Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2 (xem 4487)

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn – Phần 2

kích động như vậy, cảm giác bất an lúc trước cũng dần biến mất, xấu hổ sờ sờ đầu: “Lãnh tiểu thư, nếu những thứ này thực sự là do anh trai cô gửi tới, vậy thì dễ rồi. Làm phiền cô trả lại những thứ này cho anh ấy dùm tôi, người năm đó cứu anh ấy không phải tôi, hơn nữa chuyện đã qua lâu như vậy, vốn cũng không cần thiết. Huống chi, tôi cũng không phải vì tiền mới làm vậy. Tiền tôi kiếm được tuy không nhiều nhưng vẫn đủ nuôi sống cả nhà. Tôi thấy dùng tiền do tự tay mình kiếm được mới yên tâm.”


A Thắng rất xấu hổ, lúc nói chuyện luôn cẩn thận dùng từ, hy vọng có thể diễn tả đúng ý nghĩ của mình.


Lãnh Tâm Nhiên lại lắc đầu từ chối: “A Thắng đại ca, chuyện này tôi không thể đồng ý với anh được. Nếu cậu ấy đã muốn đưa cho anh, vậy anh hãy giữ đi. Huống chi, đây là do anh đáng được nhận. Có lẽ anh cảm thấy nhận những món đồ này sẽ thấy áy náy lương tâm, thật ra thì căn bản không cần phải nghĩ thế, chúng ta đều biết anh không cứu cậu ấy vì tiền, đây chỉ là chút lòng thành, anh là ân nhân cứu mạng của cậu ấy, nếu như anh không chấp nhận lời cảm ơn của cậu ấy, lương tâm của cậu ấy sẽ không yên.”


Lãnh Tâm Nhiên rất ít khi nói dài như thế. Bởi vì cô hiểu Á Á, cho nên cô biết, Á Á tặng những món lễ vật này không hề có mục đích nào khác, chỉ đơn thuần là muốn biểu đạt lòng biết ơn của mình.


A Thắng khó xử nhìn Lãnh Tâm Nhiên, khuôn mặt ngăm đen đỏ lên, đứng nguyên tại chỗ không biết làm gì cho phải.


“Nếu đây là tâm ý của anh nhóc, vậy A Thắng, cậu cứ giữ đi, không sao.”


Hiên Viên Phong luôn đứng bên cạnh lặng lẽ đứng xem, đột nhiên mở miệng, A Thắng luôn xem lời ông như thánh chỉ, cho nên không dây dưa nữa, đồng ý nhận lễ vật này.



Cảm thấy Thần nói rất đúng, Lãnh Tâm Nhiên ngã người gác đầu lên gối ôm, sau đó nhớ tới mẩu giấy kia, bắt đầu nhìn kỹ, vừa nhìn vừa cười khúc khích.


Dạ Mộc Thần thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, thấy cô chỉ mới thấy được mẩu giẩy có chữ cũa Á Á đã vui vẻ như thế, không nhịn được cười, lắc đầu một cái rồi tiếp tục làm việc.


Đối với chuyện của Tô Á, bắt đầu từ hôm nay anh quyết định sẽ không để ý nữa. Bởi vì, lúc xế chiều, Nhiên đã đưa ra lựa chọn, có lẽ ngay cả chính cô cũng không nhận ra được, giữa mình và Tô Á, cô không chút do dự mà chọn mình. Nếu biểu hiện của Nhiên đã kiên định như vậy, anh cũng không cần phải tiếp tục để tâm đến mấy chuyện vụn vặt kia nữa.


Sau chuyện này, tâm tình của anh rất tốt, anh nghĩ có lẽ anh nên cảm ơn Hiên Viên Phong. Có lẽ ông ta chỉ do trong lúc nhàm chán, cũng có thể là do nhìn ra được điều gì đó, nhưng mà, chuyện ông làm, lại khiến cho tâm tình của anh tốt hơn rất nhiều.


Tuy nhiên, nghĩ đến Tô Á, ánh mắt của Dạ Mộc Thần lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Trên màn ảnh đang hiện lên một tài liệu, là tư liệu về chuyện Tô Á và Nhiên gặp chuyện không may ba năm trước. Hai chuyện này luôn khiến trong lòng anh hiện lên một cảm giác mơ hồ. Kể cả tổ chức J, gần đây anh cũng đã tra được chút tin tức, trong đó, quan trọng nhất là mối liên hệ với người tên Gia Đằng Quang của nước N.


Mấy ngày nay, phần lớn thời gian Lãnh Tâm Nhiên đều ở nhà với Thần, có đôi khi ở chung một phòng, có khi lại tách ra ngủ riêng, nhưng đến bây giờ, giữa họ vẫn chỉ mới hôn mà thôi.


Còn căn nhà mà Thẩm Quân chuẩn bị cho cô, gần như đã trở thành chỗ vui chơi cho hai thằng nhóc rồi, chỉ còn hai đứa nó và bảo mẫu ở. Phải nói là Lãnh Tâm Nhiên rất thích hai đứa nhỏ đó, những ngày qua, cô cũng đã cho người đi thăm dò thân thế của hai đứa nhỏ này. Nhưng kết quả điều tra của thám tử cho biết, hai đứa nhóc này theo mẹ – cũng chính là người phụ nữ trẻ tuổi chết oan kia, mới chuyển đến khu gần đó sống chưa được một năm, ngay cả hộ khẩu cũng không có chứ đừng nói đến việc điều tra thân thế của hai đứa nhỏ.


Vốn là Lãnh Tâm Nhiên cũng chỉ muốn điều tra thân thế của hai đứa nhỏ cho biết mà thôi, hai đứa nhỏ đó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Nếu không tìm được người thân vậy thì nuôi thôi. Chẳng qua là nếu bên cạnh không có cha mẹ, cuộc sống của hai đứa trẻ sẽ bị mất mát rất nhiều.


Sáng hôm sau, Lãnh Tâm Nhiên lái xe về nhà mình. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm, đặc biệt là chuyện tiếp nhận mấy công ty của Huyết Ưng. Mặc dù những chuyện này có thể giao cho Dương Lâm và Thẩm Quân phụ trách, nhưng mình là chủ, phải có mặt mới được.


“Đường Kiến ngã!”


Tiếng Hoa gượng gạo như phát ra từ đầu lưỡi, nghe rất quái dị.


Gia Đằng Quang nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon. Phía sau có một thiếu nữ mặc kimono đang đứng, da của thiếu nữ trắng như gốm sứ, lại mịn màng như sữa. Dáng vóc của cô ta cực đẹp, trong đó, đẹp nhất là đôi tay. Đôi tay thon dài tinh xảo đang nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Gia Đằng Quang, hàng mi rũ xuống, trông giống như cung nữ Trung Hoa cổ đại.


“Tên ngu ngốc kia, ta đã sớm biết hắn xui xảo mà. Nhưng mà hình như lần này hắn thua dưới tay một con nhóc, mà có vẻ như cậu cũng biết con nhóc đó?”


Trong phòng còn một vị khách khác, là một người đàn ông mặc sơ mi đen, ngũ quan âm trầm, trong mắt mang theo sự khát máu, bên má phải của hắn có một vết sẹo dài khoảng một ngón tay. Khí chất tỏa ra từ người hắn giống như tà ma, âm khí rất nặng, người bị hắn để mắt tới cũng giống như bị cái râu dài ngoằn uốn éo đầy nguy hiểm của bạch tuộc quấn lấy, ánh mắt của hắn lại gian xảo như xà, nói tóm lại, đây là một người đàn ông khiến cho người khác cảm thấy cả người không thoải mái. Mặc dù vóc dáng hắn rất được, tư thể ngồi và cách ăn nói cũng được dạy dỗ rất tốt, nhưng lại không khiến cho ai có thiện cảm với hắn cho được.


Giống như Gia Đằng Quang, sau lưng người đàn ông này cũng có một thiếu nữ trẻ tuổi hầu hạ, hai người vừa tán gẫu vừa hưởng thụ sự xoa bóp của thiếu nữ.


“Ha ha, là một cô gái rất thú vị, Thượng Dã cũng bại trên tay cô ấy. Mặc dù không nghe hắn nói, nhưng có một số chuyện không thể gạt được người khác, tôi nghe nói, tuy bây giờ Thượng Dã đã có thể cử động lại bình thường nhưng có một số chỗ lại hỏng rồi. Nhà bọn họ gần như điên lên, chỉ có một đứa con trai độc nhất, lại thành phế vật, ha ha, quả thật rất thú vị. Thượng Dã ở trong nước danh tiếng lẫy lừng là thế, ỷ vào thân phận của lão già nhà mình, không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu, đã sớm trở thành cái đinh trong mắt của nhiều người rồi.”


Có lẽ là do cảm thấy nói tiếng Hoa quá làm khó cho lưỡi mình, Gia Đằng Quang kết lại mấy câu rồi chuyển sang nói tiếng N, bất quá hình như người đàn ông tà khí kia hình như cũng nghe hiểu tiếng N, vẻ mặt lạnh lùng: “Thượng Dã Tiểu Thứ Lang? Hắn có tới tìm tôi một lần, nhưng tôi không gặp hắn. Vậy mà lại bị một con nhóc giải quyết, thật đủ mất thể diện!”


“Kế hoạch của chuyện kia sao rồi?”


Người đàn ông chỉ tùy ý nói ra chuyện của Đường Kiến, chuyện hắn quan tâm nhất là vấn đề hợp tác giữa hai người. Sơn Khẩu Tổ của nước N là một tổ chức vô cùng danh tiếng trên thế giới, mà Gia

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ngày ta buông xuôi tất cả

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Chồng chết lặng khi nhìn thấy camera quay cảnh mẹ đối xử với vợ

Đọc Truyện Cưa Chị Hàng Xóm Voz Full