Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Duck hunt

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4345)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

to cặp mắt đen tròn nhìn khuôn mặt tái nhợt của người mẹ.


Điện thoại di động trong túi không ngừng run lên, cũng may Lãnh Tâm Nhiên có thói quen để chế độ rung để rèn luyện năng lực phản ứng của mình. Cho nên không bị mấy tên cướp phát hiện, cô đoán là Thần gọi tới, nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể làm được gì, chỉ có thể quan sát hành động của bọn cướp rồi tùy cơ ứng biến.


“Lão đại, làm sao bây giờ?”


Một tên cướp đầu trọc nhìn qua khung cửa thấy cảnh sát đang bao vây bên ngoài, gấp gáp hỏi.


“Con tin đang ở trên tay chúng ta, cảnh sát cũng không làm được gì. Đáng chết, nếu không phải vì tên nhóc kia mạng lớn chịu đựng được lâu như vậy, chúng ta đã sớm lấy được tiền.”


Nói là là cô gái duy nhất trong đám cướp, thoạt nhìn có vẻ như cô ta là lão đại của băng cướp này.


“Đàng hoàng một chút. Nếu các ngươi dám làm chuyện gì, cũng đừng trách bọn ta không khách khí.” Tên cướp còn lại thì đang quan sát đám con tin, thỉnh thoảng cầm súng chĩa về phía người nào đó uy hiếp.


Tất cả mọi người đều run sợ, sắc mặt tái nhợt như giấy, thậm chí có cô gái nhát gan còn nhỏ giọng khóc thút thít. Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy, lần này sau khi thoát được khỏi đây, cô phải đi miếu xin bùa phù hộ. Vận khí của cô quá tệ, đến chỗ nào cũng có thể gặp được loại chuyện thế này, thậm chí ngay cả khi ra ngoài dạo phố cũng gặp được, thật không biết vận khí của cô là cái vận khí quỷ gì.



Cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên, người đàn ông bị ả bắt được hét lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống đất. Ngực của ông ta bị thủng một lỗ, máu tươi trào ra ồ ạt, nhanh chóng thấm ướt mặt sàn bằng cẩm thạch.


“A a a…”


Những người ở đây thấy thế cũng hét ầm lên.


Ả nữ cướp cười ha ha, thổi mấy cái vào đầu súng vẫn còn bốc khói, lại cầm súng chỉ vào hai người khác: “Bọn mày, mang gã này ra ngoài, dạy dỗ đám cảnh sát một chút. Tuy nhiên, bọn mày phải nhớ kỹ, lát nữa phải thật cẩn thận, biết cái gì nên làm cái gì không nên nói, súng, không có mắt đâu?”


Hai người bị điểm mặt sợ hãi co rúm người lại ngã xuống đất, đừng nói là mang người đi, đến cả sức để đứng dậy cũng không có.


Thấy cảnh đó, ả nữ cướp lại định cầm súng làm gì đó. Lãnh Tâm Nhiên không muốn bỏ qua cơ hội ra ngoài tốt như vậy, cố gắng tỏ vẻ sợ hãi run rẩy đứng ra: “Tôi, tôi, tôi đi…”


Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi, mồi hôi lạnh chảy xuống từng hàng, thoạt nhìn có vẻ vô cùng sợ hãi.


“Được, nếu mày đã muốn thế thì đi đi.”


Ả nữ cướp nhìn chằm chằm Lãnh Tâm Nhiên một hồi, cười híp mắt gật đầu. Chỉ là ánh mắt đó, thoạt nhìn khiến người ta có cảm giác như “thần chết mỉm cười”, rợn cả tóc gáy.


Trừ Lãnh Tâm Nhiên, còn có một thanh niên khác bị chỉ mặt bước ra. Lãnh Tâm Nhiên để ý thấy người thanh niên kia chính là nhân viên của cửa hàng. Chỗ ngồi của bọn họ cách cửa không xa, nhưng cũng không gần, ở giữa có vài giá để hàng, vừa dịp chặn được tầm mắt bên ngoài. Lãnh Tâm Nhiên và nhân viên kia cùng đỡ thi thể trên đất dậy, khuôn mặt hai người đều tái nhợt. Đặc biệt là cậu nhân viên kia, nhìn thấy cảnh máu me thế này thì thiếu chút nữa là nôn hết cả ra, cả người run rẩy không ngừng, một chút sức cũng không còn.


Mặc dù đưa lưng về phía đám cướp, nhưng Lãnh Tâm Nhiên biết họ đang nhìn mình chằm chằm, hơn nữa, ba cây súng còn đang chĩa về phía cô. Cô tin, chỉ cần mình có ý định muốn trốn, nhất định sẽ bị bắn chết trước khi kịp giơ chân bỏ chạy. Lãnh Tâm Nhiên vốn muốn nói vài chuyện với cậu nhân viên này, nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu ta, thừa biết có nói gì cũng uổng công, thậm chí còn có thể bứt dây động rừng nên không nói gì nữa, đi muốn đi ra ngoài để quan sát tình hình.


Dạ Mộc Thần vẫn đứng bên ngoài theo dõi nhất cử nhất động xảy ra ở cửa. Anh biết, bây giờ Nhiên đang ở bên trong, mặc dù Nhiên có thừa sức để bảo vệ tốt chính mình, nhưng tim anh vẫn đập liên hồi không cách nào dừng lại được. Đặc biệt khi biết mấy tên cướp bên trong là tội phạm truy nã cả nước đã giết vài mạng người thì lại càng khẩn trương hơn. May là dù có khẩn trương nhưng anh vẫn chưa mất đi sự tỉnh táo, anh có cảm giác, Nhiên vào trong là vì muốn cứu những người đó. Dựa theo tính cách của Nhiên, nhất định sẽ tìm cách truyền tin cho mình.


Quả nhiên, một cảnh sát đang cầm ống nhòm quan sát bỗng kêu lên: “Có người đi ra.”


Vừa nghe thấy câu này, Dạ Mộc Thần liền nhìn thấy vài bóng người đi về phía cửa, nhưng do khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ hình dáng. Anh không chút khách khí giơ tay giật lấy ống nhòm của viên cảnh sát, đến khi nhìn thấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt là ai thì hít vào một ngụm khí lạnh – Nhiên!


Anh nhìn thấy rất rõ, trong ba người xuất hiện, người đứng bên phải chính là Lãnh Tâm Nhiên mà anh vẫn một lòng nhớ thương, bên trái là một kẻ lạ mặt, quan trọng hơn là, kẻ đứng giữa là một người chết!


Tâm trạng Dạ Mộc Thần trầm xuống, nhưng vẫn cầm ống nhòm quan sát. Anh đang đợi, đợi Nhiên truyền ám hiệu cho mình. Anh tin Nhiên có thể tìm được mình thật nhanh, sau đó truyền cho mình một vài tin tức mà những người bên ngoài này chưa biết.


Quả nhiên, lúc Nhiên đứng lại, anh thấy tay phải cô hơi cong, đưa ra ba đầu ngón tay. Sau đó lại làm thêm một vài dấu tay kỳ quái, đến khi bọn họ đỡ thi thể đó nằm xuống đất, Dạ Mộc Thần lại thấy cô đưa tay ra sau lưng làm thêm mấy động tác tay.


Sau khi để thi thể đó xuống, Lãnh Tâm Nhiên và cậu nhân viên kia đi trở lại vào trong.


Mấy cảnh sát kia đang định hành động, chuẩn bị cứu bọn họ thì bị Dạ Mộc Thần ngăn cản.


“Ý tứ rất rõ ràng, đây là đang giết gà dọa khỉ cho các người một bài học, nếu còn không chịu làm theo lời họ nói thì những người trong kia sẽ chỉ có một kết quả, chính là giống với người này.” Dạ Mộc Thần đặt ống nhòm xuống, nói với viên cảnh sát bên cạnh.


Vẻ mặt anh lạnh lùng, lời nói ra không ai dám phản bác. Mặc dù mấy cảnh sát kia đều rất tò mò về thân phận của người đàn ông không mặc cảnh phục này, nhưng thấy đội trưởng của mình kính sợ anh như vậy, nên không dám nói gì, cũng mơ hồ đoán được thân phận của đối phương không tầm thường.


“Vậy phải làm sao đây?”


Viên cảnh sát nhỏ giọng hỏi.


Dạ Mộc Thần cau mày, nhớ lại những dấu tay ban nãy của Nhiên: “Đám cướp trong kia không tầm thường, đoán chừng phải nhờ đến lính đặc chủng ra tay. Tôi đi gọi điện thoại. Các cậu phải hết sức cẩn thận, đừng vọng động. Nếu không, tình cảnh của những người bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm.”


Đã có con tin thương vong!


Cho dù Dạ Mộc Thần không nói, những cảnh sát kia cũng không dám vọng động gì.


Dạ Mộc Thần gọi điện rất nhanh, chỉ hai phút sau đã trở lại: “Năm phút nữa bọn họ sẽ đến, hiện giờ cậu hãy tìm cách trì hoãn thời gian, có chuyện gì đợi lính đặc chủng đến rồi nói.”


Vị đội trưởng kia biế

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe điện thoại rung, tôi chết điếng khi thấy chồng gửi clip đầy những âm thanh ám ảnh

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Cô Dâu Mạo Danh

Thế giới này điên rồi