Càng nghĩ càng thấy khẩn trương, bí thư đoàn ủy vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhắc nhở Đông Phương Di làm chuyện này chuyện kia.
“Người kia em biết.”
Sắc mặt Đông Phương Di cũng không tốt. Cô là thiên kiêu chi nữ, từ nhỏ tới lớn không có ai dùng giọng điệu chỉ trích như thế để nói với cô. Tuy người trước mắt này là lãnh đạo, nhưng cô vẫn thấy rất phẫn nộ. Chẳng qua, cô có thể phân ra được rõ ràng chủ yếu và thứ yếu, hiện tại không phải là lúc để truy cứu những việc nhỏ này, quan trọng nhất là phải trấn an cảm xúc của những sinh viên nước N này, khiến cho hội trao đổi có thể tiếp tục tiến hành như bình thường.
Hắn nói rất thản nhiên, nhưng là trong lòng lại nghẹn chết. Hắn vẫn luôn cực kỳ tự tin với thực lực của chính mình. Tuy vừa rồi thua thảm như thế, năm người PK, chích chống đỡ không tới 10 phút đã bị đối phương giải quyết, nhưng điều này không hề nói là hắn quá yếu, chỉ là đối phương quá mạnh thôi!
Chuyện cá nhân là chuyện cá nhân, nếu chỉ đánh giá theo cái này, thắng thua không sao cả! Nhưng nếu chuyện này lại nói là đại diện quốc gia, thật xin lỗi, hắn còn không có tiện như thế!
Tươi cười trên mặt Thượng Dã Tiểu Thứ Lang biến mất:
“Mày nói cái gì?”
Vệ Kính Khải theo bản năng ưỡn ngực, lúc trước còn có chút không yên, nhưng khi nói xong lời này hắn không hối hận. Có lẽ, đây là sự hiện làm chính xác nhất trong đời hắn.
Đương nhiên, chuyện xảy ra về sau cũng chứng minh quyết định này của hắn là tuyệt đối chính xác ! Tuy không có được lợi lộc gì, nhưng ít nhất thể diện quốc gia được bảo toàn !
“Ta thừa nhận, thực lực mấy người bọn ta không bằng các người. Nhưng điều này không hề đại biểu Hoa Hạ quốc chúng ta yếu hơn nước các người. Liền ngay cả trường học chúng ta, cao thủ cũng nhiều như mây. Căn cứ vào nguyên tắc hữu hảo tối thượng, nên mới do mấy người bọn ta làm đại biểu dự thi. Nếu các vị muốn chứng minh thực lực quốc gia chính mình, vậy thì trận này không có bất luận ý nghĩa gì. Bởi vì, các vị là những người có thực lực cao, nhưng năm người bọn ta, lĩnh vực này lại vô cùng nhỏ yếu. . .”
Vì chèn ép đối phương, Vệ Kính Khải áp dụng toàn vẹn phương thức: “Đối địch, thương tổn mình trước, đả thương người sau”
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang tức giận đến mặt mày vặn vẹo. Mấy đại biểu bên cạnh, nghe đến lời nói này đều lộ ra biểu tình tức giận đầy mình. Một đám tức tức oa oa nói điểu ngữ, nhưng đáng tiếc, căn bản Vệ Kính Khải nghe không hiểu, chỉ có thể ngẫu nhiên nghe được “tám phần” là tiếng chửi rủa bằng N ngữ.
Bất quá, trái lại thì không sao cả rồi ! Dù sao, muốn hắn chịu thua cũng được nhưng muốn để quốc gia chịu thua, tuyệt đối không có khả năng !
Biểu hiện của Vệ Kính Khải hôm nay khiến Đông Phương Di nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Trong ấn tượng của cô, Vệ kính Khải là một tên côn đồ, lỗ mảng, không có thực lực, lại còn cực kỳ kiêu ngạo. Người như vậy, khuyết điểm không đếm xuể, ưu điểm duy nhất là dễ khống chế. Cũng vì nguyên nhân này, hắn mới có thể trở thành xã trưởng xã đoàn máy tính.
Nhưng cô không nghĩ tới, một kẻ bình thưởng luôn lấy mình làm trungg tâm, mắt hưởng lên trời như Vệ Kính Khải sẽ vì giữ gìn tôn nghiêm quốc gia mà nói mình như vậy, thực sự là bất khả tư nghị (không tin nổi)!
Ánh mắt Đông Phương Di nhìn về Vệ Kính Khải đã xảy ra biến hóa. Trên thực tế, không chỉ có cô, những người khác ở đây đều dùng loại ánh mắt xa lạ đánh giá Vệ Kính Khải.
Dù sao, Vệ Kính Khải là khách quen của hội học sinh, đối với hắn cũng có hiểu biết nhất định. Ai cũng không nghĩ tới, cái kẻ bình thường luôn luôn ỷ thế hiếp người, lấy việc tán gái nhất nguyên tắc, một hoa hoa đại thiếu, vậy mà lại có thời điểm chí công vô tư như vậy?
“Tốt lắm, như ngươi nói, cao thủ của các ngươi là ai? Bảo cao thủ của các ngươi đi ra bàn luận với chúng ta một phen. Nói cách khác, các ngươi nhất định phải thừa nhận, trình độ máy tính của quốc gia các ngươi đi sau nước chúng ta!”
Thượng Dã Tiểu Thứ Lang nghe phiên dịch nói xong, hơi hơi suy nghĩ, liền trực tiếp đưa ra quyết định.
Vệ Kính Khải nhẹ nhàng thở ra, tuy sự tình cũng chưa giải quyết triệt để, nhưng ít nhất, hắn không làm quốc gia mất mặt!
Đợi đến khi đám đại biểu ly khai phòng máy tính, chân Vệ Kính Khải mới cảm giác như nhũn ra, trực tiếp ngã xuống ngồi trên ghế tựa. Vừa rồi, hắn khẩn trương đến chết!
“Ngươi làm rất tốt!”
Ngay lúc đầu óc Vệ Kính Khải trống rỗng, một làn hương thơm đánh úp lại, sau đó một thanh âm êm tai truyền đến.
Chờ đến khi hắn khó khăn từ trong cơn chấn kinh phục hồi tinh thần lại, lại chỉ có thể nhìn đến bóng dáng tao nhã kia nhẹ lướt đi!
Vừa rồi. . . . . .
Không dám tin trừng to mắt, Vệ Kính Khải ngồi ở ghế tựa, vẫn vô pháo tỉnh táo lại từ cảm xúc mừng như điên kia.
Vừa rồi, Đông Phương Chủ tịch cùng hắn nói chuyện sao? Còn khen ngợi hắn làm tốt?
“Xã trưởng, chúc mừng anh. Chủ tịch cũng khen anh làm tốt lắm! Bất quá vừa rồi xã trưởng anh thực anh tuấn, đem sự tình nói rõ ràng, thật sự là quá thần kỳ rồi !”
Đến khi trong phòng chỉ còn lại năm người sau trận đấu, một nam sinh trong đó chạy lại nịnh nọt nói. Rất không dễ dàng khôi phục bình tĩnh, Vệ Kính Khải hung hăng trừng mắt nhìn cái nam sinh nịnh nọt kia:
“Cậu biết cái gì? Nếu chuyện này được đánh giá bình thường, thua cũng ko sao. Chỉ là tài nghệ không bằng người mà thôi. Nhưng hắn ta cứ đưa thể diện quốc gia vào. Âm hiểm! Tôi chưa vô sỉ đến mức cả thể diện quốc gia đều không để ý!”
“Mấy người các cậu, lúc nãy làm cái gì vậy? Mới 3 phút đã bị người giải quyết rồi ! Đặc biệt là cậu, bị miểu sát(**) đi? Thiệt thòi các cậu bình thường vẫn tự xưng là cao thủ máy tính, suốt ngày ngụy trang chính sự để chơi game, hiện tạo thì tốt rồi, 10 phút đã không chịu được, thật quá mất mặt!
(**)Miểu sát: Chết ngay lập tức.
Nghĩ đến vừa rồi bị ngược thảm như thế, Vệ Kính Khải liền nhịn không được chửi ầm lên.
Hôm nay bọn hắn biểu diễn thao tác mà thôi, hiện tại rất nhiều người đều tham gia trò này. Đây là một trò chơi nam sinh đều đặc biệt yêu thích, bình thường thời gian tham gia cũng không nhiều.
Nội tâm nam sinh đều là dã tính, một nam sinh lịch sự nhã nhặn, cũng vẫn sẽ thích loại trò chơi đầy nhiệt huyết này. Vệ Kính Khải luôn luôn tự xưng là cao thủ game, đây cùng là nguyên nhân hắn dám ganh đua cao thấp với Thượng Dã Tiểu Thứ Lang.
Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, tại lĩnh vực hắn luôn làm tự hào lại thua thảm như vậy!
Mấy người kia căn bản là không phải người, tốt xấu gì hắn cũng tại từng vào bảng xếp hạng PK , nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bị người giải quyết hết trong 10 phút.
“Làm sao bây giờ a, lão Đại? Trong xã đoàn, chúng ta đã là tay chơi tốt rồi. Bây giờ muốn đi đâu tìm cao thủ đây? Trường học còn có người mạnh hơn chúng ta sao?”
Một nam sinh lắp bắp nói. Nếu Lãnh Tâm Nhiên cùng Triệu Nghị ở đâ