi cả mùi hương như có như không nữa, chỉ là khi đó ý thức của anh đã mơ hồ, không còn nhớ rõ chuyện gì cả, mãi đến tận bây giờ, khi cuộc chiến kết thúc, anh mới phát giác ra chút gì đó.
“Tâm…” Chu Đào mấp máy môi, nhưng vừa nói ra một chữ đã ngừng lại, anh nghĩ, trong tình huống này, tốt nhất là không nên nói gì. Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng trong đám bọn họ còn có nội gián thì đã không thể bại lộ thân phận của cô vào lúc này được.
“Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lập tức lên trên đi. Đây là bản đồ phía trên, còn có vị trí đại khái của lính canh gác, không chính xác lắm đâu, mọi người tự cẩn thận lấy.” Tên xác ước đột nhiên lên tiếng. Mọi người, trừ Chu Đào, đều ngạc nhiên là, mặc dù hắn rõ ràng là đàn ông nhưng lại nói giọng nữ, mặc dù giọng nói lạnh như băng nhưng cảm giác mềm mại, êm ái thì không sai được.
Chu Đào vốn đã nắm chắc, nghe thấy giọng nói quen thuộc kia thì lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng, mặc dù không biết sao cô lại ở đây, nhưng lúc này gặp được người quen như thể tìm được tâm phúc, lập tức nhẹ nhõm không ít. Anh biết mình như thế là rất mất thể diện, nhưng người nhỏ tuổi hơn anh này rõ ràng là một Tiểu Quái Vật, không ai biết được giới hạn cuối cùng là ở đâu. Mặc dù hơi tự ti một chút, nhưng đứng trước nhiệm vụ, chút tự ti vạch vãnh đó không đáng một đồng.
Chủ động nhận lấy bản đồ tên xác ướp đưa tới, Chu Đào không nhìn mà đưa cho đội trưởng của bọn họ. Anh quyết định, lát nữa anh muốn cùng hành động với Tâm Nhiên. Trong này chỉ có mình là quen biết với Tâm Nhiên, mặc dù hiện giờ thể lực không tốt, nhưng dù gì cũng có chút lực chiến đấu.
“Tôi thuộc tiểu đội của Răng, đội giải cứu cũng sắp tới rồi.” Tên xác ướp nói một câu, nhìn ngời trước mặt, lại nhìn về phía Chu Đào. Quả nhiên đúng như cô đoán, lúc Chu Đào nhìn mình ánh mắt rất khác, mặc dù đã cố sức khống chế nhưng trong mắt vẫn toát ra sự kích động không thể lừa người. Cô biết Chu Đào đã nhận ra mình, lại nhìn sơ qua vết thương trên người anh, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định: “Anh đi theo tôi.” Sau khi Lãnh Tâm Nhiên vào phòng này vẫn chú ý quan sát bốn phía, có thể ngụy trang thành tên xác ướp để xâm nhập vào đây cũng là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, đầu năm nay, tranh tiền tranh quyền cũng chẳng bằng tranh cha*, nhưng nếu thật sự muốn chống, còn phải nhờ đến vận may. Không thể không nói, sau khi cô sống lại tuyệt đối là nhân vật chính, bất kể lúc nào thì vận may cũng vô cùng tốt. Sau khi chém ngất gã quấn băng như xác ướp,