Chuyện mình cảm thấy hứng thú? Lãnh Tâm Nhiên vừa nghĩ liền biết ý tứ của đối phương rồi, ánh mắt lập tức sáng lên: “Thúc, thúc có tin tức?”
Hiên Viên Phong lại cố tình thần bí không chịu nói quá nhiều: “Cô nhóc, hiện tại vừa đúng thời gian, ta đang ở Hoàng Gia, cháu tới đây. Chờ cháu tới đây chúng ta nói chuyện tiếp.” Lãnh Tâm Nhiên cũng không có trả lời ngay, mà nhìn về phía Thần nãy giờ vẫn không nói lời nào. Bọn họ đã có hẹn trước sẽ cùng nhau ăn trưa nhưng tình huống hiện tại. . . . . . Chẳng lẽ muốn thất hứa với anh sao?
Nhưng là, không đợi cô mở miệng nói gì, Hiên Viên Phong giống như có Thiên lý nhãn ,cái gì đều nhìn thấy, lập tức cười híp mắt nói: “Thế nào, chẳng lẽ bạn trai của cháu cũng ở bên cạnh? Chắc là hai người đã có hẹn trước nên ta làm cháu khó xử à? Không sao…, nhiều người náo nhiệt, nếu Mộc Thần cũng ở đấy, vậy các cháu liền cùng nhau tới đây đi. Một mình ta ăn cơm cảm thấy rất cô đơn đấy.”
Nếu như không phải cảm ứng được chung quanh không có ai đang nhìn mình, nghe Hiên Viên Phong nói những lời này, Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ cho là đối phương đang ở bên cạnh mình nhìn lén, trực giác người này cũng quá kinh khủng đi, cứ như đang tận mắt thấy.
Thấy Thần gật đầu với cô, Lãnh Tâm Nhiên mới đáp: “Tốt, thúc, chúng cháu bây giờ liền đi qua.”
Nói xong mấy câu mới cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên có chút rối rắm hướng nhìn Thần bên cạnh. Những lúc gần đây, cô thật sự ít có thời gian ở bên anh, cô đặt gần hết tâm tư vào chuyện điều tra tin tức của Á Á. Nếu Thần là người đàn ông bình thường, nhất định sẽ oán trách cô. Nhưng là anh vẫn luôn khoan dung với cô, chưa từng có bất kỳ oán trách gì. Nhiều nhất, anh cũng chỉ phát tiết oán khí qua những nụ hôn thật sâu khi hai người bên nhau, nhưng cũng rất ít lần như thế. Thần không oán giận, nhưng Lãnh Tâm Nhiên cũng không phải không để ý điểm ấy. Cô biết, không có bạn trai nào cho phép bạn gái của mình quan tâm đến người đàn ông khác, chỉ vì anh rất yêu cô, cho nên mới bao dung tất cả cho cô.
“Thần, thật xin lỗi.”
Lãnh Tâm Nhiên rũ mắt xuống nhẹ nhàng nói.
Dạ Mộc Thần giống như là cảm ứng được tâm tình cô không tốt, dịu dàng sờ sờ đầu cô, khóe miệng vẫn treo mỉm cười nhàn nhạt: “Bé ngốc, giữa chúng ta, còn nói những thứ này sao? Chúng ta mau đi thôi, để người ta chờ không tốt. Chuyện Tô Á anh cũng đang cho người điều tra, đã tra được một chút tin tức, chờ xác định anh sẽ nói cho em biết.”
Anh lúc nào cũng như vậy luôn tha thứ cho cô, nhưng càng như vậy Lãnh Tâm Nhiên càng đau lòng hơn. Có đôi khi, tha thứ chính là sự trừng phạt lớn nhất.
“Anh biết, em cùng Á Á chỉ là . . . . .” Lãnh Tâm Nhiên vội vã giải thích. Nhưng chưa nói xong liền bị Dạ Mộc Thần cắt đứt: “Nhiên, không cần lo lắng, anh biết em đang nghĩ cái gì. Anh hiểu mà, trong lòng em Á Á là người thân quan trọng, là anh trai của em, những thứ này, anh đều biết. Cho nên, em không cần lo anh vì chuyện này mà mất hứng. Anh còn phải rất cảm ơn Tô Á, nếu như không có anh ấy, có lẽ anh sẽ không gặp được em. Nếu như vậy sẽ là tổn thất lớn nhất trong cuộc đời anh!”
Những lời thật lòng của anh làm cho lòng cô thật ấm áp, càng thêm quý trọng thời gian họ bên nhau biết dường nào.
Nhìn cặp mắt xanh tràn đầy chân thành, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ lúc nào cũng nở nụ cười tràn đầy thâm tình và cưng chiều của anh, Lãnh Tâm Nhiên rốt cuộc không nhịn được, khẽ chòm người qua , kéo thấp cổ của anh, dán môi mình lên đôi môi nói ra những lời tâm tình quá động lòng người của anh.
“Chuyện năm đó thật ra chỉ là một chuyện không đáng nói gì. Các cháu cũng biết. Quan hệ giữa Đông Bắc và nước N tương đối sâu xa, vết thương do lịch sử lưu lại vẫn còn tồn tại. Ở đó có rất nhiều người già vẫn biết tiếng N, nhưng kỹ năng này đối với họ mà nói lại là một loại sỉ nhục, bởi vì điều này ghi chép lại lịch sử nô dịch bị nước N thống trị của bọn họ. Mặc dù hiện tại thế lực phía ngoài của nước N đã dần rút khỏi Đông Bắc, nhưng trên thực tế vẫn có rất nhiều thế lực ngầm của nước N ẩn nấp nhìn chằm chằm vào Trung Hoa chúng ta, chuyện này ta nghĩ nhất định các cháu đều biết. Bọn họ không thể nào bỏ qua cho một miếng thịt béo như Trung Hoa chúng ta được, cho nên chuyện rút quân gì đó chỉ là ra ám chiêu mà thôi. Năm đó, ta phát hiện một bang phái ngầm của họ. Thế lực của tổ chức đó rất lớn, hơn nữa còn tiếp cận với rất nhiều ngành nghề, thậm chí có cả y dược.
“Nhưng khác với những nhà máy sản xuất thuốc bình thường, nhà máy của họ chuyên về nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu một loại virus dùng trên con người, còn bệnh viện thì dùng để thử nghiệm loại virus đó và mua bán máy móc. Chỉ riêng một ngành nghề đó thôi đã gây ra không biết bao nhiêu tội ác ngập trời, ta cũng chỉ tình cờ phát hiện được sự tồn tại của tổ chức đó, sau đó bắt đầu cho người điều tra. Suy nghĩ lúc ấy của ta chính là nhất định phải phá hủy hoàn toàn tổ chức này. Tổ chức này là một cứ điểm của nước N ở Đông Bắc, đương nhiên sẽ không để ta phá hủy dễ dàng như thế. Ta vừa mới có chút hành động, đối phương đã bắt đầu triển khai hành động trả thù điên cuồng. Chuyện mười súng bắn tỉa và hai mươi sát thủ cũng bắt nguồn từ chuyện này.”
Giống như những người chảy trong mình dòng máu Trung Hoa khác, thù hận của Hiên Viên Phong dành cho nước N không cách nào giảm được. Đừng nói là giữ quan hệ tốt đẹp với người nước N, cho dù chỉ là duy trì quan hệ hòa bình hợp tác ngoài mặt, đối với ông cũng là chuyện không thể nào.
Trong cuộc đời ông, ông đã đưa ra rất nhiều quyết định. Mà trong số đó, hoàn toàn không sử dụng bất kỳ một món hàng nào của nước N, không hợp tác với người của nước N, cho dù chỉ có chút quan hệ với nước N, cũng không được. Thù hận trong lòng ông và những người ở Đông Bắc đối với nước N sâu đậm hơn người bình thường rất nhiều.
“Chẳng lẽ mười súng bắn tỉa và hai mươi sát thủ này là do tổ chức của nước N đó phái tới?” Lãnh Tâm Nhiên cau mày nói ra suy nghĩ của mình.
Hiên Viên Phong cười cười, sau đó chậm rãi lắc đầu: “Nếu quả thật là như thế, có lẽ sau đó ta cũng không nổi giận đến vậy. Chuyện lần này vốn là chuyện giữa ta và bọn người nước N, nhưng mà cuối cùng, đám người nước N đó đã liên lạc với đối thủ của ta. Mà đối thủ của ta, trong tình huống đó lại quyết định hợp tác với nước N, những sát thủ kia đều do đối thủ của ta phái tới.”
“Súc sinh!” Lãnh Tâm Nhiên không nhịn được mà chửi tục một câu. Bất kể là đối thủ kia vì nguyên nhân gì mà đưa ra quyết định như vậy, nhưng nếu đã làm chuyện đó, vậy thì trên đó hắn đã bị chụp cái mũ giặc bán nước.
“Lần đó ta có thể nói là thảm bại, năm ngư