Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh (xem 3634)

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

he kĩ đi ạ. Cô ấy đang cười đấy .
Ông Chan dảnh lỗ tai lên nghe. Đúng là Yun đang cười, cười trong tiếng nấc. Hoảng sợ quá ông ấy liền đẩy mạnh cửa vào.
Ông Chan đẩy cửa vào. Người chết đứng. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đáng sợ so với những gì ông ấy nghĩ: Yun không cười bình thường, Yun không vui vẻ, háo hức. Cô ngồi trên giường, cô càu cấu lấy tấm drap chẳng tiếc thương. Miệng cứ nở nụ cười thê lương và điên dại.
***
Ông ấy sợ sệt chạy lại bên Yun, đỡ cô đứng dậy rồi hỏi:
- Chuyện gì với mày thế?.
Yun nhìn ông Chan, chẳng nói gì. Nước mắt cứ chảy ra kèm theo tiếng nấc. Mắt cô đỏ mộng lên, điều này chứng tỏ cô đã khóc từ rất lâu. Giờ, cô đang tự định nghĩ từ “tin tưởng” và “phản bội” trong mình. Liệu có phải thế giới này đã –hoàn toàn- phải bội cô rồi không?. Cô không biết, điều duy nhất lúc này cô biết là Jun đã không tin cô. Anh không tin vào những lời cô nói. Chẳng phải cô từng nói với anh: “Tình yêu phải có sự tin tưởng, và cảm thông cho nhau mới làm nên 1 tình yêu vĩnh cữu” hay sao?. Thế tại sao anh không tin những lời cô nói thế?.
Cô lại lặng lẽ khóc.
***
Ông Chan nghĩ mình không nên hỏi thêm nữa. Nếu hỏi thêm nữa, có lẽ cô sẽ lại càng đau đớn thêm.
Ông ấy đành lắc đầu mà dùng 2 tay bế xốc cô lên. Cứ để cô rút vào người vào người mình khóc như 1 đứa bé.
***
Mọi người bên ngoài đều tò mò về chuyện gì đang xảy ra. Cũng kéo nhau đến xem. Có người bảo:
- Hình như cặp này cãi nhau thì phải?.
Cũng có người nói:
- Anh chàng đòi chia tay, cô nàng không chịu nên đâm ra thế để níu kéo anh ta.
Hay:
- Cô nàng này xinh thế mà lại bị bệnh điên.
Họ cứ nói, cứ nói thế. Nhưng họ đâu biết, cảm giác của 1 người đang ở bên bờ cõi chết. Vịn lấy 1 tí hi vọng với người mình yêu, rồi hi vọng đó tiêu tan… cảm giác thế nào?. Họ đâu biết, họ cũng không cảm nhận thấy đâu. Vì thâm tâm họ, chưa từng nếm trải. Người chết, kẻ sống. Những linh hồn giao quyến nhau, nhưng họ chẳng thế nào biết. Vì họ, chưa chết.
Jun về đến nhà. Đóng sầm ngay cửa phòng, nhảy lên giường mà thẩy hết đồ đạc dưới đất.
“Cô ấy đúng là bị hoang tưởng mà. Trên đời này không bao giờ có thần chết cả. Làm gì có!”.
Cậu đang thực sự tức tối. Đâu phải là cậu không tin cô ấy, mà chuyện này thực sự… thực sự quá hoang đường đến không thể nào tin được.
Cậu đặt tay lên trán mình mà suy ngẫm lại những chuyện vừa rồi mình làm.
“Mình có làm quá không ta?. Ít nhiều gì mình cũng nên ở đó nghe 1 tí rồi nhẹ nhàng nói cô ấy này kia chứ”.
“À, không không, mình làm thế cũng đúng. Mà lúc đó sao hình như mình quên cái gì ý nhờ?. Sao mình không nhìn thẳng vào mắt cô ấy mà hỏi?. Hay… là mình đã tin cô ấy nói thật nên chẳng nhìn?”.
“Nô nô, không thể nào. Làm gì có chuyện đó. Chuyện gì mình cũng có thể tin, nhưng chuyện thần thánh này thì đập chết mình cũng chẳng tin. Trừ khi có thần chết hiện ra trước mặt mình mới tin “.
***
Jun không nghĩ rằng mình sai. Ừhm, thì cậu không sai. Vì bất cứ ai trong trường hợp của cậu cũng thế. Không thể nào tin vào chuyện này. Chuyện mà thế giới này không chấp nhận được. Song, cậu lại bắt đầu bức rức vì chuyện vừa rồi mình làm. Có lẽ cậu làm thế quá đáng thật…
“Không biết cô ấy bây giờ như thế nào nhỉ?”.
Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy lo lắng. Không muốn suy nghĩ nữa, cậu đứng dậy. Đi đến bàn lấy điện thoại ra rồi vào danh bạn rà số cô. Rồi cứ phó mạc cho trời. Để khi cô bắt máy thì tuỳ cơ ứng biến.
Đầu dây bên kia bắt máy, là giọng của 1 thằng con trai:
- Alô, mày là Jun đúng không?.
- À… ừ ừ. Ai đấy?.
- Đm, tao Chan đây. Đm mày…
- Gì đấy, Chan à?. Sao mày lại nghe máy Yun?.
- Đcm mày, mày làm chuyện gì rồi lại hỏi tao à?.
- Tao? Làm gì đâu?.
- Đm sao con Yun nó thế nào?. Hả?.
- Cái gì?. Ra cái gì? – Cậu hốt hoảng.
- Mày đã làm gì nó ra nông nổi này hả?. Đm thằng *** .
- Chuyện gì xảy ra? Hả?.
- Mày làm rồi lại hỏi sao hả?. Tao ân hận khi giao em tao cho mày quá!.
- Đcm, mày nói rõ xem. Yun bị gì!.
- Mày lại đây đi rồi biết!.
- Alô… alô…
Ông Chan cúp máy cái cụp.
Jun bắt đầu thấy lo sợ. Yun bệnh tim nặng, không biết có chuyện gì không?. Những lời vừa rồi ông Chan nói quá mơ hồ. Cậu hiểu được 8-9 phần thôi. Còn chuyện gì đang xảy ra với cô thì cậu chẳng thế nào hiểu được.
Không muốn đoán già đoán non nữa. Cậu cằm ngay áo khoác, khoác lên người rồi đâm thẳng ra ngoài.
***
Thấy cậu chủ mình chạy như thế, osin cũng nháo nháo lên. Làm kinh động đến bố mẹ cậu (Dạo này bố mẹ Jun ở nhà canh chừng con). Vừa bước ra tới cửa, cậu đã bị chặn lại:
- Con đi đâu thế?.
- Đi đâu mặc xác con.
- Mày ăn nói với bố mẹ thế à?. Nói mau!. Đi đâu…
- Đi chơi!.
- Ở nhà, không đi đâu hết.
- Hờ, quan tâm con từ lúc nào thế!.
- Hừ, mày đi thâu đêm. Sáng nay mới về mà lại đòi đi nữa à?.
- Thôi ba mẹ đừng vờ nữa. Ba mẹ quan tâm cái ***** gì con?. Để con đi đi.
- Mày… ăn nói với ba ****** thế à?. – Ba nó tức giận.
- Để con đi!.
- Được thôi, mày sẽ được đi. Nếu như mày qua khỏi cái xác của tao.
Dứt lời, ba nó đưa tay lên búng 1 cái tách. Chỉ sau vài giây, 1 hàng ngũ vệ sĩ đã bước ra. Họ mặc đồ vest đen, đội nó đen, kính đen, tai nghe đầy người. Ai nấy đều thân hình to khoẻ. Nhìn cũng đã ngán, nói chi đến chuyện đánh nhau để được ra ngoài.
Jun nuốt nước bọt. Vừa ngán lại vừa khinh.
“Không ngờ lão già này lại chơi trò này với mình!”.
***
Ba Jun thấy con trai mình thế, biết chắc mình thắng cuộc. Hạ giọng xuống đắc trí:
- Thế nào?. Ở nhà hay đi…
- Không ngờ ba lại chơi đểu thế!.
- Không những thế đâu.
Ông cười nham hiểm, rồi lại búng tay tách 1 lần nữa.
Hàng vệ sĩ đứng chắn cửa từ từ tách ra làm hai. Sau đó, là 1 bóng người con gái quen quen tiến đến. Cậu quan sát từ xa, tự hỏi.
“Phải con nhỏ đó không ta?”.
Không sai vào đâu nữa, đó là Uke. Bây giờ thì cậu hiểu âm mưu của bố cậu rồi. Ông ta muốn giữ cậu lại, để tạo điều kiện cho Uke đây mà.
“Mình không cho ông ta toại nguyện đâu”.
Rồi như 1 ý nghĩ lớn được loé sáng. Cậu cười nham hiểm, nói với bố mình:
- Con hiểu ý ba rồi!.
- Mày hiểu rồi à?. Khôn hồn thì đi chơi với nó đi!.
- Dở hơi thật. Đi thì đi, sợ ***** gì!.
-o0o-
Uke ngồi trên xe với Jun, lòng chẳng háo hức tí nào!. Hiện giờ, trong người cô chỉ có cảm giác khó chịu. Thằng con trai ngồi kế bên cô cứ làm bộ mặt hậm hì, như âm binh từ địa ngục lên ý.
“Thằng ranh con này!. Không thích còn nhận lời. Định chơi mình đây mà!”.
- Này!.
Uke lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó chịu.
- Gì? – Jun đáp trả.
- Chuyện hồi hôm tôi nói với anh, anh đã suy nghĩ chưa?.
- Rồi!.
- Câu trả lời?.
- Ok, đồng ý. Ít nhiều gì tôi cũng yên ổn trong thời gian này.
- Anh không ngốc như tôi tưởng.
- Thế cô cho rằng tôi ngốc chắc?. – Cậu khó chịu vì lời nhận xét vửa rồi.
- À thôi, không có gì. Mà đã giả thì phải giả cho giống đấy nhé!.
- Giống là giống thế nào?.
- Như anh yêu bạn gái anh ý!.
- Ôm, hôn, nắm tay này kia ý à?.
- Ok, chính là thế!.
- Không ngờ cô mặt dày thế!.
- Mặt tôi đủ dày để bảo anh làm điều đó thôi!.
- À ừhm, cô được lắm!. Cô thắng đấy!.
- Chuyện đó là tất nhiên!.
Nhận được câu trả lời kia, Uke cảm thấy hơi mừng. Cô nàng còn sợ Jun sẽ không nhận lời

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lão hàng xóm đáng ghét

Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Truyện Tôi Ghét Anh...Đồ Du Côn Full

Tớ không tin là cậu đã quên

Em đã không vượt qua được trò thử tai quái của người yêu, vì thế em mất anh mãi mãi