Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6 (xem 2901)

Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc – Phần 6

'>Trang Hạo Nhiên không nói chuyện, trực tiếp đi về phía Rolls-Royce, lại trầm trọng hỏi: “Ai đưa cho cô cây dù này?”


“Khả Hinh…” Tiêu Đồng khóc nói: “Cô ấy nói…Cây dù nhỏ trong suốt che mưa, mặc dù cái gì cũng không thể ngăn cản được, thế nhưng em biết anh sẽ hiểu…”


Trang Hạo Nhiên run rẩy, thần sắc thống khổ, lại mỉm cười, ngồi vào ghế sau Rolls-Royce, trực tiếp ngẩng mặt phân phó tài xế nói: “Lái xe! Về công ty!”


Tiêu Đồng cũng vội vàng thu lại cây dù, theo Trang Hạo Nhiên ngồi vào trong xe, đóng cửa, để xe chậm rãi chạy về phía trước … Mấy người Lãnh Mặc Hàn cũng nhanh chóng theo sau, ngồi vào trong xe của mỗi người, đi theo Trang Hạo Nhiên một hồi chạy về công ty… Bốn vị phó tổng cũng đều lái xe riêng của mình, đau lòng nhất phải kể đến Tô Lạc Hoành, vừa lái xe, vừa cúi đầu không ngừng gào khóc tự an ủi mình: “Lão đại! ! Lão đại ————Tôi ! ! Tôi tình nguyện thay anh ngồi tù mà! ! !”


Lãnh Mặc Hàn lái xe, một con người vốn lãnh đạm như vậy cũng không khỏi đau lòng rơi lệ.


Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế sau xe, đôi mắt đã nhòe, thế nhưng cuối cùng vẫn là vì chân tướng này mà yếu ớt mỉm cười…


Khách sạn Á Châu, khu kiến trúc thượng tầng màu trắng truyền kỳ, vẫn sừng sững trong màn mưa trắng xóa, theo cuối thu đến cũng mang trên mình một chút gì đó cô đơn hiu quạnh! !


Toàn bộ tòa nhà Hoàn Á, đều chìm trong một bầu không khí kỳ quái. Tất cả các vị cổ đông của Hoàn Á đều trong nửa giờ ngắn ngủi được triệu tập ở trước phòng hội nghị. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, sơ mi màu lam, ngồi ở vị trí tổng giám đốc, lần đầu tiên anh dùng ngữ khí cường thế như vậy mở hội nghị, thậm chí ngang ngạnh yêu cầu tất cả mọi người phải tuân thủ điều luật chế độ của công ty. Sau khi họp xong anh liền đứng dậy, yêu cầu bốn vị phó tổng đến phòng làm việc của mình!


Cửa, phịch một tiếng bị mở ra! !


Trang Hạo Nhiên tay cầm văn kiện, một bộ dáng phảng phất như chẳng có chuyện gì xảy ra cả , trực tiếp yên lặng đi về phía vị trí của mình, ngồi xuống, trước mở văn kiện lướt qua xem có gì cần phê duyệt hay không…


Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, mấy người đã khóc đến không thành tiếng rồi, Lãnh Mặc Hàn càng thống khổ áy náy cúi đầu…


“Khóc cái gì mà khóc…” Trang Hạo Nhiên nhanh chóng phê duyệt văn kiện, đem cổ phần của Hoàn Cầu an bài xong cho bốn người …


“Lão đại!Tôi không thể để như vậy được! Để tôi thay anh ngồi tù đi! Anh em chúng ta mỗi người thay anh ngồi mười năm!” Lâm Sở Nhai tháo kính xuống đau lòng lau nước mắt nói.


Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, đôi mắt đỏ lên, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ cười nói: “Một người mười năm? Nếu như tôi ở bên trong sống đến 100 tuổi thì sao đây?”


“Chúng ta lại tiếp tục thay phiên nhau thôi!” Tào Anh Kiệt kích động nói! !


Thần sắc Trang Hạo Nhiên có vài phần run rẩy thống khổ, lại cúi đầu vì tương lai của mấy người mà phe duyệt một số tài liệu quan trọng. Anh vừa phê duyệt vừa nói: “Được rồi! Mấy người cũng không phải anh em ruột thịt của tôi. Dựa vào cái gì mà ở đây khóc sướt mướt? Lúc trước tôi quen biết mấy người, chính là vì lợi dụng các người mà thôi! Mấy người, một người thì giỏi võ, một người thì cao thủ máy tính, một người là quản lý xuất sắc của một khách sạn, một người thì am hiểu thị trường kinh tế! Không còn ai có thể lợi dụng tốt hơn mấy người đâu!”


“Lão đại, anh cũng không cần phải nói như vậy! Anh nói vậy khiến trái tim của tôi lại càng thêm đau a!” Tô Lạc Hoành ngồi xổm trên mặt đất, tay ôm đầu khóc đến thảm thương!


Trang Hạo Nhiên cười trừ một cái, đôi mắt mặc dù ứa lệ nhưng vẫn là mau chóng đem công việc giao phó rõ ràng cho bốn người… Xong mới nói; “Mỗi người cầm lấy một tập văn kiện đi! Cứ chiếu theo những điều lệ trong này mà làm!”


“Lão đại! !” Bốn người đồng thời gọi anh! !


“Ra ngoài! !” Trang Hạo Nhiên hơi gằn giọng quát! !


Bốn người hoang mang ngẩng đầu nhìn anh, biết tính cách của anh xưa nay vẫn như vậy liền trầm mặc đau lòng xoay người, mở cửa đi ra ngoài,… Cánh cửa chậm lãi khép lại.


Cây bút trong tay Trang Hạo Nhiên cũng chậm chạp dừng lại, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía trước bàn làm việc, trừ tấm ảnh chụp Khả Hinh ra, còn có ảnh chụp khuôn mặt tươi cười của bốn người anh em cùng vào sinh ra tử với anh. Đây chính là ảnh chụp hôm sinh nhật của anh…Anh nhìn thật kỹ từng khuôn mặt, mỉm cười, nhớ tới hai chữ “ anh em” này, tim của anh lại run lên, kìm lòng không được ngẩng đầu, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ…


Phòng làm việc của Tổng giám đốc Tưởng! !


Tưởng Thiên Lỗi một mình tiều tụy ngồi ở trước bàn làm việc, nhớ tới Diệp Mạn Nghi khóc lóc nói với anh, Hạo Nhiên chính là em trai ruột thịt của anh,. Lúc trước, ông nội Tưởng vì cân bằng thế lực của hai tập đoàn mới bất đắc dĩ đem anh em hai người tách ra, mà Hạo Nhiên từ sớm đã biết thân thế của mình, chỉ có một mình anh là chẳng hay biết gì… Nghĩ tới đây, đôi mắt anh lại đỏ bừng, nhớ tới chính miệng anh đã nói những lời nói kích động vô tình với Hạo Nhiên, nhất là câu nói kia: Chúng ta sinh ra, cùng với cậu chẳng có quan hệ huyết thống gì cả…


“Cậu thực sự có hận tôi không? Tôi cho tới bây giờ… thỉnh thoảng vẫn luôn coi hai chúng ta là anh em một nhà…..Những lời này yếu ớt vọng lại trong không gian mang theo một cỗ đau thương đến nhói lòng.


Khuôn mặt Tưởng Thiên Lỗi mất mát, đôi mắt run rẩy không kìm chế được nước mắt nhớ tới Trang Hạo Nhiên hồi bé, đứa nhỏ mặc váy ngắn màu hồng phấn, ở trên giường lăn qua lộn lại, bộ dáng kia xác thực vô cùng đáng yêu… Một nụ cười chân thành thoáng xuất hiện qua nhưng lại nhanh chóng biến mất, anh đè nén xúc động, bình tâm suy nghĩ……


Tiếng gõ cửa vang lên! Giọng nói Đông Anh, từ bên ngoài truyền đến: Tổng giám đốc, Trang tổng tới.


Tưởng Thiên Lỗi nhìn cánh cửa kia thật lâu, lâu đến nỗi dường như vĩnh viễn cũng không muốn mở cánh cửa này ra vậy, nhưng cuối cùng anh vẫn trầm trọng trả lời; “Vào đi…”


Cửa, nhẹ nhàng mở ra…


Trang Hạo Nhiên mặc sơ mi lam nhạt cùng quần Tây trắng vẫn giống như ngày nào, vẻ mặt tùy ý đi tới thủy chung vẫn cúi đầu chưa từng ngẩng lên…


Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở vị trí tổng giám đốc, đôi mắt chua xót nhìn về phía Trang Hạo Nhiên! !


Trang Hạo Nhiên đè nén những suy nghĩ đang cuộn trào mãnh liệt trong đầu mình lại. Đầu tiên là anh nhờ Đông Anh đóng cửa lại, lúc này mới thong thả đi về phía trước bàn làm việc, yếu ớt nói; “Nguyên bản là rất bận… Vốn không có ý định qua đây…”


Tưởng Thiên Lỗi dời đi cái nhìn, vẻ mặt yên lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên.


Trang Hạo Nhiên đứng ở trước bàn làm việc, cúi đầu, đôi mắt mờ sương, trái tim như bị ngà

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

“Ít ra con dâu bà làm lương 3 triệu chứ con dâu tôi chả được gì”

Những món quà mùng 8/3 “khóc không ra nước mắt” của chồng tôi

“Lấy chồng là hết quan hệ với bố mẹ đẻ, mày dám về đấy nữa tao chôn sống!”

Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại