Trang Ngải Lâm ngồi ở bên cạnh mẹ mình, cũng hơi chút khẩn trương nhìn về phía em trai mình.
Trang Hạo Nhiên đứng bên ngoài cửa lớn, tùy ý để những ánh đèn lưu ly nhiều màu sắc chiếu lên âu phục đen của mình. Hai tròng mắt anh sắc bén nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại qua khe hở nhìn Trương Bồi viên, Tô Triệu Thần cùng tất cả mọi người ngồi bên trong phòng , thậm chí còn thấy ngồi bên trái cha mẹ mình là chị gái, Tuyết Nhi cùng … Anh phảng phất cười, một bên ngầm đẩy cánh cửa kia coi thế nào, quả thật cứng như sắt, không hề nhúc nhích.
“Tổng giám đốc Trang !”Tô Linh trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt thần bí tươi cười, chính là vươn tay đem cánh cửa khóa lại, cô giống như đang tưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi xoay xem chiếc khóa bằng đồng được điêu khắc tinh xảo này, từng chữ một nói: “Nếu như cánh cửa này thật có thể dễ dàng tiến vào như vậy, chúng tôi lại lãng phí lời nói như vậy, nói nhiều để làm gì? Chiếc khỏa này do thiết kế sư của tập đoàn Hoàn cầu các anh ba tháng trời mới thiết kế ra, bên trong có chín tâm khóa, nếu có một chiếc chìa khóa sai, tất cả những bánh răng còn lại trong ổ khóa sẽ mất hết tác dụng.! Trừ tôi, mọi người trong phòng cũng không thể giúp được anh!”
Tô Linh nói xong, tiện đắc ý giơ chum chìa khóa trong tay, đặc biệt đong đưa qua lại cho anh xem.
Trang Hạo Nhiên hai mắt híp lại, nhìn chòng chọc chum chìa khóa trên tay Tô Linh.
Bá!
Tô Linh nháy mắt thu hồi chùm chìa khóa kia, cố ý nhìn xem biến hóa trong mắt Trang Hạo Nhiên, chính mình cũng khẽ nhíu mày, hơi nặng lời nói : “Tổng giám đốc Trang, anh cũng đừng trách tôi trái tim ngoan độc ! Từ xưa đến nay, cái gọi là cưới vợ kết hôn, đều là do mai mối, theo lời của của cha mẹ! Ngay cả thời cổ vương tôn quý tộc, trước khi kết hôn cũng không được bước vào khuê phòng của nhà gái, có lẽ vượt qua nửa, ngay cả nhiều ma muốn nhìn người trong lòng, có lẽ thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhưng cũng phải ra sức suy nghĩ, dung đủ mọi cách, nhưng cũng chỉ có thể xuyên qua tấm màn trướng mỏng nhìn trôm một cái.! Khả Hinh của chúng tôi trước đây không rõ gia thế bối cảnh của mình, liền cùng tổng giám đốc Trang hai người cùng vui vẻ, để cho có người đầu cơ trục lợi, bỏ lỡ một chút lễ tiết, cấp bậc lễ nghĩa! ! Hiện giờ, anh muốn chân thành vậy phải tuân theo quy củ ! ! Chúng tôi hôm nay trước không nói chuyện “Lễ “! Cũng không đàm chuyện “Nghi “! Lại càng không nói “Tiết”, nhưng sẽ nói đến chữ…”Thành”!”
Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt chợt lóe, nhìn về phía dáng vẻ thần bí kia của Tô Linh, anh khẽ nhếch môi cười, nhìn về phía cô nói; “Thành?”
Tô Linh sớm có đã chuẩn bị, không biết từ lúc nào trong tay liền nâng lên một chiếc châm nhỏ, nhẹ nhàng giơ lên dưới ánh đèn lưu ly tươi đẹp, nhìn về hướng Trang Hạo Nhiên thần bí cười.
Chương 1294: Đại Kết Cục (14)
Editor: Minh Thư
“Một cây châm?” Tất cả khách mời nhìn về phía cây châm dài màu vàng chói trong tay Tô Linh, bầu không khí trở lên quái dị nói không nên lời! Hai nhà Tưởng Trang, bao gồm Ân Nguyệt Dung cùng đám người Trang Ngải Lâm, toàn bộ nghi hoặc không hiểu nhìn về phía cây châm trong tay Tô Linh, dưới ánh đèn, lóe ra ánh quang lấp lánh, thế nhưng cũng không nghĩ ra được, rốt cuộc một cây châm có thể có ngụ ý gì, dựa vào cái gì chống lại được ý trời! ! Đường Chí Long vốn là người từng trải, cũng phải ngẩng đầu, hơi nghi hoặc nhìn về phía cây châm mai sắc bén kia! !
Mỗi người một lý, chỉ có Trương Bồi Viên ngồi vị trí phía trên, hai mắt lợi hại nhìn ngoài cửa!
“Châm?” Trang Hạo Nhiên đứng ở ngoài cổng hoa, cách khe hở nhỏ kia nhìn về phía ngón tay thon dài của Tô Linh cầm giữa châm kia, anh hơi dương môi cười đầy mị lực, sau đó nhàn nhạt đọc lên chữ này, mới tiếp tục nói: “Tô tiểu thư ý của chị là?”
Đường Khả Hinh cũng nắm chặt túi xách, hơi nhìn về phía Tô Linh.
Tô Linh khẽ nhếch môi cười thần bí, mọi người ai cũng mang ánh mắt rất lạ, nhẹ đưa châm lướt qua trước mắt, mới nhẹ nhàng nói: “Châm! Ở thời cổ từng dùng “Châm” để trang trí, để cứu người cũng có thể để giết người! Giám đốc Trang câụ thân là người quyết định tối cao của Hoàn Cầu, không chỉ nắm đại cục, rất có con mắt chiến lược, tương lai nhất định ở thế long đằng hổ gầm, so với các vị đi trước, khẳng định có thế nghịch thiên hơn! Mặc dù tôi vừa nghe nói cậu với Khả Hinh có một tình yêu cảm động đến thiên địa như vậy, nhưng cậu nên biết, thế gian vạn vật biến hóa khôn lường! Bất luận giám đốc Trang cậu có hứa hẹn như thế nào, nhưng cũng khó đảm bảo có một ngày, theo thời gian thay đổi, mà đánh mất niềm tin cùng tình cảm trong lòng! ! Cho nên tôi hôm nay mới lấy ra một cây “Châm”, đầu tiên là nhắc nhở cậu, mặc dù có tự tin siêu phàm cùng ý chí nghị lực, nhưng từ xưa có điển cố nói rõ, từ “Châm” tới “Châm” là chuyện chỉ trong nháy mắt! !”
Tô Linh nói hết lời, hai mắt lợi hại liếc sang Trang Hạo Nhiên!
Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về ánh mắt nóng rực của Tô Linh, tự nhiên thấu đạo lý trong lời cô nói, kìm lòng không đậu quay mặt sang, nhìn thấy Trương Bồi Viên ngồi ở chủ vị, vẻ mặt quả nhiên không đổi, tương lai cậu dám đối với Khả Hinh không tốt, tôi tức khắc hận cậu tới chết!
Đường Khả Hinh ngồi ở bên cạnh Trương Bồi Viên, nhìn Trang Hạo Nhiên cứ như vậy đứng ở ngoài cổng hoa, nghiêm nghị nhưng yêu nghiệt bởi dáng điệu của anh, lòng của cô lập tức thấy cảm động, lại đau lòng, cô chậm rãi cúi đầu, khẽ cắn môi dưới, cảm giác điểm ngọt như mật kia lại lên men.
Tô Linh lại mỉm cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, yếu ớt nói từng chữ; “Tình yêu coi trọng sự hiến dâng! Khả Hinh của chúng tôi lại là một viên Thất Khiếu Linh Lung Tâm hiếm có. Tình yêu của cô ấy vượt qua cả quy luật biến hóa của trời đất! Vì yêu cậu, vì thực hiện lời hứa trong lòng cùng niềm tin, cô ấy từng chịu đựng đau đớn, tách xương lấy đạn, để lại gốc “Châm” kia, máu lưu thông trong thịt tươi động kíp nổ! Cần nghị lực cùng nhẫn nại rất lớn mới có thể yêu trong thống khổ chờ tới ngày sinh hoa kết quả như vậy! Cô ấy chưa từng đi vào thánh đường làm lễ cưới, là vì cậu đi trước một bước trong quá trình từ “Châm” tới “Châm”! Cậu có biết, đối mặt với vị hôn thê như vậy, Khả Hinh xác thực đã dùng tính mạng để yêu cậu! Còn dùng mạng sống đó đi bảo vệ “Châm ngôn Yêu” giữa hai người!
Lời này vừa nói ra, Đường Khả Hinh liền nhớ tới trước trận thi đâú Rượu đỏ, Tô Thụy Kỳ vì cô khóc, cái loại đau đớn đó, đến nay nhớ lại, vẫn cảm giác thân thể tê buốt vô lực, kinh hoàng bất an, hai mắt cô phiếm hồng, cúi đầu không nói thêm gì nữa.
Cũng vào lúc này, Đường Chí Long xoay người nhìn về phía con gái của mình, đau lòng nói không nên lời.
Mọi người, nhất là Tô Thụy Kỳ, nhớ tới Đường Khả Hinh lúc đó chịu đựng thống khổ, nụ c