Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 (xem 2903)

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

n kim xuyên thấu, kiềm chế khó chịu nói: “Thế nhưng không biết vì sao… Lại vẫn muốn tới đây… Nói với anh hai câu…”


Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chăm chú, một lúc sau mới hơi gật đầu. Sau đó hai tay chống lên mặt bàn lạnh lẽo chậm rãi đứng lên, vòng qua bàn công tác, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, nhìn thẳng anh nói: “Umh… Cậu muốn nói cái gì… Cứ nói đi…”


Trang Hạo Nhiên hơi nắm chặt tay, cúi đàu nghẹn ngào đã lâu, rốt cuộc mới nói: “Tôi hồi bé, thật không phải cố ý muốn gây sự… Chỉ là… Chỉ là… Chỉ là muốn anh cùng tôi chơi đùa… Chỉ là muốn anh nhìn tôi nhiều hơn một chút…”


Tưởng Thiên Lỗi một bộ dáng thống khổ run rẩy, cắn chặt răng, im lặng không lên tiếng ẩn nhẫn nhìn về người em trai trước mặt…


“Hi vọng anh tha thứ cho tôi… Dù là Khả Hinh, hay công ty… Tương lai đều xin anh hãy chiếu cố… Cầu xin anh …” Trang Hạo Nhiên cúi đầu, đôi mắt đã không còn tinh anh như hằng ngày mà thay vào đó là một cỗ bi thương vô hạn.


Tưởng Thiên Lỗi kiềm chế cảm xúc của mình, muốn nói điều gì đó, đến cuối cùng vẫn chỉ là gật gật đầu, nói: “Tôi nhất định sẽ làm .”


“Cảm ơn…” Trang Hạo Nhiên nói xong, liền cảm thấy mãn nguyện, thong thả xoay người rời đi…


Tưởng Thiên Lỗi vươn tay, trong nháy mắt nắm chặt cánh tay anh, mang theo vài phần đau lòng u buồn nói: “Cậu… Cậu không còn lời nào khác muốn nói sao?”


Trang Hạo Nhiên có chút khổ sở, không dám nhìn anh trai mình, lại nói: “Vận mệnh đã thay tôi quyết định như vậy !Thế thì cứ để mặc như vậy đi! Kỳ thực đối với tôi hay đối với anh như vậy đều tốt. Để hai từ kia giấu kín trong lòng tôi đi… Bởi vì hai từ kia đối với tôi… vô cùng quan trọng”


Tưởng Thiên Lỗi mím môi, đôi mắt hàm chứa đau thương, cứ như vậy nhìn về phía Trang Hạo Nhiên…


“Tôi cũng nên đi thôi…Hôm nay còn thật nhiều việc phải làm!” Trang Hạo Nhiên giãy giụa, mạnh mẽ xoay người cất bước rời đi…


Tưởng Thiên Lỗi liền cứ như vậy, đứng ở trong phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên buồn bã xoay người, tim của anh đột nhiên co rút đau đớn, cơ thể mềm yếu vô lực xoay người, ngồi ở trên ghế sô pha… Anh nhớ tới khoảng thời gian người em này bất lực nhất, đêm khuya đi tới nơi này, ngồi ở vị trí này cầu cứu anh. Tim của anh một lần nữa như bị xé rách, tay nhẹ đỡ trán, nghĩ tới việc người em trai nhiệt huyết ngày nào lại sắp phải ngồi tù, anh lại đau lòng không thôi…Một người đàn ông thế nhưng lại cúi đầu khóc đến khổ sở……


Tiếng khóc của người đàn ông ấy, vang vọng trong không gian xa hoa…mang theo một nỗi đau thấu tận tim gan……


********************************


Chương 1271: Nở Rộ


Editor: Hoàng Thủy.


Buổi tối, mưa gió càng lúc càng lớn!


Phòng Tổng thống bừng sáng một trận ánh đèn chói mắt nhất là ánh đèn giữa phòng khách càng ấm áp chiếu xuống!


Trang Hạo Nhiên bận rộn chuyện của công ty bận rộn đến thật khuya thật khuya cho đến mười giờ tối mới trở lại nhà ăn cơm. Anh muốn nhanh chóng ăn xong cơm rồi trở lại công ty xử lý một ít chuyện chưa xong. Anh cứ như vậy một thân đơn giản sơ mi quần tây, tay bưng bát cơm, tay cầm đũa ăn những món ăn cha vì mình đã tự thân xuống bếp chuẩn bị, vừa nhiệt tình ăn vừa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cha mẹ hỏi: “Cha mẹ, sao cha mẹ không ăn?”


Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung gương mặt tiều tụy ngồi trước bàn ăn, đôi mắt dại ra rưng rưng nhìn những bàn ăn một câu cũng nói không nên lời…


Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn bọn họ cuối cùng nhịn không được cười rộ lên: “Được rồi, không cần phải như vậy! Cha mẹ hẳn biết rõ con, dù cho đến đó con cũng có thể trôi qua rất khá cho nên… Yên tâm đi! Con không sao đâu! Sau này nếu nhớ đến con thì đến thăm con là được…”


Ân Nguyệt Dung hai mắt chấn động rớt xuống nước mắt bà biểu tình căng thẳng cầm lên khăn tay lau đi nước mắt tiếp tục không lên tiếng…


Trang Tĩnh Vũ dường như trong một đêm già thêm mười tuổi, gương mặt tiều tụy mệt mỏi nhìn bàn đầy thức ăn phía trước lại không biết đang suy nghĩ cái gì…


“Ông nói chuyện! Con trai nói chuyện với ông sao ông không nói!?” Ân Nguyệt Dung quay mặt sang nhìn chồng mình khóc rống lên: “Đứa nhỏ này vừa sinh ra đã được ôm đến nhà chúng ta. Nó vẫn luôn khóc tôi dỗ thế nào cũng không được! Các người… Các người lại gạt tôi nói mẹ nó đã chết! Tôi mới dám ôm đứa bé này! Nếu như biết sự thực là tội ác ngập trời như vậy chính tôi chết cũng phải quên đi! Không muốn liên lụy đứa nhỏ! Liên lụy cả đời nó!”


Trang Tĩnh Vũ nghe lời này mặt run rẩy thống khổ đôi mắt nghẹn nước mắt…


Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng đôi mắt tràn đầy lệ quang bưng bát ăn cơm, tiếp tục gắp thức ăn ăn như sói nuốt hổ nuốt…


Ân Nguyệt Dung tiếp tục thống khổ nhìn chồng mình khóc lên: “Tôi… Tôi nếu như biết sáu tuổi thằng bé đã biết chân tướng tôi sẽ không mỗi ngày ngốc nghếch diễn kịch! Một hồi nói lúc sáu tháng thằng bé ở trong bụng đá tôi! Một hồi nói lúc sinh thằng bé ra tôi có bao nhiêu đau! Nói nói … Tôi liền cho rằng là sự thật! Tôi liền cảm thấy… Thằng bé chính là con trai ruột của tôi! Nếu như không phải con trai ruột sao có thể hiểu chuyện như thế, hiếu thuận như thế? Mặc cho vợ chồng chúng ta đánh trách mắng mắng, thằng bé cho tới bây giờ cũng không có hừ quá một tiếng! ! Thằng bé chính là con trai ruột của tôi! ! Tôi không ngoan độc được để thằng bé đi gánh tội thay! Tôi đi ngồi tù! Tôi đi nhận chuyện này! Người là do tôi giết, cùng con tôi không một chút quan hệ! Tôi không muốn con trai bảo bối vào cái loại địa phương đó tôi không thể để thằng bé đi chết như vậy ! ! !”


Ân Nguyệt Dung nói xong cũng đã một trận thê lương khóc lên! !


Trang Tĩnh Vũ cũng chậm rãi cúi đầu rơi lệ…


Trang Hạo Nhiên ẩn nhẫn hai mắt lệ quang ngẩng đầu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bộ dạng đau lòng của cha mẹ nghẹn ngào cười nói: “Được rồi! Cũng không phải sinh ly tử biệt! Khả Hinh nói đúng, còn sống là tốt rồi, còn sống là còn có hi vọng! Sau này không cho nhắc lại lời không phải thân sinh! Con chính là con trai ruột của cha mẹ! Kiếp này, kiếp sau… Đều như vậy!”


Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung đồng thời ngẩng đầu đau lòng nghẹn ngào nhìn về phía con trai.


Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ mỉm cười nhìn cha mẹ, mặc dù tim đang rỉ máu nhưng anh vẫn nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, rốt cuộc ăn xong bát cơm thì lục phủ ngũ tạng đau đến thành một đoàn, nghĩ muốn ngẩng đầu nhìn lại cha mẹ nhưng vẫn rất miễn cưỡng để chén cơm xuống, không dám ngẩng đầu nói: “Trung quốc chúng ta bách thiện hiếu làm đầu, con thật rất hy vọng có thể hầu hạ cha mẹ đến trăm tuổi… Hôm nay… Xem như Hạo Nhiên b

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cặp đôi băng tuyết

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu?