Lời này là cho Dương Lâm một ám hiệu. Ý bảo ông theo kế hoạch của mình đi làm. Nghe âm thanh lạnh lẽo này của Tâm Nhiên tiểu thư, đối với chuyện sắp sửa chuyện xảy ra Dương Lâm trên căn bản đã có chuẩn bị. Nếu như “K” thật sự có liên quan đến Hồng bang thật. Ông tin tưởng rất nhanh Yến Kinh sẽ không tồn tại cái tên này nữa.
“Đi đi. Tôi đi về trước, có tin tức hãy nói với tôi.”
Lãnh Tâm Nhiên lạnh nhạt nói. Dương Lâm gật đầu một cái. Lãnh Tâm Nhiên còn chưa về tới nhà, liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là do chú Hàn Thu Sinh gọi tới. Ngày mai đã bước sang năm mới rồi, nhưng ông hiện tại mỗi ngày phần lớn thời gian đều là ngâm mình ở trong công ty. Đã lấy thân phận Tổng giám đốc bắt đầu đón nhận một ít việc trong công ty. “Được, con lập tức tới đây.”
Công ty Hàn Thu Sinh nhận là công ty điện tử. Hiện tại xã hội này, ngành điện tử kiếm được rất nhiều tiền. Mà công ty của Hàn Thu Sinh lúc trước cũng là loại ngành này, cho nên ông cũng am hiểu nhất.
Nghĩ tới địa chỉ Hàn Thu sinh vừa báo, Lãnh Tâm Nhiên ngưng mắt nhìn phía trước ngẩn người một hồi, sau đó bật đèn quay đầu xe. Nửa giờ sau, một chiếc Lamborghini màu trắng dừng lại trước cửa một nhà hàng Pháp.
Bây giờ sắc trời đã rất tối, thời gian cô nhận được điện thoại của Dương Lâm là lúc sáu giờ. Lúc đến cũng đã mất thời gian hai đến ba giờ.
Không nhìn ánh mắt sùng bái hâm mộ của đứa bé giữ cửa, đem chìa khóa xe ném cho đứa bé giữ cửa, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng vào nhà hàng. Trên người cô ăn mặc rất đơn giản nhưng không ai ra ngoài ngăn lại . Có vài người, trời sinh đã có loại khí chất cao quý. Khí chất như vậy, chính là bằng chứng tốt nhất để chứng minh thân phận.
Đợi đến thời điểm tìm được Hàn Thu Sinh, đối phương đang cầm ly rượu đỏ uống. Vẻ mặt có chút mê ly, chân mày hơi nhăn. Xem ra giống như là có chuyện gì phiền não.
Đi thẳng tới, đem phía áo khoác ngoài cởi xuống đưa cho phục vụ. Lãnh Tâm Nhiên trực tiếp ngồi xuống chỗ đối diện.
Hàn Thu Sinh thức tỉnh, nhìn Lãnh Tâm Nhiên đối diện, bị giật mình nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại: “Tâm Nhiên, con đã đến rồi. Chọn món trước đi, không biết con muốn ăn cái gì nên không chọn trước cho con.”
Lãnh Tâm Nhiên cũng cảm thấy hơi đói, bởi vì vội chuyện “Kole” bên kia nên cơm tối cô vẫn chưa ăn. Mặc dù không phải rất thích bữa ăn tây, nhưng lúc này cũng không phải thời điểm xoi mói. Tùy tiện chọn mấy món ăn mình không ghét, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Mới vừa rồi ở trong điện thoại ông không có nói rõ, chỉ nói hàm hồ công ty xảy ra chút chuyện, cụ thể nói chờ lúc gặp mặt bàn lại.
Hàn Thu Sinh cau mày: “Chú tra một chút sổ sách công ty, có nhiều chỗ không đúng lắm. Vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, chú cảm thấy nên kiểm tra lại toàn bộ các hạng mục của công ty từ đầu đến cuối một lần nữa.”
Lãnh Tâm Nhiên gật đầu: “Cái công ty này con cũng vừa mới nhận lấy không lâu. Ở phương diện này chú có nhiều kinh nghiệm hơn con, chú muốn làm cái gì liền trực tiếp đi làm đi. Không cần nói với con.”
Hàn Thu sinh cười: “Tâm Nhiên thật sự đã trưởng thành. Rõ ràng còn nhỏ như một con nít như vậy , thế mà lập tức lại thành người lớn rồi? Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh.”Chuyện quá khứ của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ, Lãnh Tâm Nhiên thật sự không có cảm giác gì. Cô không có mấy cái trí nhớ của Lãnh Tâm Nhiên nhỏ kia. Nên đối với những chuyện đã từng xảy ra ở trên người cô ấy trước kia đương nhiên cũng không có cảm giác nhiều lắm. Đối với tuổi thơ của cô, trí nhớ duy nhất chính là hình ảnh Tô Á và cô khi còn bé dắt tay nhau. Hai người bảo bọc nhau từ nhỏ đến lớn.
“Chú bây giờ còn rất trẻ, con hi vọng chú gặp được người mang đến cho chú hạnh phúc.” Con ngươi Lãnh Tâm Nhiên luôn luôn lành lạnh giờ lại có chút ấm áp.
Hàn Thu Sinh lắc đầu liên tục, nụ cười trên mặt có chút tự giễu: “Lão già ta đây, hiện tại chỉ muốn nhìn Tâm Nhiên lớn lên thôi. Sau đó chú sẽ dùng hết khả năng có thể để giúp cho con một chút. Chỉ cần Tâm Nhiên con có thể hạnh phúc, đối với chú liền không có gì tiếc nuối.”
Lời của ông nói rất thật lòng. đang suy nghĩ làm sao có thể thoát những chuyện đã dây dưa mấy chục năm, cả người lập tức thấy dễ dàng hơn. Đối với tình yêu, ông thật sự không hề mong đợi. Ông đời này, sống đến hơn ba mươi tuổi, tổng cộng yêu qua hai người. Nhưng mà cả hai đều không thuộc về ông. Có lẽ đây là do ông đời trước tạo ra nghiệt duyên gì nên đời này đến để trả khoản nợ này rồi. Ông đời này nhất định là người cô đơn. Những người coi trọng đều không thuộc về ông vậy thì cũng không cần thiết mong đợi nữa. Tình yêu là thứ quá xa xỉ, ông không hưởng thụ nổi.
Mỗi lần nói tới cái vấn đề này, đối mặt với loại thái độ tự giận mình của Hàn Thu sinh làm Lãnh Tâm Nhiên đều cảm giác rất phiền lòng. Loại tâm tình phiền não này ở trên người cô rất hiếm thấy. Hơn nữa còn có liên quan đến người đàn ông này. Lãnh Tâm Nhiên nghĩ có lẽ là trong thân thể Lãnh Tâm Nhiên nhỏ còn sót lại chút ý thức nào đó. Ở trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng tâm tình của mình.
“Cuộc sống của con, con sẽ tự phụ trách. Chú bây giờ cần quan tâm đó chính là chuyện của mình.” Lãnh Tâm Nhiên nói lời nói quan tâm, loại lời nói này đã là cực hạn của cô rồi.
Hàn Thu sinh cười cười không hề tiếp tục cái đề tài này nữa.
“Đúng rồi, Tâm Nhiên, ngày mai chính là đêm 30 rồi. Ngày mai chúng ta đi ăn tất niên đi. Nếu như con có thời gian, chú muốn cùng con về thăm mẹ con một chút. Ở thành phố C, trước lễ mừng năm mới đều có thói quen dâng hương người thân đã qua đời. Con thấy thế nào? Nếu như con không có thời gian cũng không sao, đợi sang năm tiết thanh minh chúng ta trở về nữa. Chú nghĩ mẹ con sẽ không trách con đâu.”
Lãnh Tâm Nhiên khẽ cau mày. Ngày mai đã là lễ mừng năm mới, đi thành phố C rồi ngồi máy bay qua lại đại khái mất sáu giờ. Nếu như còn phải làm đồ tết, thời gian tuyệt đối không còn kịp nữa . Huống chi hiện tại dưới tình huống này, cô tuyệt đối không đi được. Chuyện “K” một ngày không giải quyết, cô một ngày không phải an tâm. Tính toán sau đó còn có việc phải làm, Lãnh Tâm Nhiên lên tiếng: ” Con không trở về được, còn có chút chuyện nếu giải quyết thì không còn kịp nữa. Chờ đến Thanh Minh con sẽ trở về. Còn về đồ tết, con sẽ phụ trách. Chú cứ đi trở về một chuyến thôi.”
Hàn Thu sinh mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không tức giận. Trước kia ông còn coi Lãnh Tâm Nhiên giống như đứa bé. Nhưng cho tới lúc đến Yến Kinh thì ông đã biết rồi. Cô gái trước mắt này, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại không phải cái loại người tùy hứng làm bậy. Lý tưởng cao thượng, đối với cuộc sống có kế hoạch kín đáo . Nếu cô nói không có thời gian đó chính là tuyệt đối không có thời gian. Chỉ là đến bây giờ