Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4079)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

y lia sang chỗ khác thì vội cởi dây thừng trên tay và chân ra, đứng lên kéo một chiếc giày ra khỏi chân, ném mạnh về phía camera. Trong khoảng khắc đó, ưu thế chơi bóng rổ của Lăng Vũ đã được phát huy.


Đến khi xác định được camera đã hỏng, Lăng Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu mang lại giày vào chân, sau đó đi vòng vòng chung quanh, tìm cơ hội chạy trốn. Cuối cùng, cậu chọn cửa sổ. Sau khi cẩn thận mở cửa sổ nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh, cậu nhặt tất cả dây trói dưới đất lên bện lại thành một sợi dây dài. Cậu biết lúc này mình phải đánh nhanh thắng nhanh, cho nên không tới mấy phút, một sợi dây dài chắc chắn đã hoàn thành.


Cậu cột chặt một đầu sợi dây, sau đó dùng đầu còn lại quấn mấy vòng quanh tay rồi cẩn thận leo ra khỏi cửa sổ.


“Lam Văn Huân, tao cho mày một cơ hội nữa, những thứ đó ở đâu? Nếu mày không chịu nói, tao sẽ cho mày xem một thứ rất thú vị.”


Trong phòng, một người đàn ông đeo kính nói gì đó với màn hình máy tính.


Trên màn hình là cảnh một căn phòng âm u. Hướng về phía ống kính là một người đàn ông mặt mũi kiên nghị, chính là Lam Văn Huân, ba của Lam Kỳ Nhi. Chỉ là, Lam Văn Huân bị giam trong ngục lúc này lại xuất hiện trên màn ảnh, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái.


Lam Văn Huân mặc dù có chút bất an, nhưng vẻ mặt vẫn hờ hững: “Tôi không biết anh đang nói gì, cũng không biết thứ anh nói là cái gì, tôi chỉ là một người làm ăn bình thường, trừ chuyện này, tôi không biết gì cả.”


Người đàn ông đeo kính nghe thế thì lập tức nắm lấy tờ báo trên bàn vo lại thành cục, hiển nhiên là bị chọc giận, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại: “Tao nói rồi, tao sẽ cho mày xem một thứ rất thú vị. Còn quyết định của mày là gì, cứ chờ xem xong thứ đó rồi hãy nói.”


Nói xong, người đàn ông nhẹ vỗ tay, phát ra mấy tiếng “Bộp bộp.”


Chẳng mấy chốc, Lam Văn Huân đã thấy được một người không có khả năng xuất hiện ở đó. Chính sự xuất hiện của người này đã khiến lớp ngụy trang bình tĩnh trên mặt ông vỡ nát trong nháy mắt – “Kỳ Nhi? Sao con lại ở đây?”


Ông nhìn thấy Lam Kỳ Nhi sắc mặt nhợt nhạt bị hai người giữ chặt hai bên.


“Ba?” Lam Kỳ Nhi nghe được giọng nói cũng rất kinh ngạc, đến khi nhìn thấy được người trên màn ảnh thì hét to một tiếng.


Lam Văn Huân vừa định nói gì đó, lại nhìn thấy Lam Kỳ Nhi đã bị người dẫn đi, màn hình lại chuyển thành người đàn ông đeo kính: “Tao nghĩ mày cũng cảm thấy thứ này rất thú vị đúng không?”


Lam Văn Huân nghiến chặt răng, nhìn người đàn ông kia, tức giận hét lớn: “Lương Đồng, tên tiểu nhân mày, có chuyện gì thì cứ đến tìm tao, tìm một cô bé để gây chuyện thì xem là bản lãnh gì chứ?”


Lam Văn Huân mở miệng nói thẳng thân phận của người đàn ông đeo kính. Người đàn ông đang mặc cả với Lam Văn Huân chính là thư ký thị ủy của thành phố H – Lương Đồng?



Hai cha con Lam Văn Huân và Lam Kỳ Nhi cũng hung tợn nhìn chằm chằm vào Lương Đồng, thấp thỏm lo lắng chờ đợi chuyện sắp xảy ra.


“Lam tiểu thư xinh đẹp như thế, nếu có thể, tôi cũng không đành lòng chà đạp. Nhưng bây giờ, tôi cũng không còn cách nào khác.”


Lương Đồng nói xong liền phất tay với hai gã đàn ông, ý bảo họ có thể bắt đầu rồi.


Trong lòng Lam Kỳ Nhi dâng lên một nỗi bất an vô cùng mãnh liệt, quả nhiên, chốc lát sau hai gã đàn ông đã cười gằn lên một tiếng, vây quanh Lam Kỳ Nhi bắt đầu động tay động chân.


“Hoa đẹp là cần nâng niu, bọn mày cũng phải cẩn thận một chút, đừng để Lam tiểu thư bị thương.”


Lương Đồng nhàn nhãn ngồi trên ghế, móc một điếu thuốc đưa vào miệng hút, một mặt vẫn không quên nói với Lam Văn Huân: “Ông chủ Lam, tiếp theo cho mày làm đạo diễn đó, mày muốn cho dừng lúc nào thì dừng, nếu mày không chịu nói gì, vậy bọn họ sẽ làm đến tận cùng.”


Ẩn ý trong câu này khiến cho sắc mặt của hai cha con Lam Văn Huân bắt đầu tái nhợt.


Trong lúc hai gã kia vây quanh Lam Kỳ Nhi, một gã khác lấy ra một cái giá ba chân, gắn camera vào, quay về phía này.


“Buông tôi ra.”


Cảm giác được có bàn tay thô bạo chạm vào người mình, Lam Kỳ Nhi cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn, vừa thét chói tay vừa liều mạng giãy giụa.


“Lương Đồng, tên súc sinh này, có chuyện gì thì cứ tính với tao, ra tay với một cô bé thì tính là anh hùng cái gì?”


Lam Văn Huân không phải tên ngốc, nhìn thế trận đối phương bày ra, ông há lại không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? DĐLQĐ Nhưng vì biết kế tiếp sẽ xảy ra bi kịch gì, ông mới càng tức giận, càng hốt hoảng, thậm chỉ còn mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng.


“Tao nói rồi, mày là đạo diễn, chỉ cần mày chịu giao món đồ đó ra, vở kịch này sẽ lập tức dừng lại.” Lương Đồng không nhúc nhích, thậm chí hắn còn cảm thấy nhìn một cô gái bị hai gã đàn ông vạm vỡ chà đạp rất thú vị, trong đôi tròng mắt bắt đầu lóe ra tia sáng nham hiểm.


“Súc sinh.”


“Buông tôi ra, buông tôi ra… Cứu mạng.. cứu mạng…”


Mặc dù Lam Kỳ Nhi biết, lúc này mình không nên tỏ ra bối rối đến vậy, sẽ làm ba lo lắng. Nhưng mà, khi cái tay của gã đó chạy dọc theo thắt lưng đi xuống, cô bị dọa đến choáng váng, không màng đến mọi chuyện, chỉ biết thét lớn giãy giụa.


“Thả Kỳ Nhi ra. Lương Đồng, mày là tên súc sinh, mày sẽ xuống địa ngục. Tao nói, đồ vật đó không có ở chỗ tao, tao không có giữ cái gì cả. Cho dù mày có ép tao nữa thì tao cũng không thể giao thứ đó ra được.”


Lam Văn Huân điên cuồng hét lên.


Đáng tiếc, dù ông có nói thật thì cũng không ai tin.


Lương Đồng mỉm cười: “Không sao, giờ không có, đợi lát nữa xem đến phần đặc sắc nhất thì tao nghĩ mày sẽ nhớ ra nó đặt ở đâu thôi.”


Lam Văn Huân luống cuống thật sự, ông biết cái đối phương cần là gì, cũng biết một khi món đồ này bị truyền ra ngoài thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Quan trọng nhất là, chuyện lần này, không chỉ có quan hệ đến mình, có có liên quan đến một người khác.


“Món đồ đó thật sự không có ở chỗ tôi, tôi đã đem nó…”


Lam Văn Huân vẫn đang do dự, nhưng mà, khi thì thấy một gã định thò tay vào trong áo Kỳ Nhi thì rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, trong đầu nóng lên, há mồm định nói hết mọi chuyện ra. Vậy mà, ngay lúc này, một tiếng thét lớn từ cửa truyền tới: “Thả Kỳ Nhi ra!”


Lương Đồng vốn đã mỉm cười chờ đợi đáp án mình mong muốn đã lâu, ai biết lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gương mặt vặn vẹo. Đến khi thấy được người đứng ở cửa là một thiếu niên có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ thì càng giận đến mức vứt thẳng điếu thuốc lên người một tên hộ vệ: “Phế vật, là đứa nào thả nó ra?” Mấy hộ vệ này vẫn luôn canh giữ trong phòng, không biết chuyện xảy ra bên ngoài, lúc này chỉ có thể mờ mịt nhìn nhau.


Chính sự xuất hiện của Lăng Vũ đã cắt ngang lời nói của Lam Văn Huân, cũng khiến ông ý thức được một chuyện. Nếu Lãnh Tâm Nhiên thực sự lợi hại như lời nói của Kỳ Nhi, vậy thì cô nhất định sẽ tới cứu Kỳ Nhi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Tình 2 Năm Trước Voz Full

Làm sao để giúp người mình yêu?

Món quà từ tương lai

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full