Mà Phó Tộ, tất nhiên cũng là một trong đám đó, nên cũng xem đó như một tiếc nuối lớn trong đời. Giờ lại xuất hiện một Lãnh Tâm Nhiên thứ hai, gã đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho dù không chạm được vào Lãnh Tâm Nhiên chân chính thì đụng chạm vào người nối nghiệp của cô ấy, cũng có thể xem là hoàn thành tâm nguyện rồi.
Vừa nghe lời này, Đông Ca liền lộ ra một nụ cười gian trá. Dĩ nhiên, trong nụ cười này cũng mang theo hứng thú nào đó: “Thì ra là còn có chuyện như vậy, lần đầu tiên tôi được nghe đó. Xem ra tôi đã già thật rồi, thậm chí ngay cả tin tức đặc sắc như vậy cũng không biết.”
Phó Tộ há lại không nhìn ra ý định thực sự trong câu nói của hắn, cũng cười ha hả theo: “Xem ra Đông Ca cũng có hứng thú với Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên nhỉ?”
“Huyết sư Lãnh Tâm Nhiên, cái tên này, chỉ sợ không ai là không biết đến. Cô ấy đã tạo ra được kỳ tích huy hoàng, đến tận bây giờ cũng chưa có ai phá vỡ được. Anh đừng thấy hiện tại Diêm Môn làm việc khiêm tốn hơn trước, thực ra vẫn không có ai dám chọc giận đến bang phái đó. Mặc dù thời gian Diêm Môn thành lập tương đối ngắn nhưng tốc độ phát triển lại cực nhanh. Nữ vương thứ hai? Ha hả, gọi thật hay, tự tôi cũng muốn xem con nhỏ đứng sau lưng Tung Hoành này có chỗ gì lợi hại.”
“Yên tâm đi, tối nay nhất định bang Đông Hội sẽ toàn thắng. Chỉ cần bọn họ bước vào căn nhà đó, chúng ta sẽ có thể không cần tốn sức mà vẫn giải quyết gọn được bọn họ. Huống chi chỗ chúng ta đang ở bây giờ vô cùng bí mật, tôi nghĩ sẽ không ai phát hiện ra chúng ta được đâu. Mọi chuyện tối nay, chúng ta không cần xuất hiện mà vẫn có thể kết thúc được.”
Phó Tộ đắc ý nói.
Bởi vì tin tưởng mười phần vào kế hoạch của mình, cho nên gã và Đông Ca hoàn toàn không để ý đến một vài tiếng động không bình thường ở bên ngoài, vẫn cười đùa vui sướng như cũ. Lãnh Tâm Nhiên chém ngất một tên sắp bị mình kéo tới làm con tin, tiếp theo là nhìn theo khe hở vào bên trong. Phòng ốc không lớn, nhưng những món trang trí bên trong đều cực kỳ xa hoa, khác biệt một trời một vực với vẻ tồi tàn bên ngoài.
Nhìn hai người đang uống rượu trong phòng và năm sáu tên hộ vệ đang đứng canh bên cạnh, Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó móc từ trong túi ra một món đồ, nhét qua khe hở.
Đó là một cái lọ rất nhỏ, nhưng trong lọ lại đựng một thứ cực kỳ nguy hiểm. Đó là một loại thuốc mê mới, mặc dù chỉ chưa đến 10ml, nhưng đủ để đánh gục tất cả mọi người trong vòng 100 mét vuông. Loại thuốc mê này là do công ty dược của Lãnh Tâm Nhiên nghiên cứu ra, thành phần bên trong chủ yếu là thảo dược. Trong đó, người quyết định đi theo Lãnh Tâm Nhiên là Đông Phương Hiểu Diệc cũng có đóng góp rất lớn.
Đến khi người bên trong ý thức được có chuyện không ổn thì đã không còn kịp nữa, loại thuốc mê này không sắc không vị, trừ khi là người bị dị ứng với thành phần của thuốc, không thì tuyệt đối không phát hiện được.
Tính toán thời gian thấy cũng đủ rồi, Lãnh Tâm Nhiên không thèm mở cửa mà trực tiếp nhét họng súng vào khe hở, sau đó “Bằng bằng” liên tiếp vài phát, một người một súng, tỉ lệ chính xác trăm phần trăm. Súng của cô có gắng ống giảm thanh cho nên dù bắn vài phát thì cũng không gây ra tiếng động lớn.
“Đông Ca, không ổn rồi, chúng ta rút lui thôi, đi mau.”
Phó Tộ kêu lên, đẩy cô gái đang ôm trong ngực ra, xoay người định chạy. Nhưng động tác của gã lúc này kém xa lúc trước rất nhiều, dù có cầm vũ khí thì gã cũng không tìm được người nổ súng là ai. Gã còn đang hô to thì một bị một lực đánh tới, sau đó cảm thấy phần ngực đau đớn, nhìn thấy cái lỗ máu trước ngực thì hoàn toàn ngốc trệ, mờ mịt ngã xuống.
Nếu nói lúc đám hộ vệ liên tục ngã xuống Đông Ca chỉ thấy hơi hoảng loạn thì lúc thấy Phó Tộ còn chưa kịp làm gì đã bị một phát bắn chết, Đông Ca đã gấp đến độ tay chân luống cuống, không biết phải làm gì.
Nhưng mà, giờ phút này, bên cạnh không có trợ thủ, mình lại toàn thân vô lực, dù có muốn làm gì thì cũng làm không được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa từ từ bị đẩy ra, sau đó một bóng dáng mảnh mai từ từ hiện rõ trong tầm mắt.
Trong cơn hốt hoảng, hắn cho là mình nhìn thấy được nữ vương hắc đạo phong hoa tuyệt đại Lãnh Tâm Nhiên. Cũng là khí chất lạnh lùng, cao ngạo đó, cũng là sự trẻ trung đó, còn cả ánh mắt vô cùng sắc bén kia nữa, cũng giống nhau như đúc, những thứ này khiến hắn không xác định được, có phải mình đang bị ảo giác hay không.
Hắn biết lúc này mình nên làm gì đó chứ không phải ngơ ngác ra như vậy. Nhưng thân thể lại không theo kịp tiết tấu của bộ não, dù đầu có nghĩ thì tay cũng không có động tác gì, mãi đến khi một vật gì đó lạnh như băng chạm vào huyệt thái dương, tiếp theo là giọng nói lạnh lùng khiến người ta run sợ: “Ông thua rồi.”
Ba chữ đơn giản, kèm theo một tiếng súng, hoàn toàn kết thúc mạng sống của Từ Đông!
Lúc đi ra khỏi căn nhà cũ, cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn. Lãnh Tâm Nhiên có thể nghe được tiếng súng ở gần đó, nhưng cô chỉ đứng yên bất động. Cô trực tiếp kéo một thi thể đi về phía xe dừng lúc đầu. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng phần biểu diễn của cô đã hạ màn. Kế tiếp là màn trình diễn của các anh em. Bắt giặc phải bắt vua trước, cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, đám mèo nhỏ còn lại cứ để cho bọn họ xử lý. Khoan dung và bảo hộ không phải là cách tốt nhất để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Chỉ có chiến đấu không ngừng, không ngừng nâng cao kinh nghiệm và thực lực của mình mới có thể thực sự sống sót trong cái hoàn cảnh khát máu như nơi này. Anh em của cô, dũng khí có, cái họ cần, chẳng qua là kinh nghiệm thực chiến mà thôi!
Lãnh Tâm Nhiên vào trong xe chờ, một giờ sau, lần lượt có người trở về. Người đầu tiên dĩ nhiên là Dương Lâm. Mặc dù ở trong đêm đen nhưng vẫn nhìn ra được quần áo trên người ông đã thấm ướt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng vui sướng.
Còn những bang phái lớn thì vẫn tiếp tục điều tra lai lịch của Tung Hoành. Phương pháp tốt nhất để điều tra một bang phái là tra rõ thân phận lão đại của bọn họ. Hậu trường phía sau, cũng phải dựa vào thực lực của lão đại. Vậy nên, lão đại của Tung Hoành Lãnh Tâm Nhiên lẫn nữa trở thành điểm nóng điều tra của các bang phái.
Trừ chuyện bang Đông Hội bị diệt, còn có một việc, chính là thi thể của bang chủ bang Đông Hội bị cảnh sát tiếp quản. Chuyện này, đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng bởi vì thân phận của Đông Ca nên mới khiến cho cả câu chuyện trở nên phức tạp. Bởi vì, đây có thể xem như là cảnh sát nhúng tay vào chuyện hắc đạo. Quan trọng hơn là, ai cũng có thể đoán ra, thi thể của Đông Ca bị đưa đến sở cảnh sát rất có thể có liên quan đến Tung Hoành. Cứ thế, tính chất của Tung Hoành cũng càng trở nên phức tạp.
Một tuần sau khi bang Đông Hội bị diệt, Lãnh Tâm Nhiên đã nhận được không dưới năm tấm thiệp mời. Những thiệp mời này đương nhiên đều là những bang phái muốn kiết giao với Tung Hoành, mà c