Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 (xem 2902)

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

ất hiếu ! Hi vọng cha mẹ không trách tội! Ngày mai… Lúc con rời đi nghĩ muốn bảo lưu một điểm tự tôn cuối cùng cha mẹ không cần phải tiễn con ! Con đêm nay còn có việc, đi trước…”


Trang Hạo Nhiên nói xong liền nháy mắt cắn chặt răng đứng lên nhanh chóng xoay người đi ra ngoài…


“Hạo Nhiên! ! Con trai của tôi ——————” Ân Nguyệt Dung ngồi trong phòng khách khóc kêu lên: ” Con trai của tôi —————— ”


Trang Tĩnh Vũ cũng một trận thống khổ cúi đầu rơi lệ…


Trang Hạo Nhiên cắn chặt răng cố nén nước mắt đi vào trong mưa nhanh chóng ngồi vào xe phân phó tài xế đi đến công ty, xe cứ dần dần khuất trong bóng đêm càng lúc càng xa… Một chiếc Rolls-Royce màu đen khác dừng trong màn mưa đêm, Diệp Mạn Nghi ngồi ở bên trong buồng xe nhìn con trai từ từ đi xa thống khổ khóc không thành tiếng, nhớ tới từng bó từng bó hoa hồng trước cửa sổ, kỳ thực đứa bé này đã gọi bao nhiêu tiếng mẹ …


Tưởng Vĩ Quốc ngồi ghế sau xe, đôi mắt rưng rưng nhìn về phía con trai đi xa cũng chậm chạp cúi đầu rơi lệ. Qua nhiều năm như vậy chưa từng có sắc mặt dễ chịu với con trai, bây giờ nhớ lại kỳ thật tất cả phú quý cũng không bằng một điểm thân tình…


Mưa rền gió dữ, trong nháy mắt thức tỉnh toàn bộ mùa đông, bóng cây lay động phá lệ lợi hại giống như cất lên khúc ca ai oán! !


Trang Hạo Nhiên nắm chắc thời gian trở lại phòng làm việc, mở văn kiện nhanh chóng xem lướt qua. Ngoài cửa sổ một trận mưa gió dập dềnh giống như mang theo sóng biển kinh thế tập kích toàn bộ thế giới. Anh vẫn như cũ bình tĩnh và nhanh chóng chỉnh lý văn kiện, đèn bàn chiếu sáng bức ảnh cô gái mặc trang phục chuyên gia hầu rượu, tóc đuôi ngựa buộc cao, khuôn mặt nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt nhẹ nheo lại như trăng rằm thâm tình nhìn chàng trai trước mặt…


Trang Hạo Nhiên không hề ngẩng đầu tiếp tục nhanh chóng xem lướt qua tư liệu. Toàn bộ phòng làm việc lập tức phảng phất ôn nhu cùng thâm tình hình thành quang đoàn ấm áp xoay quanh chàng trai này… . . . Anh có lẽ cảm thấy nhìn về phía tờ văn kiện thấm nước đôi mắt kịch liệt đỏ bừng…


Bốn giờ sáng! !


Toàn thành phố mưa vẫn rầm rầm rơi như cũ, toàn bộ thành phố chìm trong một mảnh hắc ám, hoàn toàn yên tĩnh… Nhưng… Trong một cửa hàng áo cưới lại chiết xạ ra tia sáng màu cam ôn nhu nhất thâm tình nhất…


Trong cửa hàng, nhân viên nâng mười hai khay thủy tinh đựng vòng hoa, khuyên tai trân châu từ từ đi đến cầu thang…


Sảnh khách quý xa hoa mộng ảo, khắp nơi là ánh đèn thủy tinh hoa lệ chói mắt.


Đường Khả Hinh mặc váy cưới cúp ngực ngồi trước gương trang điểm, tùy ý để váy cưới trải dài, mặt cô lại bộc lộ sự ôn nhu thâm tình nhìn nhân viên búi tóc cho mình rồi lại đem từng viên hoa châu nho nhỏ cẩn thận từng li từng tí cắm vào trong búi tóc. Thợ trang điểm vì cô trang điểm một thân trang dung tinh xảo, lấy thêm son môi vẽ lên đôi môi đỏ mọng của cô…


“Để tự tôi…” Cô mặt bộc lộ biểu tình ôn nhu thâm tình từ từ cầm lấy thỏi son nhẹ nhàng xoay tròn nhìn vào gương chậm rãi tô lên đôi môi đỏ mọng như anh đào của mình…


Nhã Tuệ tay cầm khăn voan đôi mắt run run nước mắt, đau lòng nghẹn ngào nhìn bóng lưng mỹ lệ của Đường Khả Hinh…


Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng yếu ớt ngồi trước gương trang điểm, mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, từng chút từng chút cầm son môi tô lên cánh môi anh đào của mình. Khi cô tinh tế nhìn cánh môi anh đào của mình trong gương đôi mắt đột nhiên rưng rưng nhưng mặt lại tươi cười như hoa nói…”Hóa ra mình tô son lên đẹp như thế… Trước đây mình không biết…”


Nhã Tuệ đau lòng nghẹn ngào cầm khăn voan cúi đầu nức nở rơi lệ…


Đường Khả Hinh thần tình kiên định cố nén nước mắt, ôn nhu nhìn Nhã Tuệ qua gương, nhìn bạn thân khóc không thành tiếng cô lại mỉm cười nói: “Chị khóc cái gì, đừng khóc… Ngày mai là ngày vui của em… Nghe nói ngày đầu tiên tân nương gả cho tân lang nhất định phải thật vui vẻ nếu không tương lai… sẽ không hạnh phúc… Em nhớ lần trước khi cha bị bắt lên xe tù, em đã không ngừng chạy, không ngừng khóc… Thật không tốt… . . . Sau này em sẽ không rơi nước mắt trước mặt Hạo Nhiên… Em muốn thật vui vẻ cùng anh ấy trải qua từng ngày tự do hay không tự do… Em trước đây quá không hiểu chuyện rồi…”


“Khả Hinh… Em nói như vậy làm chị càng khó chịu…” Nhã Tuệ nhịn không được lại đau khóc thành tiếng.


Đường Khả Hinh vẻ mặt run rẩy thống khổ cắn chặt răng ép buộc bản thân cười ôn nhu nói: “Chị không cần khó chịu, em có thể gả cho Hạo Nhiên… Là phúc khí cả đời của em… Em rất hạnh phúc, rất vui vẻ… Nói không chừng trong bụng của em đã có tiểu bảo bảo … Con trai giống anh ấy… Con gái giống em… Như vậy thật tốt…”


“Trời ạ! Sao ông trời lại đối xử với em như vậy!” Nhã Tuệ tay cầm khăn voan ngồi xổm trên mặt đất thất thanh khóc rống.


Đường Khả Hinh biểu tình buộc chặt nghe bạn thân thê lương khóc cô lại nghẹn ngào nhìn vào gương vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành cười ngọt ngào…


Thời gian từng chút từng chút trôi qua, sáng sớm lại đến nhưng mưa to gió lớn vẫn chưa ngừng. Trong quang mang trắng xóa, trước văn phòng làm việc, vào lúc bảy giờ sáng Trang Hạo Nhiên rốt cuộc chỉnh lý đến văn kiện cuối cùng với thân phận tổng giám đốc, toàn bộ đều được chỉnh lý hoàn tất phê duyệt. Anh ngồi tại vị trí tổng giám đốc tinh tế nhìn đoạn văn kiện trước mặt sau đó lưu loát kí tên mình lên văn kiện. Anh mỉm cười cuối cùng yên tâm thở phào chậm chạp đứng lên, cầm tây trang màu trắng khoác lên người vừa nhanh chóng mặc vào vừa đi ra khỏi phòng làm việc, nghĩ chắc cảnh sát sắp tới …


Cửa nháy mắt mở ra!


Lãnh Mặc Hàn, Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, Tiêu Đồng và mấy người Trương Thục Dao cả một đêm canh giữ ngoài cửa, thật sâu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tất cả nhân viên hành chính cùng một chút cao tầng cũng đứng ở bên ngoài cửa phòng làm việc cúi đầu thật sâu với anh: “Tổng giám đốc! ! !”


Trang Hạo Nhiên dừng trước cửa phòng làm việc nhìn về phía mấy người Lãnh Mặc Hàn, nhìn cấp dưới theo mình nhiều năm, tim anh dần dần đau đớn lại vẫn gật đầu nhanh chóng đi ra ngoài: “Uhm! Quay lại làm việc đi! Tương lai cố gắng nỗ lực Tổng giám đốc Tưởng sẽ không bạc đãi mọi người!”


Anh nói xong người đã đi vào trong thang máy, mấy người Lãnh Mặc Hàn đi theo sau! !


Bên ngoài vẫn mưa to gió lớn như cũ! Thành phố này cho tới bây giờ cũng chưa có ám trầm như vậy, sóng biển điên cuồng thét gào! ! Tưởng Thiên Lỗi cả đêm không ngủ đứng trước cửa sổ sát đất nhìn về phía biển rộng từng trận sóng xô đôi mắt anh lóe ra lệ quang…


Một chiếc xe đen có rèm che từ bến cảng theo con đường Tân Hải chạy như bay mà đến, cuối cùng thắng gấp trước sảnh công ty.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Điều Ước Từ Biển Cả

Nếu em nói thật vào ngày Cá tháng tư, anh có tin không?

Chiếm Đoạt Vợ Yêu

Băn khoăn vì lời đề nghị ‘giúp đỡ’ của người yêu cũ

Truyện Tôi Không Phải Là Công Chúa Full